Chương 2: Dead end
Độ dài 2,075 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-26 11:15:29
Đó là những gì đã xảy ra ở kiếp trước của Mo Li, một cuộc đời sống là một tội phạm khét tiếng, bị phản bội, sống một cuộc sống đáng thương và vô nghĩa. Đơn giản mà nói thì đó là cuộc đời của một con chó nào đó. Nhưng dù sao đi nữa thì Mo Li vẫn thấy rằng con người trước kia của mình thật không thể nào ngu hơn được nữa. Bị thao túng như một con tốt rồi chết một cách đáng thương dưới vỏ bọc của công lý là điều mà Mo Li không thể thanh minh được. Sự không cam tâm của cậu vào lúc chết đã lấn áp cả cảm giác tuyệt vọng khi bị bỏ rơi. Trong lòng cậu dâng lân cảm giác phẫn nộ vô cùng tựa như bị ném xuống địa ngục, bị lửa điên cuồng thiêu đốt rồi bị đánh bằng thanh sắt nóng đỏ.
Có lẽ trong sự tăm tối của cái chết, sự không cam lòng đó của cậu đã được đáp lại, và cậu thực sự đã sống được cuộc đời thứ hai. Ký ức của Mo Li về kiếp trước đem lại cảm giác siêu thực, như thể thuộc về một tồn tại khác, nhưng chúng vẫn sống động trong đầu cậu như thể một giấc mơ quá đỗi chân thực. Nhưng cậu biết rằng đó hoàn toàn không phải là mơ; sự tuyệt vọng và hối tiếc cậu cảm nhận đó là thứ không thể nào quên được…. Mình đã thật sự được tái sinh?
Mo Li không thể tin được nhìn vào tay mình; Đôi bàn tay non nớt đấy vẫn chưa hình thành những vết chai, vết thương ở bụng cũng chưa tồn tại. Mình thật sự đã quay ngược lại thời gian! Nhưng trước khi cậu có thể kịp vỡ oà trong niềm vui sướng, vẻ mặt cậu cứng đờ. Mo Li đứng sững sờ ở đó, bất động như tượng, ngơ ngác nhìn người quý tộc đang sợ hãi ngồi trên ghế. Sau đó nhìn vào con dao găm đang nằm trên tay mình và thầm chửi rủa trong lòng. Chết tiệt, và thế là hết! Nếu không nhầm thì đây chính là lúc mà cậu ám sát vị quý tộc trẻ kia, là sự khởi đầu cho mọi việc sau này. Sẽ thật tốt biết bao nếu mình chưa từng xuất mặt trước vị quý tộc đó; mình sẽ có thể phủi đít rời đi như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng giờ thì sao cơ chứ? Mình đã làm gì rồi! Sẽ chẳng ma nào tin được cả! Mặc áo choàng đen và chờ đợi trên mái nhà của họ trong một đêm đen lộng gió, chắc cái duy nhất còn thiếu là viết trực tiếp ý định của mình lên mặt nhỉ! Và điều quan trọng nhất là con dao găm mình đang cầm con đang chĩa vào mặt người ta! Giờ thì giải thích cái mẹ gì nữa?!
Vị quý tộc trước mặt Mo Li thì hoàn toàn chẳng biết gì về những suy nghĩ hoang đường đang diễn ra trong đầu cậu. Lúc này anh chỉ có sự kinh hãi cùng một chút bối rối. Người quý tộc sắc mặt căng thẳng, cố gắng đàm phán một cách thân thiện với tên sát thủ trước mặt, hy vọng có thể câu giờ và tìm kiếm được một lối thoát. “quý ngài sát thủ đây, bạn có thể thư giãn được chứ. Tôi sẽ không hỏi ai đã gửi bạn đến đây. Bạn có thể lấy bất cứ cái gì cũng được, cho dù là tiền hay hiện vặt; tất cả đều được cả.”
Mặc dù không thể nhìn được khuôn mặt của tên sát thủ nhưng anh vẫn có thể đoán ra được từ vóc dáng của người đối diện, anh cho rằng người đó còn trẻ và còn thiếu kinh nghiệm. Nếu là một sát thủ chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm thì anh đã không còn thời gian để nói rồi, vậy nên ý tưởng trì hoãn thời gian có thể sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên, điều mà anh ấy không nhận ra là Mo Li đã đọc được suy nghĩ của anh từ lâu. Vào kiếp trước, Mo Li đã là một sát thủ dày dặn kinh nghiệm, đã thực hiện không biết bao nhiêu vụ ám sát. Kỹ năng ám sát của cậu đã đạt đến mức hoàn hảo trong khi trốn khỏi các cuộc thập tự chinh của các hiệp sĩ khác nhau khi họ không ngừng truy đuổi. Giao tiếp với con mồi bị ám sát là một điều cấm kỵ. Nếu là Mo Li lúc trước có thể sẽ còn do dự, nhưng cậu sẽ không bao giờ giao tiếp với họ. Dẫu sao đi nữa thì cậu cũng đã là một sát thủ kì cựu luôn sống bên bờ vực của cái chết.
Nhìn vào phản ứng của vị quý tộc trước mặt, Mo Li có chút kinh ngạc. Nếu không ngoài dự đoán thì đây vẫn là một quý tộc có thể sử dụng được huyết thuật, nên nếu nói một cách logic thì anh ấy sẽ chẳng bao giờ phải sợ một tên sát thủ vô danh nào đó. Hơn nữa, việc có một tên sát thủ trước mặt nhưng anh vẫn ngồi trên ghế bất động; phải ứng này quả thực rất bất thường. Mo Li, đã tinh ý nhìn thấy chiếc đĩa sứ vỡ vụn ở góc ngoài của chiếc bàn gần đó, cùng với chất lỏng bị đổ ra ngoài, rồi lập tức liên kết chúng lại với nhau. Người quý tộc này đã bị đánh thuốc và tạm thời không thể cử động. Chẳng trách mà ở kiếp trước cậu đã ám sát suôn sẻ đến vậy; hoá ra tất cả đều đã được sắp đặt.
“À, bình tĩnh lại nào.” Mo Li tra con dao của mình vào vỏ, cố gắng làm dịu đi cảm xúc của người quý tộc kia. “Nghe nhé, tôi ở đây để giúp anh.” Để mà nói thì đến chính Mo Li cũng thấy mấy lời mình vừa nói chả hợp lí chút nào. Với cái tình huống như vậy thì có lẽ chỉ mấy thằng đầu đất mới tin được lời của cậu. “Tôi hiểu, tôi hiểu rồi, cậu lấy gì thì lấy. Ta tặng cho cậu hết, đừng lo lắng.” Đúng như cậu đoán, khuôn mặt của người quý tộc đầy vẻ khó tin, đồng thời anh ta cũng muốn tìm hiểu xem tên tội phạm này đang muốn gì từ mình.
“Thôi đủ rồi, đừng giả vờ nữa và nghiêm túc nói chuyện đi. Tôi thực sự không muốn làm hại ngài. Nếu không thì…. cẩn thận kìa!!!” Với khả năng quan sát nhạy bén, Mo Li nhanh chóng ném con dao của mình vào đúng thời điểm. Keng! Hai con dao va chạm trên không trung đồng thời đâm vào bàn. Vị quý tộc có vẻ khá sợ hãi, nhưng Mo Li chỉ trầm từ liếc nhìn bóng đen vụt qua. Một kế hoạch dự phòng trong trường hợp mình thất bại; có vẻ bọn họ đã chuẩn bị khá tốt. Mọi chi tiết đều được lên kế hoạch hoàn hảo. Thảo nào bản thân trước kia lại bị lừa. Vậy nên, mình nên tha cho chúng không? Mo Li vừa nghĩ vừa chơi đùa với con dao trong tay.
À thì sao chả được. Đi xa quá cũng không tốt. Mo Li không quên việc hiện giờ cậu vẫn còn phụ thuộc vào trợ cấp của các quý tộc để trả học phí. Dù việc cứu vị quý tộc này rất có thể sẽ là dấu chấm hết cho việc đấy nhưng dẫu sao Mo Li vẫn rất ghét việc bị gia đình quý tộc đó lợi dụng như một bình phong cho những hành động bẩn thỉu của họ. Nhưng cậu vẫn không quên việc họ đã thực sự giúp đỡ cậu. ‘Có qua có lại’; Những gì Mo Li nợ thì cậu chắc chắn sẽ trả, nhưng những gì mà chúng nợ cậu thì chắc chắn cậu cũng sẽ lấy lại từng chút một.
“Như ngài thấy đấy, hiện giờ rất nhiều người muốn mạng của ngài. Nên là hãy cẩn trọng nhé, đặc biệt là với những người mà ngài quen biết, thưa bá tước Norma. Ngài là huyết thống duy nhất còn lại của gia đình mình” Mo Li đưa ra lời khuyên sau khi lấy lại con dao găm của mình. Cậu liếc nhìn Norma, người có vẻ vẫn chưa hiểu được vấn đề, và không giải thích gì thêm.
“Cậu, cậu thực sự không đến để giết ta sao?” Sau khi được Mo Li cứu bằng con dao găm, làn da của Norma đã khá hơn trước, nhưng sự nghi ngờ vẫn còn đó.
“Những cận vệ của ngài có vẻ sẽ đến trong khoảng mười phút. Vì không biết xung quanh còn tên nào không nên tôi sẽ ở lại thêm chút nữa.” Norma không nói gì thêm và bắt đầu phân tích những gì đang diễn ra. Một tên sát thủ đến đây nhưng lại không để giết mình, và từ phản ứng trước đó với lời đề nghị của mình thì hắn đến đây cũng không phải vì tiền hay đồ vật gì. Vậy hắn đến đây để làm gì? Phải chăng tên đó đang cố tình tạo ra tình huống vừa rồi để lấy lòng mình?
“Tôi chẳng có lý do gì để lừa lấy lòng tin của ngài cả. Với những kẻ ẩn mình trong bóng tối thì mạng sống của ngài còn quý giá hơn vạn lần.” Đọc được phản ứng của Norma, Mo Li chế nhạo.
Khuôn mặt Norma nhăn nhó vì xấu hổ khi suy nghĩ của bản thân bị Mo Li nhìn thấy. “Vậy, sao cạu Sát thủ lại bảo vệ tôi? Có ai nhờ cậu làm việc này à?”
“Tôi thấy thích nên làm thôi, chả có gì khác.” Mo Li nói trong khi dựa vào bàn.
“Ồ…” Việc trả lời như thế nghĩa là Mo Li không muốn tiếp tục chủ đề này vậy nên Norma cũng đã khéo léo dừng lại.
“Vậy cậu có thể cho tôi biết ai muốn mạng của tôi được không?”
“Xin lỗi nhưng tôi không thể. Tôi không quan tâm đến chuyện của các quý tộc như ngài, và hơn nữa tôi càng không muốn liên quan.” Nói rồi cậu đứng dậy rời đi. “Chà, còn hai phút nữa những cận vệ sẽ tới và xông vào căn phòng này.”
“Vậy thì, đến giờ cậu vẫn còn chưa rời đi, không sợ ta sẽ nuốt lời rồi đem cậu đi thẩm vấn sao?” Trong khi còn ngơ ngác, Norma hỏi một câu có vẻ không đúng lúc lắm, nhưng Mo Li chỉ chế nhạo:
“Nếu tôi muốn đi thì chẳng ai cản được cả.” Câu nói mang theo sự tự tin tuyệt đối, khi tiếng bước chân qua cầu thang và cửa phòng sắp bật mở, Mo Li nhảy ra khỏi cửa sổ “Hẹn gặp lại lần sau, Bá tước Norma.”
“Chờ chút đã, nếu có thể thì cho ta biết mật danh của cậu được không? Tất cả những gì ta muốn chỉ là một cái tên mà thôi!” Norma dứt khoát hỏi.
“Tại sao ngài lại bận tâm tới những thứ vô nghĩa như thế?” Mo Li hỏi.
“Ta không thích mắc nợ người khác.” Norma khẳng khái đáp.
“Hể.” Mo Li dừng lại và nhìn với vẻ mặt đăm chiêu. “Trùng hợp thật đấy, tôi cũng thế. Vậy nên có duyên ắt gặp lại, thưa ngài bá tước.” Mo Li hét lên trước khi biến mất hoàn toàn khỏi cửa sổ.
“Ai đã xâm phạm vào dinh thự ngài Norma?”
“Không cần đuổi theo,” Norma kêu người cận vệ dừng cuộc truy đuổi lại.
“Thưa bá tước, ngài ổn chứ? Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của tôi.”
“Ta vẫn ổn” Norma co duỗi cánh tay tê cứng của mình. Tác dụng của chất độc dường như đã mất dần.
“Tôi không thể tin được lại có sát thủ dám lẻn vào! Các lính canh, hãy gửi lệnh truy nã!” Người đội trưởng ra lệnh.
“Không cần.” Norma đứng thẳng người dậy, chìm đắm trong suy tư. “Việc này đã kết thúc rồi. Còn về những gì đã xảy ra tối nay, không ai trong số các cậu được phép nói ra, hiểu chứ?”