Chương 22: Phù thuỷ.
Độ dài 1,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-20 21:53:15
Trong ngọn tháp đen mờ ảo, ngọc đèn pha lê ma thuật sáng rực mang lại chút ấm áp cho cô gái đang ngồi đọc sách trên chiếc bàn gỗ.
Ngày xửa ngày xưa, nơi đây đã từng là một ngọn hải đăng rực rỡ, nhưng giờ đây chỉ còn là một phế tích bị bào mòn bởi thời gian, nó chỉ còn là những gì sót lại từ giấc mơ huy hoàng của đế chế cố đại.
Giờ đây, trong toà tháp nằm trong chiều không gian khác này, chỉ còn lại một người thiếu nữ.
Âm thanh duy nhất có thể nghe ở đây chỉ là tiếng sôi sục của những thứ thuốc đang được điều chế trong nồi. Cô gái tóc đen đội chiếc mũ nhọn đặt cuốn sách trong tay xuống bàn và uể oải duỗi người ra. Và rồi, cô vươn đôi tay trắng nõn mềm mại của mình ra, khua khua qua lại như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Tuy nhiên cô không thể với lấy được thứ mình mong đợi, và trong đôi mắt tím xinh đẹp ánh lên chút kinh ngạc.
“Kỳ lạ, kính của mình đâu? Vừa nãy còn nằm đây cơ mà.” Cô ngồi trên ghế, hai chân đung đưa qua lại, bàn tay xinh xắn chống lấy cằm, tựa như đang suy nghĩ.
Cô vỗ tay, một cây đũa phép hiện ra từ chồng sách và bay về phía cô tựa như một sinh vật sống.
“Tìm kiếm vật thể: Kính phù phép.” Cô ra lệnh cho cây gậy của mình, rồi sau đó hướng ánh nhìn của mình về lại hai món đồ trên bàn, cây gậy và cuộn dịch chuyển mà cô vừa mới vẽ.
Một lúc sau, cây gậy quay trở về bên cô, lắc đầu tựa như một con người.
“Không tìm thấy sao?” Cô trầm ngâm, vì người trợ giúp của cô đã tìm không ra món đồ ấy, nên có khả năng là hiện giờ chiếc gọng đấy đã không còn nằm trong toà tháp này nữa rồi…
“Ồ, ra là vậy.” Cô đột nhiên nhận ra và nở một nũ cười quyến rũ. Nhảy lên khỏi ghế, cô chạy đến một đống sách gần đó, và bắt đầu rung chuông.
Khi tiếng chuông du dương bắt đầu vang lên, cô nhảy theo nhịp điệu của nó. Khi giai điệu âm nhạc phát ra dường như vô tận, một ban nhạc với đầy đủ phụ kiện nhảy ra từ trong đống sách.
Được hình thành từ những trang sách, ban nhạc gồm người thổi kèn túi, người chơi đàn hạc, một người chơi trống cùng với các vũ công đệm đàn. Cùng nhau, họ tái hiện lại không khí của một buổi dạ hội lớn trong cung điện của đế chế Yatin cổ đại.
Dưới tiếng chuông ngân vang, một luồng hào quang kỳ ảo bắt đầu lan toả đến mọi ngóc ngách trong toà tháp.
Cô phù thuỷ trẻ, nhìn tuổi không quá mười, trông có vẻ khá vui sướng, cô không hề có chút buồn bã hay thất vọng nào về tài sản bị mất.
“Bé yêu của ta, ta sẽ đợi~ Mong rằng một ngày nào đó ta sẽ gặp được nhau.”
—-----------------------------
Cái thứ này dùng để làm gì?? Mình không bị lừa đấy chứ?
Sau khi nhìn thấy một màn kỳ diệu của chiếc nhẫn, Mo Li đã phần nào tin rằng vào việc nó là một vật vô cùng quan trọng, tuy nhiên khi đeo chiếc gọng vào thì cậu lại chẳng thấy có gì thay đổi.
Đeo vào, tháo ra, đeo vào, tháo ra,.... Chẳng có gì cả.
“Đây là loại kinh phép thuật gì vậy, không phải là lừa đảo đấy chứ?” Mo Li có chút tức giận nói.
Mình đã cho rằng nó sẽ có tác dụng, nếu không thể làm được gì thì đeo nó cũng chả có ý nghĩa gì, thậm chí nó còn không có chức năng cơ bản của một cái kính.
Mo Li nghi ngờ rằng liệu đây có phải chỉ là hai mảnh thuỷ tinh thông thường chứ không có tác dụng đặc biệt gì.
“Lẽ ra mình nên chọn cây gậy, này, ngươi có nghe gì không, ta không muốn cặp kính này nữa, đổi lại cho ta cái khác đi.” Mo Li tức giận lấy tay chọc chọc vào chiếc nhẫn trong tay, chỉ có thể phát tiết hết ra sự bất lực trong lòng.
“Trời, đồ nhẫn tâm.” Mo Li quan sát xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó có màu sắc trong toà tháp này.
Nhưng nói sao thì chiếc nhẫn này cũng quá đỗi ấn tượng khi nó thật sự có thể chứa đựng được cả một thế giới rộng lớn bên trong nó.
Đi được một đoạn, Mo Li nhận ra rằng không chỉ còn hai màu đen trắng nữa.
Ở đằng xa, một lỗ hổng tựa như một cái giếng lớn hiện ra, cùng với một giá sắt dường như dùng để dựng kiếm.
Mình có thể chạm vào nó được không nhỉ?
Như cậu mong đợi, cả cái giếng và giá đỡ kiếm đều có màu sắc rõ ràng, nhưng cậu lại không thể mang theo được hai thứ đó.
Giá đỡ kiếm được gắn chặt với mắt đất còn cái giếng thì thôi khỏi phải nói, trừ khi cậu có thể xé toạc cả nơi này ra còn không thì tốt nhất là nên từ bỏ ý định mang hai cái thứ này đi.
Giá đỡ kiếm và một cái giếng sao, liệu hai thứ này có ý nghĩa sâu xa gì nhỉ?
Ngay khi cậu đang tính đi xung quanh để tìm hiểu tình hình, thì một tiếng rầm, cậu dường như đã va vào một thứ gì đó vô hình.
“Oái!” Mo Li ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, lấy hai tay ôm đầu, ngoại trừ không khí ra thì xung quanh chả có gì cả.
Làm sao mình lại đâm được đầu vào cái gì chứ? Chẳng lẽ có bức tường vô hình ở đây à? Chờ đã, không…
Sau khi xoa xoa trá, Mo Li ngơ ngác nhìn những hạt vôi còn sót lại trên tay.
Cậu vô cùng quen thuộc với loại công trình sử dụng loại đá vôi này, đúng hơn thì là không thể nào không quen được, vì đó chính là loại đá vôi được dùng để xây nên trại trẻ nơi cậu đang sống.
Có phải là…
Ánh sáng bao phủ chiếc nhẫn tựa như một ngọn lửa màu tím đang cháy trên bề mặt của nó, Mo Li do dự chốc lát rồi cố gắng dập tắt nó đi.
Đột nhiên không gian xung quanh cậu biến mất, Mo Li quay trở về với thế giới hiện thực, và trước mắt cậu là bức tường của trại trẻ.
Đúng như mình đoán, Mo Li không hề dịch chuyển đến thế giới khác, mà là được nhìn thấy ảo ảnh. Thực tế thì bản thể của cậu vẫn ở thế giới thật, vậy nên sau khi đi được một quãng ngắn thì cậu đã va vào bức tường của trại trẻ.
Tức là chỉ mình mới có thể nhìn thấy được thế giới bên trong chiếc nhẫn sao?
Mo Li thử xoa xoa chiếc nhẫn, trong nháy mắt, ánh sáng màu tím cùng với khung cảnh thế giới đen trắng kia đã quay trở lại.
Nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt, sự thô ráp của bức tường đá vôi được Mo Li cảm nhận rõ ràng, càng khẳng định chắc chắn giả thuyết của cậu.
Sau khi di chuyển đến một khu vực rộng lớn hơn, Mo Li kích hoạt lại chiếc nhẫn, và thử chạm vào cái giếng và giá đỡ kiếm
Có vẻ như miệng giếng không có gì đặc biệt cả, nhìn từ trên xuống thì không thể xác định được độ sâu của nó, còn giá đỡ kiếm thì ngoài cấu trúc khá độc đáo ra thì cũng không có gì đặc biệt.
Sáu thanh kiếm.
Giá đỡ này có sáu lỗ và đại diện cho việc chỉ có thể chứa tối đa sáu thanh kiếm.
Lạ nhỉ. Cái giếng và giá đỡ kiếm này được dùng để làm gì? Tại sao trong cái thế giới này, chỉ có hai món này là thứ duy nhất mình có thể chạm vào?
Mo Li không khỏi nghĩ về Elsa và Charles.
Hai người này ít nhiều đều biết được về bí mật của chiếc nhẫn này và đều coi rằng cậu là chủ nhân của chiếc nhẫn.
Theo logic trên thì họ ít nhiều cũng có lý do riêng khi đưa chiếc nhẫn này cho cậu.
Ngồi trên thành giếng, Mo li chìm vào suy tư khiến cho bàn tay đeo nhẫn của cậu vô tình chạm vào chiếc giếng.
Ngay lúc đó, một văn tự cổ xưa đột nhiên xuất hiện trong đầu Mo Li.
‘Đổ đầy tiền vàng vào trong cái chiếc này.’