• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Một Jasmine nghèo nhưng đầy chính trực

Độ dài 1,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-11 21:30:30

“Thuốc hồi xuân, tác dụng: mọc tóc nhanh, lưu ý: sẽ mọc lên đột ngột, giống như có không bao giờ hết ngay cra khi cháy rừng, cấm sử dụng lên những bộ phận khác nếu không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.”

“Thuốc Treant, tác dụng: sau khi uống, lông trên cơ thể sẽ biến thành thực vật.”

“Thuốc cười, tác dụng: sau khi uống sẽ khiến đối tượng cười không ngừng.”

“Thuốc khóc, tác dụng: sau khi uống đối tượng sẽ không tự chủ được rơi nước mắt.”

Đây là thuốc giả kim của thế giới quái nào vậy, có cái nào thật sự dùng được không thế??

Jasmine hiện đã có thể dùng được những thuật giả kim cơ bản nên hiện muốn thử làm vài thứ. Cô lúc này rất háo hức được tự tay tạo ra những lọ thuốc nên đã đi tìm kiếm các công thức giả kim để có thể luyện tập. Nhưng nhìn mấy cái công thức với những tác dụng này, cô không khỏi cảm thấy bối rối, chỉ nhìn chúng thôi cũng đủ khiến người khác mất hứng thú rồi.

Loay hoay lấy một lúc, cuối cùng cô vẫn chọn nhận sự giúp đỡ của Mirabelle. Dù lý trí nói rằng chuyện này không đúng chút nào nhưng trực giác lại nói ngược lại.

Vì một lý do nào đó mà cô không thể cảnh giác với người phụ nữ đáng ngờ này, thậm chí còn thấy cô có chút tốt bụng nữa cơ.

Quả nhiên khi là mỹ nữ thì rất giỏi lừa gạt người khác, cho dù đã tự nhủ mình là cô phù thủy trước mặt rất đáng nghi nhưng Jasmine vẫn không khỏi hạ thấp cảnh giác với cô ấy.

Và vậy là với nụ cười mơ hồ, cô đã hoàn thành việc dạy dỗ từng bước một.

Phải nói là người phụ nữ này rất giỏi trêu chọc. dù chỉ dùng vài cử chỉ với lời nói thôi cũng đủ khiến cô bé rồng Jasmine đỏ mặt.

Không chỉ thế, cô còn dạy cho Jasmine một số kiến thức rất kỳ lạ….

“Em tên Jasmine phải không? Một cái tên đẹp đó. Nhân tiện thì em có đang thích ai không?”

Tại sao mấy người này cứ mỗi khi gặp lại hỏi tôi có thích ai không mà sao? Mấy người là cha mẹ tôi hay sao mà muốn tôi kết hôn với sinh con sớm thế?

“À ta chắc chắn rằng có rất nhiều người thầm thích em đó.”

“Ta không tin là với khuôn mặt xinh đẹp đó mà lại chẳng có ai muốn cầu hôn đâu. Dù sao đàn ông vẫn chỉ là những sinh vật phàm trần, ta cam đoan là chẳng nam nhân nào không cảm thấy gì khi thấy gương mặt em đâu.”

“Nếu có ai đó mà bạn thấy có hứng thú đến tỏ tình thì hãy đừng ngần ngại…..”

“Chẳng lẽ cô muốn bảo ta hãy yêu mạnh lên à?” 

Jasmine trợn mặt lên nhìn Mirabelle.

Nhân tiện thì cái cảm giác dejavu bị một người lớn tuổi trong gia đình dạy dỗ thế hệ mai sau này là sao vậy?

“À không, ta bảo em là khi gặp một người như vậy thì đừng ngần ngại, Sau khi lịch sự từ chối thì lùi lại một bước rồi đá một phát thật mạnh vào bộ hạ của tên đó để đoạn tuyệt luôn.”

Mirabelle cười nói.

“....”

Nói tóm lại thì Jasmine trong suốt thời gian học cảm thấy rất choáng váng chả khác gì đang ở xứ sở thần tiên cả. Rồi khi tỉnh lại sau cơn mê thì đã nắm vững tất cả kiến thức cơ bản của giả kim thuật.

“Thật sự…. trong tòa tháp này chẳng có công thức giả kim nào bình thường à??”

Cô đã bỏ bữa, lọ mọ tìm kiếm công thức suốt cả buổi sáng.. Bây giờ cô chỉ cảm thấy mình đang rất là đói, nhìn đống đồ gốm với lọ trông chả khác nào những món ngon bày trên đĩa cả.

Thật sự thì cũng có khá nhiều công thức hữu ích nhưng vấn đề là nguyên liệu cần thì lại quá là quý hiếm, trừ phi Jasmine bán thân mình thì cô chỉ có thể nhìn vào đống công thức đó mà không thể làm gì cả.

“Mà chả biết có công thức nào liên quan đến Long tộc không nhỉ?”

Jasmine lẩm bẩm, vô thức chê thân mình lại.

Nhắc mới nhớ, mình có thể mượn bộ quần áo nào được không? Tự nhiên sáng sớm bị gọi chỉ với độc một chiếc áo choàng trên người, dù sao thì khỏa thân như thế này vẫn thật bất lịch sự quá.

Trong lúc suy nghĩ thì cô bỗng va phải một chiếc lọ, nó rơi xuống đất, lăn như một chiếc bánh xe và một cuộn giấy từ trong đó rơi ra.

“Ủa, đây là….”

Jasmine nhặt cuộn giấy dưới chân lên mở ra rồi bỗng trở nên rất vui vẻ. Nhưng sau một lúc đọc kỹ lại, vẻ mặt cô bỗng đanh lại.

Công thức ở trên cuộn giấy đó quả thực chính là thứ mà cô đã tìm kiếm, một công thức giả kim sử dụng các bộ phận của Long tộc. Nó cũng không quá khó và có thể được tinh chế ra bằng tay của một nhà giả kim học nghề.

Nhưng vấn đề là….

“Thuốc dưỡng tác dụng: cải thiện tuần hoàn máu, kinh mạch, giải độc, dưỡng da và…. kích dục.”

Jasmine có thể thấy khóe miệng mình đang giật giật.

Tại sao cứ nhắc đến Long tộc lại không thể không nhắc đến thuốc kích dục vậy? Nhưng thứ này quả thật rất cần thiết, vừa cải thiện tuần hoàn máu, giả độc, kinh mạch, dưỡng da hơn nữa còn củng cố xương, cầm máu và nâng cao hệ miễn dịch, chắc chắn đây là thứ phổ biến.

Những nguyên liệu phụ cũng không quá đắt đỏ, bao gồm một loại khoai bổ dưỡng có ở khắp mọi nơi, thành phần chính thì lại là nước bọt rồng nguyên chất.

Không, không được.

Thứ này vừa dễ dàng luyện chế, nguyên liệu thì cũng có thừa, giá cả có thể có thể hạ xuống mức mọi người có thể chấp nhận, hiệu quả chắc chắn vượt trội. Nói cách khác là nó có chất lượng cao trong khi giá thành thấp, đương nhiên sẽ có nhiều khách quay lại mua hàng rồi.

Ừm vậy là cô đã quyết định rồi.

Jasmine ném tờ công thức xuống dưới đất như một từ rác rồi chả thèm ngó ngàng gì nữa.

Làm gì thì làm chứ riêng loại chuyện này thì cô không làm được.

Khi mua thuốc ai cũng phải biết thuốc đó sử dụng như thế nào. Nhưng suy cho cùng thì đó vẫn là thuốc được làm từ chính nước bọt của mình! Cô không thể chịu đựng được điều đó, dù công dụng nó tốt như nào, dù nó dùng như là thuốc bôi hay là uống.

Bề ngoài thì đây chỉ là bán nước bọt của mình cho người khác nhưng thực chất nó là bán đi sự chính trực của chính mình!

Cô cảm thấy rùng mình khi nghĩ tới việc một ông chú bụng bia nào đó sẽ sử dụng thuốc của mình.

Jasmine tuy nghèo nhưng lại rất là ngay thẳng! Cho dù có chết đói cô cũng sẽ không bao giờ làm chuyện đáng xấu hổ như vậy.

“Ọc ọc ọc….” Tuy nhiên lòng chính trực đương nhiên không thể ăn được, dù có ngay thẳng tới đâu thì vẫn phải chịu đói thôi. Thật là đáng buồn.

“Chắc chắn phải có cách khác chứ. Bây giờ đừng có kêu nữa bụng ơi, đợi mẹ….. à bố khi nào có tiền sẽ mua đồ ăn ngon về cho nhé.”

Mặc kệ cơn đói cồn cào, Jasmine vẫn tiếp tục đi tìm công thức phù hợp cho mình.

Chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống, một ngày nữa đã kết thúc.

“Chín trăm tám bảy, chín trăm tám tám, chín trăm tám…..”

Đang đếm bỗng Jasmine bỗng thấy choáng váng, mọi thứ xung quanh bỗng như bị đảo lộn.

“Ủa lạ vậy…. tại sao tủ sách lại tự chuyển động được?”

“Bạch!”

Cô rồng non ngã ngửa ra đất, mắt trợn ngược cả lên.

“Đói, đói quá….”

Sau một ngày không ăn, cô rồng con đang trong giai đoạn phát triển đã kiệt sức và ngất đi vì đói.

Và cô thoát khỏi không gian của chiếc nhẫn, ở bên ngoài là một khu rừng hoang vắng, trời thì đã sáng. Và ngay lúc cô ngã xuống đất, một bóng người từ trên cây nhảy xuống và đi thẳng đến chỗ cô gái tóc trắng.

Bình luận (0)Facebook