• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Phụ thuộc

Độ dài 1,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-01 19:30:36

“[Giả Hàn Hi] được chế tạo bởi một thợ rèn tộc Elf vô danh, toàn bộ phần lưỡi kiếm được làm [Băng vĩnh cửu]. Nghe kể rằng phiên bản thật của con dao này đã biến mất từ trước cả khi đế chế Yatin cổ đại được thành lập. Đây là lễ vật của người thợ rèn dâng lên hoàng tộc Elf, nó chỉ có thể được sử dụng bởi người mang dòng máu của hoàng gia Elf.”

Và đó là phần thông tin hiện ra phía trên Hàn Hi, Mo Li rơi vào trầm tư.

Đương nhiên là cậu hoàn toàn tập trung vào phần đằng sau.

“Không có máu của hoàng tộc Elf thì không thể sử dụng được??”

Ta vùi đầu vào làm cái nhiệm vụ ngươi đưa ra rồi chỉ nhận lại một phần thưởng không sử dụng được hả?

Nếu chiếc nhẫn không rõ chất liệu này không cứng đến vậy thì cậu có khi đã đập nó ra thành từng mảnh rồi.

Từ từ đã, bình tĩnh lại nào….

Ngay khi cậu định làm gì đó thì Mo Li chú ý đến một chi tiết, đó chính là chữ “Giả” ở phía trước tên con dao.

Ngoài ra phần mô tả còn đề cập đến từ “thật”, có nghĩa là con dao này không phải là bản gốc mà chỉ là một bản sao giả mà thôi.

Nếu vậy thì có lẽ nào?

Nghĩ vậy Mo Li cầm lấy con dao kỳ lạ lên.

Nó được chế tạo rất tinh xảo, nó xứng đáng với cấp độ cận sử thi, một món vũ khí được tạo ra bởi Elf, dù nó chỉ là hàng nhái.

Khi cậu rút con dao ra khỏi vỏ, một nguồn sức mạnh nào đó bỗng xuất hiện trong người cậu.

Đúng như Mo Li nghĩ, cậu quả thực có thể sử dụng con dao này!

Con dao này tỏa ra một luồng khí lạnh rất mạnh đến mức Mo Li có thể cảm nhận được sương giá chạm vào mặt mình.

Lưỡi dao được lấy ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm màu bạc lóe sáng lên hai lần, Mo Li lúc này chỉ biết nhìn vào con dao và tắm mình trong ánh sáng của nó, cậu thấy rất vui vẻ.

Đây quả thật là một con dao tốt dù chỉ là một bản sao nhưng nó cũng đủ để khiến Mo Li cảm thấy phấn khích!

Kiếp trước cậu đã được sử dụng những thứ gì? Sắt, đồng, hợp kim của chúng? Nói chung là chả có cái nào tốt cả. Giờ cậu đã có một món vũ khí cận sử thi, đương nhiên phải coi nó như một món bảo bối rồi.

Vũ khí được chia thành các cấp độ: trắng, xanh, vàng, tím rồi đến sử thi, truyền thuyết và cuối cùng là huyền thoại.

Cấp độ cận sử thi nằm ở giữa cấp sử thi và tím. Nếu xét chung trên toàn lục địa, nó được coi là một thứ vũ khí cao cấp, ngay cả những thứ mà các quý tộc trẻ sử dụng cũng chả thể vượt quá cấp xanh. Cấp cao nhất thì chỉ là màu tím, nó là những vũ khí được hoàng gia sử dụng và tất cả đều được coi như những bảo vật quốc gia, chỉ cần kích hoạt chúng lên thôi cũng đủ tạo ra một núi xác và biển máu.

Sau khi biết mình có thể sử dụng vũ khí này, Mo li liền trở mặt, lấy từ đâu đó ra một chiếc khăn lau chùi sạch sẽ chiếc nhẫn.

“Ừm, chỉ cần thế này thì ngươi vẫn sẽ có được sự tin tưởng của ta.”

Mo Li liếc nhìn sang đống tiền vàng bên cạnh, nụ cười trên môi còn mở rộng hơn.

Đúng thế, phần thưởng cho nhiệm vụ này không chỉ có mỗi Giả Hàn Hi mà còn thêm ba nghìn đồng vàng nữa.

Mo Li vẫn đang suy nghĩ, bây giờ cậu đã nhận được một đống tiền vàng. Chúng có thể dùng để đổi lấy đồng tiền chung của đại lục, cũng có thể dùng để đổi lấy những vật phẩm có trong tòa tháp. 

Có thể nói lần này cậu đã kiếm được rất nhiều tiền.

Tuy nhiên phần thưởng lớn tỉ lệ thuận với rủi ro cao. Cậu đã phải đối mặt với kẻ thù không đợi trời chung đã xuống tay giết cậu ở kiếp trước, Công chúa của Giáo hoàng quốc. Nếu không cẩn thận thì cậu đã hoàn toàn bị xóa sổ rồi.

Nhưng bây giờ thì đã khác. Mo li đã có cho mình món vũ khí cận sử thi này, cậu cảm thấy mình đã trở nên mạnh hơn thậm chí có thể tự tin nói mình sẽ đánh bại được Công chúa Giáo hoàng quốc với nó.

Sau thử thách này, Mo Li cũng nhận ra một điều là tuy phần thưởng rất hào phóng nhưng độ khó cũng cực kỳ cao, không bao giờ có thứ gọi là quà từ trên trời rơi xuống cả.

Dù rủi ro nó không xứng đáng với phần thưởng thu được, sao vẫn có nhiều người đổ xô đến sòng bạc? Họ đều là đồ ngốc hay sao?

Không, nó chỉ là tâm lý của một con bạc mà thôi. Ngay cả khi nguy hiểm đến tính mạng thì sự cám dỗ của việc có thể làm giàu nhanh chóng cũng khó cưỡng lại được. Tất nhiên là Mo Li cũng chả có tư cách gì để nói vậy với ai khác.

Vì thế nên những thử thách như này sẽ xuất hiện nhưng rất ít. Nếu có chúng quá thường xuyên thì sẽ khiến cơ thể bị tổn thương.

Giờ nhiệm vụ chính của Mo Li vẫn là lấy được tư cách nhập học vào Học viện Hoa Lan, chỉ cần vào được đó, cậu có thể tránh được hầu hết rủi ro và thoát khỏi phần lớn những rắc rối hiện tại. Bất kể là việc truy đuổi của Bá tước Munster hay vấn đề về Long tộc. Tất cả đều sẽ có thể được giải quyết nếu vào được Học viện Hoa Lan.

Đó là trường đại học tốt nhất trên toàn lục địa, và học viện sẽ dùng danh nghĩa của mình để bảo hộ những học sinh của mình về cơ bản thì học viện sẽ giải quyết tất cả các tranh chấp nội bộ hay những hành động gây tổn hại đến học sinh của mình.

Với sự trợ giúp của món vũ khí cận sử thi trong tay, việc ghi danh mình vào Học viện Hoa Lan sẽ không còn là một giấc mơ xa vời với Mo Li nữa!

Chỉ cần có thể nhập học, Mo Li có thể rời khỏi cái tình cảnh éo le này và trở thành một cao thủ!

Rồi cậu chợt nghĩ đến một sự thật phũ phàng.

Công chúa của Giáo hoàng quốc chính là học sinh tương lai của Học viện Hoa Lan…

Không chỉ vậy còn có cả con hồ ly, thánh nữ của Alreiweija, người đã nhốt cậu trong một á không gian ở kiếp trước và cô công chúa tộc Elf Aurora, người yêu của Công chúa Emilia.

Mình thì không thể không dừng lại việc cố gắng ghi danh vào Học viện Hoa Lan rồi, chắc chỉ cần cẩn thận rồi né xa mấy rắc rối phiền phức kia thì mọi thứ sẽ ổn thôi phải không?

Tuy nhiên sẽ có chút khó khăn để che giấu mình khỏi cô Công chúa kia. Đầu cậu lại đau nhức khi nhớ đến sự hứng thú của đối phương với mình.

Sau khi nhận được phần thưởng, Mo Li cũng không vội vàng sử dụng luôn ba nghìn đồng vàng kia. Cậu quyết định sẽ để dành chúng cho những việc sau này.

Sau khi cho Hàn Hi vào áo choàng không gian, Mo Li không khỏi vui mừng.

Phần thưởng cho chuyến đi vừa rồi đã giúp cho sức chiến đấu của cậu tăng lên đáng kể.

Nhưng dù sao thì cậu vẫn phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, rốt cuộc lãnh địa Bá tước Munster vẫn là một trong những địa điểm tổ chức kiểm tra đánh giá của Học viện Hoa Lan. Nói cách khác là cậu phải đánh bại tất cả các thí sinh khác để có thể hoàn thành cuộc kiểm tra, nhận được chứng nhận để ghi danh, độ khó của việc này khó như lên trời vậy.

Mo Li cũng không quá lo lắng việc không thể sử dụng vũ khí của mình cho vòng loại trực tiếp bởi mấy tên quý tộc chắc chắn sẽ cho một điều khoản “được phép sử dụng vũ khí của chính mình” để con cái của chúng có thể vượt qua bài kiểm tra.

Với việc này nên cuộc thi chỉ là cạnh tranh về nguồn lực tài chính mà thôi. Làm sao những học viện thực sự có thành tích xuất sắc nhưng xuất thân thường dân lại có thể sánh được với những đứa trẻ quý tộc chơi bẩn chứ.

Nên thật sự xin lỗi nhé, những năm tháng chăm chỉ kia cũng chả là gì so với một núi vàng đâu. Mọi người bảo mình không có tiền á? Thôi thì chúc bạn may mắn ở cuộc đời khác nhé.

***************************************************

Nốt chap rồi sủi đến tuần sau dịch tiếp là đẹp <(")

Bình luận (0)Facebook