Chương 27: Cứu tôi với, ở đây có một con rồng!
Độ dài 1,688 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-06 22:30:28
“Bỏ ra, bỏ ta ra! Tôi không phải là một con quái vật, tôi là con người!”
Mo Li sau khi kết thúc hồi tưởng thì kêu lên và bắt đầu vùng vẫy. Tuy nhiên hiện giờ cô bị dây gai trói chặt, chỉ biết quỳ trên mặt đất, không thể đứng dậy.
“Ồ, con quái vật nhỏ này không chỉ biết nói mà còn biết giả vờ cơ làm người cơ à? Không tệ đâu, gã béo, mày nghĩ đây là loài gì? Trông nó có vẻ khá thông minh đấy.”
“Ai mà biết được… Ít nhất tao chưa từng biết một loài nào đẹp như thế này.”
Sau khi thay quần, gã béo quay đầu lại nhìn nheo mắt nhìn chằm chằm vào cặp sừng trên đầu Mo Li và cái đuôi đang vẫy vẫy trong sự lo lắng ở phía sau.
“Ư…!” Không hiểu tại sao khi bị người khác nhìn chằm chằm vào sừng và đuôi, Mo Li thấy vô cùng khó chịu, vô thức muốn giấu chúng đi.
“Có lẽ là một loài thằn lằn, hoặc con nhóc này là một con rồng?”
Suy đoán của tên gã béo khiến trái tim Mo Li đập thình thịch.
“T, t, tôi là một con quái vật thằn lằn! Đúng thế, chỉ là một con thằn lằn có thể nhìn thấy đang bò ở khắp mọi nơi mà thôi! Dù có bán tôi theo cân cũng chả kiếm được mấy đồng đâu.”
Mo Li bắt đầu biện hộ cái đuôi đằng sau thì cứ vẫy trông chả khác nào một con mèo còn đang lo lắng.
“Chắc vậy đó gã béo, con nhóc này sao có thể là rồng được, thậm chí chúng ta còn không biết chúng có thật sự tồn tại hay không, hơn nữa làm sao rồng có thể yếu ớt thế này được?”
Tên lông gà nói đùa.
“Còn nếu nói con nhỏ là rồng thì trong rừng này cũng có một truyền thuyết về một con rồng đó. Nhưng nó chỉ là mấy lời đồn vô căn cứ để lừa gạt người khác thôi.”
Tên lông gà hiển nhiên là không tin vào mấy cái lời đồn đó, tỏ ra cực kỳ khinh thường.
“Ai biết được, với cái tài ăn nói và trí thông minh này, dù sao con nhóc này vẫn là một loài quái vật hiếm thấy.”
“Nếu vậy thì bán đi vẫn có thể kiếm được chút đỉnh phải không? Hehe…”
Đôi mắt tên lông gà sáng lên khi bắt đầu nhắc đến tiền.
“Từ, từ từ đã! Tôi thật sự chỉ là một con thằn lằn bình thường thôi. Dù mấy người có chặt tôi ra thành miếng rồi đem bán thì cũng chả ma nào thèm mua đâu! Thịt tôi vừa cứng lại còn chua. Ăn vào sẽ bị tiêu chảy đó! Wah wah…”
Cô bé loli tóc trắng sắc nước hương trời quỳ ở dưới đất, hai dòng nước mắt thì chảy dài trên khuôn mặt, đôi mắt đỏ hoe lên vì khóc quá nhiều cứ chớp chớp liên tục. Co tuyệt vọng cố gắng tỏ ra đáng thương nhất có thể. Lúc này chỉ cần nói sai một lời thôi thì cô sẽ ngay lập tức chỡ thành đống thịt rồng phơi khô mất.
Nhưng không may là mấy thủ đoạn đó chẳng có tác dụng gì với hai gã đàn ông này. Suy cho cùng thì hai tên này là những kẻ buôn người, chúng sẽ làm tất cả mọi thứ mà không quan tâm đến đạo đức, cái cảnh tượng những cô bé đáng thương như này cũng chả thế làm chúng thay lòng đổi dạ được.
“Thực sự thì tao có ý này.”
Liếc nhìn Mo Li vẫn đang cố gắng rặn ra những giọt nước mắt, gã béo lên tiếng.
“Ồ? Nói thử xem?”
“Tại sao chúng ta không giữ lại con quái vật này? Dù sao bán đi chắc cũng chả thu được gì lắm mà?”
“Ý là chúng ta hãy chờ một cơ hội khác rồi bán con bé này?”
“Cái đó nghe không ổn lắm.”
gã béo nhíu mày giải thích.
“Dù sao chúng ta cũng không biết đây là loài quái vật nào, lỡ bị lừa thì sao? Thế thì chả phải mất cả chì lẫn chài à?”
“Đúng là vậy nhỉ… thế ý của mày là sao?”
“Ý của tao là sao không giữ nó lại rồi sử dụng theo ý mình?”
“Sử dụng?”
Tên lông gà hoàn toàn bối rối trước những lời của gã béo, hoàn toàn không biết liệu một con quái vật vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên này sẽ được dùng như thế nào. Mo Li ở gần đó nghe cuộc nói chuyện cũng toát mồ hôi lạnh.
Chờ đã chờ một chút đã, chẳng lẽ hai tên này…. không phải đâu nhỉ? NHỈ?
“Còn cần tao nói thẳng ra à? Hehehe.”
gã béo nở ra một nụ cười rất thô tục.
“Đây là một con cái phải không? Và nó cũng quá đỗi xinh đẹp. Cả đời tao chưa từng thấy ai có thể sánh bằng cô nhóc này, dù chỉ là một phần mười.”
“Này này gã béo! Mày bị điên rồi à?? Đừng có quên con nhóc này vẫn là một con quái vật, một con quái vật đấy! Dù mày có kinh nghiệm cỡ nào thì làm chuyện đó với một con quái vật, mày vẫn dám làm cơ à? Hay là mày thích quái vật?”
“Tao không, chỉ là miễn là đủ xinh đẹp thì có là quái vật hay không quan trọng gì nữa chứ?”
“Nhưng, nhưng mà nó không phải là con người.”
Tên lông gà run rẩy nói.
“Chẳng phải thế còn tốt hơn à? Tính ra tao sống cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa bao giờ nếm thử con quái vật nào, làm một cái gì đó mới mẻ nghe cũng được mà?”
“Đừng có nói như thể thử một món hải sản mới như thế chứ? Dù nó có xinh đẹp đến cỡ nào thì cấu trúc cơ thể cũng rất khác nhau, hơn nữa nó còn đi ngược lại với giáo lý đó.”
“Hử? Giáo lý á? Mấy tên ngoài vòng pháp luật như chúng ta vẫn còn để tâm đến mấy cái đấy à?”
“Ngừng than vãn đi. Hôm nay ta nhất định sẽ đem theo mày về. Dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi.”
Thông thường thì lời nói và hành động của mọi người đều bị pháp luật hoặc đạo đức hạn chế lại, mặt xấu của họ thường sẽ không để lộ ra ngoài. Tuy nhiên nếu luật pháp không thể ràng buộc được nữa, hoặc có một vẻ đẹp gì đủ để làm lu mờ tất cả mọi thứ khác thì con người hoàn toàn có thể sẽ mất đi lý trí của mình.
Và không may cho Mo Li là hiện cô đang đáp ứng cả hai cái điều kiện trên.
Lúc này cô chỉ biết run rẩy một cách yếu đuối, đáng thương ở giữa lắng nghe hai tên đàn ông kia sẽ xử lý cô như nào.
Cô cảm thấy bất lực khi không đủ mạnh để có thể tự kiểm soát vận mệnh của chính mình, dù có là rồng đi chăng nữa thì với đôi bàn tay non nớt này cô cũng chẳng thể làm gì cả.
Còn nếu sau này nếu còn bị phát hiện ra rằng cô là một người có địa vị khá cao thì cuộc sống sẽ còn khốn khổ hơn nữa.
Nhìn nụ cười dâm đãng trần tục của gã béo, Mo Li không khỏi cảm thấy buồn nôn.
“Hehe, chỉ với cái khuôn mặt đó thôi cũng đủ làm tao mất kiểm soát rồi đó.”
Bàn tay thô ráp nhẫn tâm của gã béo nắm lấy cằm Mo Li rồi nâng mặt cô lên.
“Eo ơi hôi thế… sáng nay ông chưa đánh răng à, ọe….”
Gã béo đi đến gần, mùi hành lá xộc vào khoang mũi của Mo Li khiến đầu óc cô quay cuồng. Cô thậm chí còn có thể thấy lá hẹ còn sót lại trên răng hắn ta.
Tởm quá!
“Hửm, hôi á? Không sao đâu rồi mày cũng sẽ quen dần với nó thôi!”
Tên đàn ông vừa nói vừa dùng tay ép môi của Mo Li mở ra.
Mắt Mo Li mở to ra vì sợ hãi, cảnh tượng trước mắt quá kinh hoàng đến nỗi khiến cô quên đi cả việc phải vùng vẫy.
Chả lã hôm nay cô, người đã sống gần ba mươi năm cuộc đời sẽ đánh mất nụ hôn đầu sao?
Chuyện đó thì sao cũng được nhưng bị một tên béo kinh tởm, hôi hám và nhếch nhác như vậy cướp mất ư…..?
Không, không được, cô không thể cứ thế mà chấp nhận được!
Và Mo Li không chỉ ghê tởm, một phần còn là do giới tính thật sự của cô nữa. Cô là một người đàn ông! Bị bên ông chú tởm lợn này cưỡng hôn thì cô thà tự sát còn hơn!
Lúc này cô nhớ lại những lời Elsa đã nói.
Không chỉ với những người biết thân phận thật sự của cô, cái ngoại hình này chả khác nào một liều thuốc gây nghiện với người bình thường cả.
Mo Li nhắm chặt mắt lại, trong đầu cứ thầm tự nhủ, mình không thấy, mình không thấy gì cả, nếu không nhìn thấy gì thì tức là chả có chuyện gì xảy ra cả…
Rồi một giây trôi qua, hai giây trôi qua rồi dần dần một phút trôi qua.
Hở?
Mo Li bối rối mở mắt ra thì thấy hai tên kia đã ngất đi từ lúc nào rồi.
Cùng lúc đó bỗng có một cái bóng lớn trùm lên cô.
Chuyện gì đã xảy ra vậy…?
Cô từ từ ngẩng đầu lên, cặp đồng tử của cô đột nhiên co rút lại.
Ở trước mặt cô là một con quái vật khổng lồ đáng sợ không biết từ đâu chui ra đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm của mình, và chúng to như cái vòng quay roulette vậy.
“Rồng, rồng…”
Giọng Mo Li lắp bắp rồi cuối cùng hét lên như thể toàn bộ cảm xúc của cô bùng nổ chỉ trong lúc đó vậy.
“Cứu tôi, rồng thật kìa! Ai đó cứu tôi với!”nh