• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Trở về.

Độ dài 1,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-05 21:15:26

‘Bọn ta là quý tộc là bởi bọn ta được nữ thần Sera ưu ái’. Dĩ nhiên câu trên chỉ là lời biện hộ của đám quý tộc. Ý muốn nói rằng dòng máu của chúng cao quý hơn nhiều so với đám thường dân thấp hèn, vậy nên chúng phải được hưởng những đặc quyền tương xứng.

Nền móng của một quý tộc chính là [Huyết thuật], hay nói một cách thông dụng thì là “ma pháp”.

Nhưng mà huyết thống của một vài quý tộc đang càng ngày càng phai nhạt qua nhiều thế hệ, cuối cùng lâm vào cảnh mất đi ‘huyết thống’ từ đó mất đi khả năng sử dụng [Huyết thuật]. Ví dụ tiêu biểu nhất chính là gia tộc nhà Munster.

Tổ tiên của gia đình này từng có huyết thống cấp hắc thiết, nhưng do trong nhiều thế hệ không thể tìm được đối tượng hôn nhân phù hợp nên nó đã dần phai mờ theo thời gian. Cuối cùng là đến thế hệ hiện giờ đã hoàn toàn biến mất.

Với cương vị là một quý tộc, gia tộc Munster đang như ngồi trên đống lửa, dù sao thì huyết thống là biểu tượng của giới quý tộc. Chỉ cần mua máy chút [Huyết thuật] là đã đủ để cho đám thường dân tin rằng họ là những người được Sera chọn, nó giúp những quý tộc giữ vững vai trò của mình trong nhiều thế kỷ.

Dù việc mất đi huyết thống cũng sẽ không ngay lập tức khiến một quý tộc rớt đài, nhưng nó khiến họ lo sợ rằng dân chúng sẽ nổi dậy.

Khi một quý tộc mất đi huyết thống, những thường dân ngoài kia sẽ dần hoài nghi vì sao mà phép màu của Sera trên người họ lại biết mất, liệu rằng những vị quý tộc kia đã xúc phạm Sera nên mới bị trừng phạt? Và rồi sẽ là những cuộc nổi dậy dẫn đến việc lật đổ vị trí quý tộc đó.

Nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là thiểu số.

Những quý tộc đều có địa vị và dư giả thực lực để kiếm cho mình một người vợ không chỉ đủ xinh đẹp mà huyết thống cũng đủ tốt để không làm phai mờ dòng máu trong người.

Nhưng với một số quý tộc nhỏ thì chuyện lại khác. Họ không đủ điều kiện để có thể kết hôn với những quý tộc lớn hơn, và cũng không chịu hạ mình để đi kết hôn với một thường dân, vậy nên thường sống cô độc cho đến lúc gần chết mới chịu kết hôn. Nó dẫn đến việc dòng máu bị pha loãng đến cực điểm và cứ như thế trong nhiều thế hệ, cuối cùng dẫn đến việc huyết thống hoàn toàn biến mất.

Vậy nên một tình huống khó xử sẽ xảy ra. Trong những cuộc gặp mặt giữa các quý tộc, nơi mà ai cũng lịch sử và tao nhã. Một kẻ không có huyết thuật sẽ có thể làm gì? Nó giống như một món đồ mà ai cũng có nhưng bạn thì lại không, khi đó bạn trong mắt người khác hoàn toàn không có giá trị.

Thử thách lớn nhất với gia tộc Munster bây giờ không phải là vấn đề về tiền bạc mà là sự mất uy tín trong giới quý tộc, thậm chí có thể là mất cả lãnh thổ do huyết thống suy yếu. Hiện giờ thì gia tộc Munster vẫn có thể đứng vững nhờ nền tảng đã được xây dựng trong cả trăm năm qua, nhưng đời con, đời cháu hoặc xa hơn nữa thì sao?

Tử tước Munster không tin rằng con cháu của mình có thể giữ gìn được tài sản mà mình để lại, ông cũng chẳng mong chúng có thể đạt được thành tựu gì to lớn trong tương lai. Ông chỉ muốn chúng có thể tìm được một người vợ có huyết thống tốt để thanh lọc dòng máu của gia đình.

Chồng và vợ đều có huyết thống thì con của họ chắc chắn sẽ có huyết thống, thậm chí những huyết thống đã biến mất trong nhiều thế hệ cũng sẽ có cợ hội xuất hiện lại thông qua hôn nhân.

Ưu tiên hàng đầu của Tử tước Munster bây giờ chính là khôi phục lại huyết thống cho gia đình mình, chỉ cần còn có huyết thống thì vấn đề lòng dân không còn đáng lo.

[Huyết thuật] là một năng lực bẩm sinh, đó là khái niệm đã in sâu vào nhận thức của người dân trong hàng ngàn năm qua.

Những người có huyết thống chính là quý tộc, là những người được nữ thần Sera ban phước. Còn những kẻ không có huyết thống thì chỉ là thường dân. Sự phân chia giai cấp ở lục địa Tyne là vô cùng khủng khiếp, từ tận xa xưa, người có huyết thống cũng đồng nghĩa với việc có đặc quyền.

Dù gia tộc có suy tàn, chỉ cần hậu duệ của gia tộc đó còn huyết thống trong người, thì chắc chắn vẫn sẽ luôn có người ủng hộ họ giành lại. Cũng phải nói, những gia tộc đã suy tàn hoặc biến mất, thường đều là những gia tộc đã mất đi huyết thống rồi từ đó dần lụi tàn.

Vậy nên Tử tước Munster đã vẽ lên một con đường nhằm giúp cho con của mình có thể vào được học viện Hoa lan, và rồi có thể yêu đương và cưới được con gái của một gia đình quý tộc nào đó, cuối cùng sinh con nhằm thanh lọc huyết thống của gia đình.

Phải rồi đó, ý định ban đầu của ông ta không phải là cho con mình học ở đó, mà ông muốn con mình có thể tìm được một người bạn đời phù hợp.

Ông ta gần như đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát cuộc thi này, dù không chỉ có mình gia tộc Munster tham gia cuộc thi, nhưng hầu hết các quý tộc khác đều đã bị mua chuộc, số ít còn lại thì không đáng phải lo ngại.

Tuy nhiên việc ông ta không ngờ được chính là cuối cùng lại có thêm một thí sinh khác tham dự.

_________________

“Lưỡi của thằn lằn có sừng, túi độc của rắn quỷ, bột của đám xương cốt vực thẳm… Trời ạ, rốt cuộc thì ở đây có tất cả bao nhiêu vật liệu giả kim vậy.”

Trong trại tế bần, Mo Li không vội nghỉ ngơi mà cậu quyết định xem qua những vật phẩm nằm trong toà tháp đen.

Cũng vì đặc điểm của nghề sát thủ, cậu ít nhiều cũng biết sơ qua về thuật giả kim, ít nhất không phải loại ngu ngơ không thể làm được gì.

Một vật phẩm thường có thể làm ra ba hoặc nhiều loại thuốc có tác dụng khác nhau, ví dụ đơn giản là về chất nhờn của đám slime, chúng không chri có tác dụng ăn mòn mạnh mà còn có tác dụng khác là giảm tình trạng tê liệt. Tuy nhiên tác dụng của chúng có được tách riêng ra hay không thì còn phải phụ thuộc vào tay nghề của nhà giả kim.

Tóm lại thì một vật phẩm có càng nhiều công dụng thì lại càng khó để phân tách.

Lưỡi của thằn lằn có sừng là báu vật của những nhà giả kim cao cấp, tổng số tác dụng cả tiêu cực lẫn tích cực của nó dễ dàng vượt quá mười, quả là một báu vật vạn năng.

Chỉ là số lượng của chúng quá ít, dù rằng những nhà giả kim cao cấp có thể dễ dàng phân tách chúng ra, nhưng những nhà giả kim cấp thấp lại khó có thể làm được.

Để mà nói thì Mo Li cũng chẳng thấy chúng có tác dụng gì với cậu, đơn giản thì cậu không phải là một nhà giả kim hay có năng khiếu về giả kim, vậy nên cậu chỉ cảm thấy hứng thú vì được đọc hiểu về chúng thôi.

“Nhóc con, mày có ở trong không?” Đột nhiên, giọng nói của lão già ở trại trẻ mồ côi vang lên.

“Cái gì thế? Mới sáng sớm đã hét om sòm vậy.” Mo Li mở cửa, trước mặt cậu là lão già khó tính kia.

“Mày nói thật đi, mày còn làm điều gì sai trái nữa không?”

“Đừng có nói nhảm nữa đi, tôi thì làm được cái quái gì chứ?” Nhưng những việc đã xảy ra mấy ngày gần đây vẫn khiến Mo Li có chút áy náy.

“Thế tại sao mà lại có quy tộc đến tìm mày?”

“Hả?” Nghe xong Mo Li lập tức có chút nghi hoặc.

Liệu có phải là đám người nhà Munster đến đây để tính lại chuyện cũ không?... Không đời nào, đám đấy có làm thì cũng sẽ làm trong lén lút mà thôi.

“Dưới nhà có một thanh niên muốn gặp mày, muốn mày đi ra và nói chuyện riêng với hắn, nhìn cách ăn mặc thì không giống dân thường lắm, có vẻ hắn là vệ sĩ của một quý tộc nào đó. Mày lại đi gây hoạ à?”

“Đừng có mà xàm, mấy nay tôi chẳng làm cái gì cả.” Ừm thì cậu cũng chỉ đơn giản là đi cướp đoàn xe của quý tộc và đi chọc công chúa Giáo hoàng quốc thôi mà.

*************************

Tôi mất cả ngày hôm nay cho cái chương này, chắc sủi dịch thôi ae lười quá

Bình luận (0)Facebook