Chương 25: Có vẻ công chúa của Giáo hoàng quốc sẽ không đến để giết tôi?
Độ dài 1,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 05:00:23
Mo Li không muốn quay trở lại với nghề cũ vớ cả đi cướp đoàn xe của quý tộc. Rốt cuộc thì một người sẽ ngu ngốc đến cỡ nào nếu vấp phải cùng một hòn đá hai lần cơ chứ?
Cậu đã quyết định rửa tay gác kiếm, nếu mà còn quyết định quay lại làm mấy việc đó, chắc chắn cậu sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng chiếc nhẫn lại đưa ra phần thưởng quá hấp dẫn…. cậu không thể từ chối được.
Chắc chắn thứ này có khả năng nhận thức, nó có thể hiểu được những gì mình nói, cái dòng đó chắc chắn không hề ở đó từ trước.
“Chậc, ngươi nghĩ chỉ với chút thưởng này mà đã có thể khiến ta làm theo răm rắp sao?”
Mo Li lên tiếng chế nhạo.
“Đồng vàng trong tháp có thể sử dụng trong cả việc trao đổi vật phẩm và cũng có thể đổi thành tiền Ya Ting với tỉ lệ chuyển đổi một mười.” Một dòng văn bản khác hiện lên ở phái cuối trang.
“Được rồi nói đi, chính xác thì ta phải đi đâu, ta nóng lòng lắm rồi đấy.”
Đây chỉ là một nhiệm vụ cướp hàng của quý tộc thôi mà, kiếp trước Mo Li đã làm mấy việc này ít nhất tám mươi lần, có khi phải một trăm lần rồi, trước đây cậu còn có thể chui qua cả háng của mấy tên hiệp sĩ cơ. Chỉ dựa vào kinh nghiệm, cậu có thể viết ra hẳn một cuốn sách với tựa đề “Ba ngàn cách để cướp đồ quý tộc” luôn.
Thi thoảng nếu mà có thể được trả nhiều hơn thì cậu sẽ phá lệ và tham gia mấy vụ cướp bóc như này.
Nếu cậu thật sự có thể nhận những phần thưởng như vậy, thì việc mạo hiểm quay trở lại nghề cũ cũng đáng. Dù rủi ro cũng khá cao nhưng lợi ích thu được chỉ đơn giản là quá nhiều mà thôi.
Ít nhất thì chiếc nhẫn nhỏ này chưa từng lừa cậu lần nào. Hơn nữa thì chiếc nhẫn này cũng là vật Charles và Elsa đã để lại cho cậu, và cả hai trông không có lý do gì để đẩy cậu vào hố lửa cả. Cộng thêm việc cái kính cậu đã lấy có vẻ vẫn chưa có thể có tác dụng cho lắm.
Người ta thường nói dám mạo hiểm thì sẽ có gặt hái, những cơ hội như này không đến thường xuyên, nếu không nắm bắt nó thì bao giờ mới có thể thành công?
Nếu có thể có một vũ khí cận sử thi như vậy thì sức mạnh của cậu có thể có một bước nhảy vọt về chất, ít nhất có thể giúp cậu tự phòng vệ, đồng thời nó cũng sẽ giúp cậu tăng khả năng thành công trong kỳ thi tuyển vào học viện Hoa Lan.
Vì thế Mo Li phải đặt cược vào cơ hội này, dù không muốn thì cậu cũng phải làm!
Hơn nữa mục tiêu lần này chỉ là một bá tước ở Giáo hoàng quốc, không phải là Mo Li đi cướp đồ Giáo hoàng hay hoàng gia, đối với cậu thì mấy tên hiệp sĩ bình thường cũng chả phải là những người cần phải để tâm đến.
Chả lẽ công chúa của Giáo hoàng quốc lại đột nhiên xuất hiện và giết chết anh trong chuyến này? Không thể có chuyện đó được.
“Lãnh địa Bá tước Trika, khu vực biến giới của vương quốc Baal và Giáo hoàng quốc và một con đường?”
Một số thông tin chung chung hiện lên trong đầu Mo Li và cậu nhanh chóng xác định tọa độ nơi đó.
Dù sao hồi trước cậu vẫn là một tên sùng đạo đã đi khắp đất nước nên vẫn có chút kiến thức về địa lý.
Chỉ dựa vào biên giới giữa Vương quốc Baal và Giáo hoàng quốc, cùng với một con đường nằm trong lãnh thổ Bá tước Trika, Mo Li đã có thể ngay lập tức vẽ ra được hướng đi tới đó.
“Có lẽ đoàn xe này đi dọc theo Đường mòn Morest.”
Đường mòn Morest được xây dựng từ thời Đế chế Ya Ting cổ đại, người ta nói rằng con đường này giúp Giáo hoàng có thể đến thành phố Ya Ting để gặp hoàng đế dễ dàng hơn.
Mo Li không có quá nhiều kiến thức về lịch sự và cậu cũng không quá quan tâm đến những thứ như vậy. Sở dĩ cậu biết mấy thứ này là do kiếp trước đã gặp rất nhiều người, và mấy câu chuyện họ nói cứ lặp đi lặp lại nên mọi thứ dần dần cứ hằn sâu vào tâm trí cậu.
Cậu không quá quen thuộc với khu vực này nhưng đó cũng không phải là nơi quá xa lạ. Ngay sau khi biết được tọa độ, cậu ngay lập tức lên kế hoạch trong đầu.
Vì không phải là đi cướp một thương nhân hay thường dân mà là một quý tộc nên Mo Li không hề e ngại gì việc này cả, vấn đề lương tâm đã ngay lập tức được gạt ra một bên trong giai đonạ lập kế hoạch.
Những sát thủ như cậu không chỉ dựa vào mỗi kỹ thuật mà còn phải dùng cả đầu óc, một phi vụ vừa phải lén lút vừa phải hiệu quả, một sát thủ có trình độ sẽ không bao giờ lơ là trong việc chuẩn bị cả.
Mỗi chi tiết đều cần phải để tâm tới, tất cả các khả năng và yếu tố khác cũng cần phải xem xét như là vị trí, thời tiết và đường đi của mục tiêu, đây đều là những biến số có thể ảnh hưởng đến việc ám sát.
Chỉ sau khi hoàn thành mọi thứ để tăng tỉ lệ thành công của nhiệm vụ, một sát thủ mới lên đường hành động.
Mo Li cũng không vội rời đi, cậu tinh ý và chú ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, cậu cũng nhớ rằng mọi thứ trong tháp đều có thể trao đổi miễn là có đủ vàng. Và may mắn thay giờ trong tay cậu có một cái bao tải chứa đầy những đồng vàng, chỗ đó ước tính phải có đến vài trăm đồng vàng.
Dù sao thì cũng chuẩn bị khởi hành rồi, mấy đồng xu này cũng chả có tác dụng gì mấy nên chắc là nên đổi lấy một vũ khí gì đó để dùng trong nhiệm vụ vậy.
Suy nghĩ vậy trong đầu, Mo Li nảy sinh hứng thú xem xét hết mọi thứ từ trên xuống dưới, cố tìm một thanh đoản kiếm hay vũ khí khác phù hợp với nhiệm vụ của mình.
Cuộc tìm kiếm của cậu tiếp tục và đầu cậu bắt đầu thấy đau nhức bởi vì mặc dù có rất nhiều vũ khí ở đây nhưng cậu chả đủ tiền mua thứ nào cả.
Cái vũ khí cấp thấp nhất ở đây cũng là màu tím và chúng cũng có giá vài nghìn đồng vàng, Mo Li hoàn toàn không có khả năng chi trả.
“Nơi này lớn thật đó…”
Mo Li không biết chính xác tòa tháp này rộng bao nhiêu và có bao nhiêu thứ được trưng bày ở đây, cậu chỉ biết rằng nếu tiếp tục đi loanh quanh như này thì cũng sẽ nhanh chóng đi lại vào ngõ cụt mà thôi.
Sau một hồi tìm kiếm vũ khí, cậu đưa mắt xuống nhìn chỗ tiền vàng vô dụng của mình rồi đánh mắt sang những lọ thuốc.
So với vũ khí có thể sử dụng lâu dài thì những lọ thuốc giả kim sẽ biến mất sau vài lần sử dụng sẽ rẻ hơn nhiều phải không?
Và đúng như Mo Li đoán, đúng là những lọ thuốc rẻ hơn nhưng chúng vẫn có giá cả ngàn đồng.
Hơn nữa giá cả không phải thứ cần lưu tâm ở đây mà là tác dụng của mấy cái lọ này cơ, chẳng lẽ hắn phải mua trước rồi dùng chính mình để thử nghiệm à? Nếu lỡ cậu mua nhầm một thứ vô dụng thì sao?
Đây chẳng phải là hành vi trục lợi sao?
Mo Li không ngừng đổ lỗi cho chiếc nhẫn, rồi bỗng dưng cậu chợt nhớ ra điều gì đó rồi lấy ra cái cặp kính gọng đen mà cậu khinh thường trước đó từ trong túi.
Đúng như mình nghĩ….
Cái cặp kính đen không rõ công dụng trước đó giờ đã phản ứng, tầm mắt Mo Li quét đến những lọ thuốc giả kim khác nhau và những dòng chữ nhỏ xuất hiện ở trên mắt kính.
‘Thuốc rụng tóc. Tác dụng: làm rụng tóc nghiêm trọng sau khi uống. Thành phần: không rõ. Người tạo ra: Pháp sư Barbero từ thời đế chế Ya Ting cổ đại. “Ta sẽ biến toàn bộ những tên nào dám cười nhạo kiểu tóc của ta thành những tên hói!” - Pháp sư Barbero’
‘Thuốc tàng hình hoàn toàn. Tác dụng: sau khi uống, người dùng và bất cứ thứ gì tiếp xúc trực tiếp với người đó sẽ trở nên vô hình trong ba phút. Thành phần: Tóc của ma cà rồng. Người tạo ra: Nairna Rasambo. “Đúng như dự đoán thuốc làm từ tóc của thường dân không thể nào có tác dụng lâu hơn thuốc làm từ tóc của chính bổn công chúa được~~” - Đệ tam công chúa của tộc ma cà rồng, kẻ cuồng giả kim Nairna.’
Đúng như dự đoán, “Cặp kính giả kim của Mirabelle” quả thực không hề vô dụng chút nào, những gì hiện lên trước mắt Mo Li lúc này chính là minh chứng cho điều đó.
Nó cho phép cậu biết chính xác thành phần nó gồm những gì cũng như người tạo ra nó, thậm chí có cả lời nhận xét của người tạo ra nữa.
Đây chẳng phải là một trò chơi xấu hổ đối với mấy nhà giả kim tạo ra thuốc kia sao?
Chỉ với hai cái dòng nhận xét này thôi thì cậu đã có thể tưởng tượng ra gã phù thủy điên bị chế giễu bởi cái đầu hói sớm của mình và một nàng công chúa ma cà rồng cực kỳ tự ái rồi.
Một lần nữa, việc này đã chứng minh dù chiếc nhẫn này có thích dở trò nhưng nó không bao giờ nói dối Mo Li.
Và ở một khía cạnh nào đó, chiếc kính này có khi còn mạnh hơn cả một vũ khí sử thi nữa.