Chương 36: Đánh lén thất bại
Độ dài 1,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-25 19:32:18
Hầu hết trẻ con đều có tính hiếu thắng, đặc biệt là cô nhóc này còn vô cùng kiêu ngạo.
“Ha.” Emilia cười khinh thường. “Đối phó với một tên đạo tặc nhỏ bé như ngươi, ta căn bản còn chẳng cần đến nó.”
Nói rồi cô thản nhiên lấy xuống một thanh liễu kiếm đang được treo trên tường xuống.
Mặc dù cô nhóc này vẫn còn loli nhưng cái tư thế cầm kiếm kia đã chứng tỏ cô được huấn luyện một cách bài bản.
“Công chúa điện hạ cao quý đây không nên ức hiếp một kẻ không có khả năng tự vệ như ta chứ nhỉ?”
Emilia liếc nhìn Mo Li, nhưng cái nhìn đầy sát khí đến từ một cô nhóc loli thì lại chẳng có gì uy hiếp cả, nó tựa như một chú mèo nhỏ đang giương nanh vuốt lên vậy.
Cô ném thanh kiếm trong tay cho Mo Li và thuận tay lấy một thanh khác. Ý của cô rõ ràng là muốn đấu kiếm và chiến thắng Mo Li, khiến cậu không thể ý kiến thêm gì nữa.
Một cuộc đấu không hề cân sức sắp diễn ra. Emilia, người được sinh ra trong gia đình hoàng thất của Giáo hoàng quốc, cô được học kiếm thuật từ những kiếm sĩ giỏi nhất trong nước. Chưa kể cô còn có năng khiếu và sự thông minh bẩm sinh, có thể học mọi thứ vô cùng nhanh chóng bất chấp tuổi tác còn hạn chế của bản thân. Thành tích về kiếm thuật của cô cũng khá phong phú.
Còn Mo Li thì không được như vậy, cậu chưa từng được kiếm thuật một cách bài bản bao giờ, không phải vì không muốn học mà đơn giản là vì cậu quá nghèo.
Kiếm thuật của cậu là thành quả của những lần trải nghiệm sinh tử. Đơn giản chỉ là giết chết đối thủ một cách bất ngờ.
Kiếm thuật của Emilia hoàn toàn chuẩn chỉnh, nó không chỉ đầy rẫy những chiêu thức chết người và nguy hiểm mà còn đầy hoa mĩ và khó tránh né.
Mo Li, người chỉ biết mỗi môn kungfu mèo ba chân, làm sao có thể đấu kiếm thắng công chúa của Giáo hoàng quốc cơ chứ. Chắc chắn cậu sẽ bị đánh cho không nhấc nổi người dậy.
Tuy nhiên, mục đích của Mo Li đã hoàn thành, chỉ cần cô ta không sử dụng sức mạnh của huyết thống thì cậu sẽ ăn chắc phần thắng.
Với tất cả lý do bên trên, bạn hỏi Mo Li lấy gì để thắng sao? Đơn giản thì là xã hội có vài chuyện mà cô công chúa kia không hiểu được.
Nói thẳng ra thì là Mo Li bắt nạt cô ấy vì cô còn trẻ và không hiểu biết bằng Mo Li.
Đúng rồi đấy, Mo Li lại sắp chơi bẩn nữa rồi.
“Khẩu khí lớn thật, vậy cậu sát thủ đây có biết tự lượng sức mình không nhỉ?” Emilia chĩa mũi kiếm vào Mo Li và bắt đầu trêu chọc.
Mo Li cố ý im lặng, tỏ vẻ bị nói trúng tim đen, quả nhiên đã lừa được Emilia.
Khi bắt đầu giao chiến, Emilia dần nhận ra khả năng kiếm thuật tệ hại của Mo Li, nó thậm chí còn kém hơn cả những người hầu làm việc ở cung điện của cô. Vậy nên Emilia dần buông lỏng cảnh giác và tấn công dồn dập Mo Li.
Tuy nhiên cô không hề biết rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu.
Vào một khoảnh khắc mà Emilia bất cẩn, Mo Li đã âm thầm lấy một quả bom khói từ trong áo choàng rồi đặt nó lên lưỡi kiếm, sau đó cậu ném thanh kiếm trên tay đi và lấy ra một viên thuốc màu trắng bỏ vào miệng mình.
Emilia có chút bất ngờ, cô không thể hiểu được tại sao Mo Li lại ném đi thanh kiếm của mình trong một cuộc chiến tay đôi, nhưng cô vẫn vô thức dùng kiếm đỡ nó lại.
“Bang bang!” một làn khói xanh nhanh chóng lan ra khắp phòng.
Khi Emilia hít thứ khói này vào phổi, đồng tử cô đột nhiên co lại.
“Tên trộm hèn hạ! Ngươi lại dám dùng trò bẩn thỉu này!...”
“Vậy thì cô làm gì ta nào thưa điện hạ. Xuất phát điểm của hai ta hoàn toàn khác nhau, vậy nên ta không thể nào thắng cô bằng cách thông thường được.”
Thứ cậu vừa dùng chính là thuốc tê liệt, cũng là loại thuốc cậu hay dùng nhất ở kiếp trước. Làm ra đơn giản, dễ sử dụng và gọn gàng để mang bên mình, có thể nói là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những nhiệm vụ ám sát và cướp bóc.
Chỉ lát sau, thuốc đã lan ra khắp phòng, Mo Li thì đã nhanh chóng nhét thuốc giải vào miệng sau khi ném thanh kiếm đi.
Giờ thì phải làm gì á? Đương nhiên là vắt chân lên mà chạy rồi!
Mo Li sẽ không ngây ngô đến mức cho rằng một quả bom tê liệt đơn giản có thể kiềm chế được Emilia, bài học của kiếp trước đã là quá đủ rồi!
Ngay khi đang tính trèo cửa sổ ra ngoài thì một cơn gió đã thổi bay hoàn toàn đám khói xanh trong không khí.
Bỗng nhiên, nhiệt độ trong xe cao bất thường.
Trong lòng Mo Li dâng lên một loại cảm giác bất an, cậu nhanh chóng tăng tốc và lao về phía cửa sổ, nhiệt độ cao đuổi theo phía sau ngay lập tức khiến cậu đau đớn lăn lộn trên sàn.
Một bóng dáng màu anh đào nhanh chóng lướt qua, gần như đốt cháy chiếc áo choàng của cậu.
“...Ch, chào bệ hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Mo Li lúng túng chào cô gái tóc anh đào đang đứng trước mặt mình, nhìn vào nụ cười rạng rỡ trên mặt cô ấy.
“Ngươi quả là một con chuột hôi hám không biết xấu hổ.” Emilia tuy đang cười nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta phải kinh hãi.
“Cảm ơn vì lời khen, kẻ ngốc thì cũng khó lòng sống lâu được.” Mo Li vừa đáp vừa nghĩ cách để trốn thoát.
Với hai lần đánh lén bất thành, Mo Li đã thành công chọc giận cô công chúa Giáo hoàng trước mặt.
Một đôi cánh rực cháy ngọn lửa màu vàng xuất hiện phía sau cô, nhiệt độ trong phòng cũng không ngừng tăng lên, Mo Li còn có cảm giác rằng sàn nhà đã nóng đến mức khiến chân cậu sắp bỏng.
Hết thật rồi, Emilia giờ đây đã hoàn toàn tức giận, ngay cả hình dáng huyết thống cũng đã hiện ra.
Giờ mình phải làm sao để có thể sống đây?
Nhiệt độ của ngọn lửa phượng hoàng có thể dễ dàng biến một viên kim cương thành bụi nếu chạm trực tiếp vào nó…
Mo Li nuốt khan.
Đúng như cậu nghĩ, Emilia đã hoàn toàn mất đi ham muốn tra tấn cậu.
Điều mà cô ghét nhất trên đời chính là những tên trộm hèn hạ này, những kẻ đầy âm mưu và những thủ đoạn hèn hạ này thậm chí còn chẳng có lấy tư cách để bị cô tra tấn.
Vậy nên cô quyết định dùng lửa phượng hoàng để thiêu rụi tên rác rưởi này đến khi một hạt tro cũng không còn.
Một cảm giác bỏng rát bao trùm lấy Mo Li, cậu chưa từng nghĩ đến việc bị ngọn lửa thiêu rụi sẽ là cảm giác như thế nào.
Cảm giác thật sự rất khó chịu, tựa như có cả ngàn vạn con kiến lửa đang gặm nhấm cơ thể cậu, chui vào xương tủy, cán nát da, thịt và cả nội tạng của cậu…
Mình sắp chết rồi ư? Đã được sống lại một lần nhưng rồi mình lại đánh mất cơ hội đấy rồi sao…
Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở cảm giác tiếc nuối, còn cậu lại chẳng có chút cảm xúc nào khác.
Cậu chẳng có lấy chút tiếc nuối gì với cuộc đời này cả, cậu hèn hạ như một cục đất ven đường vậy nên cũng chẳng có cảm giác gì được gọi là ân hận cả.
Từ từ đã, có gì đấy sai sai ở đây…
Theo lẽ thường thì ngọn lửa phượng hoàng đã phải thiêu cháy cả người Mo Li rồi nhưng hiện giờ cậu lại chẳng cảm thấy gì cả.
“Cách!”
“Cái này…” Mo Li ngạc nhiên khi thấy ngọn lửa đang tính đốt cháy mình dần dịu đi, rồi cậu dần chú ý đến lớp vảy rồng màu bạc đang xuất hiện dày đặc trên bề mặt cơ thể mình.
Phải chăng huyết thống thiên bạch ngọc đã cứu mạng mình?
Mo Li hoàn toàn sốc, nhưng Emilia ở bên cạnh cũng sốc không kém.
Cô hoàn toàn biết ngọn lửa phượng hoàng của mình đáng sợ đến nhường nào, trên đời này gần như không gì mà nó không thể đốt cháy được…