Chương 30: Hành động
Độ dài 1,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 20:00:23
“Thưa Thánh nữ bệ hạ, đúng là có rồng sinh sống ở nơi này, nhưng hình như không phải là Thiên bạch ngọc. Ta đi tiếp thôi.”
“Với lại, mấy con rồng hôi hám ấy có gì để người phải bận tâm cơ chứ?” Cô nàng hầu nữ đi theo tỏ vẻ bối rối.
Thánh nữ của cô là một vị thánh ngàn năm có một của của Hồ tộc, ngay cả nữ hoàng Ma cà rồng cũng phải kính nể. Tại sao lại phải bận tâm đến một con rồng hôi hám chứ?
Ấn tượng của Hồ tộc về Long tộc là vô cùng xấu, vậy nên nàng không biết chúng có gì đáng để chú ý.
Nhưng vị thánh nữ kia vẫn làm ngơ trước lời phàn nàn của hầu nữ, cô chăm chú nhìn vào thứ chất lỏng không rõ trên ngón tay mình, lẩm bẩm.
Thiên bạch ngọc xuất hiện ở thế giới loài người…
“Có phải anh không?”
Cô cúi đầu xuống nhìn vào chiếc chuông được buộc ở mắt cá chân bằng một sợi chỉ màu trắng anh đào, cô nhìn vào xa xăm, như thể tâm trí đã quay lại một thời điểm nào đó rất lâu trong quá khứ.
_____________________________________
Sau khi ra khỏi khu rừng, Jasmine đi theo con đường mà Nuolai đã chỉ, cô nhanh chóng đi vào trong lãnh thổ Trika, men đường lớn giữa Trika và Vương quốc Baal.
Dường như cơ thể mình nhẹ đi mấy phần sau khi mặc chiếc áo choàng này. Mấy món vũ khí như dao, ám tiễn, thuốc giả kim, thuốc độc và nỏ cũng không cần phải mang bên người, chỉ cần đáp tất cả vào cái áo này là xong.
Tuy không có xe ngựa nhưng tốc độ của Jasmine cũng không quá chậm, giờ cô cách nơi cần đến chỉ vài nghìn bước chân nữa, hoàn toàn có thể đi bộ đến.
Nhưng trước khi đến nơi thì cô đã gặp phải một vấn đề khác.
“Sáng nay mình đã nhịn rồi, mà giờ cũng đã là buổi trưa…” Nàng long nữ bước đi loạng choạng, như thể sẽ ngã ra đất bất cứ lúc nào.
Cô đã đói từ lúc trước rồi.
Cả sáng không ăn một thứ gì, trong bụng cô giờ chẳng còn tí mỡ nào, Jasmine cảm thấy mình sắp thành một con rồng chết đói rồi. Chân cô giờ đây mềm nhũn chả còn tí sức nào. Cô loạng choạng đi thêm vài bước nữa rồi ngã rầm xuống đất. Mái tóc trắng dài của cô xoè ra như một chiếc chăn mỏng.
Thịt nướng, thịt bò sốt cà chua, bánh mì phô mai…
Cô đói đến mức mà giờ không thể nghĩ được gì khác ngoài việc ăn, đầu óc cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng và không thể nhớ được về bất cứ kế hoạch nào.
“Đói quá…” Nàng rồng loli mặc áo choàng ngồi trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ xoa xoa cái bụng đang kêu gào của mình.
Cảm thấy choáng váng và đói, cô tiện tay cầm lấy cái vỏ cây bên cạnh.
“Ừm!~~ Nhoàm, nhoàm…”
Bên cạnh con đường nằm ven rừng bỗng xuất hiện một cảnh tượng kinh hoàng, một bé loli tóc trắng chưa tới mười tuổi đang leo lên cây, đôi mắt mở to, vui vẻ nuốt chửng cả cái cây, tận hưởng cảm giác ăn uống tự do.
Nó giòn, dễ dàng bị nghiền nát nhưng lại hơi khô và có vị chát. À còn một ‘cái bánh lớn’ nữa nè…
“Ực, ực.” Nàng rồng nhỏ một tay cầm thân cây tay còn lại cầm một cục đá to, ngồi trên đất không ngừng ăn hết miếng này đến miếng khác.
Hàm răng cứng của rồng dễ ràng nghiền nát những viên đá. Cô dường như còn nếm được mùi vị của nó. Những viên đá ban đầu được dùng để lát đường giờ đây đang được dùng như lượng thực cứu đói.
“Rầm, rầm~~” Cô không ngừng ăn, những viên đá lát đường đã biến mất, lộ ra phần đất bùn bên dưới, con đường giờ đây đã trở thành một con đường lầy lội không bằng phẳng.
Con đường lớn được xây dựng từ thời đế chế Yatin, hôm nay đã phải gánh chịu một thiệt hại khôn lường. Sau này, các nhà nghiên cứu của Giáo hoàng quốc vẫn chưa thể tìm ra được nguyên nhân của vụ việc. Nó trở thành một bí ẩn không có lời giải.
“Ợ…” Sau khi nuốt nốt mẩu đá vụn cuối cùng, con rồng nhỏ dang rộng hai chân ra, tỏ vẻ hài lòng, tay xoa xoa cái bụng của mình.
Đá và vỏ cây có vị không ngon lắm, nhưng nó có thể giúp bạn không đói.
“Chà, no được nửa rồi… Á! Đây là do mình gây ra sao??” Jasmine há hốc mồm đứng dậy, tỏ vẻ khó tin.
Sau lưng là một con đường trải đá rất bình thường, còn trước mặt cậu là một mảnh trơ trụi, con đường đã hoàn toàn bị chia cắt.
“Ôi, ôi, ôi, chết tổi rồi…” Mo Li ngồi bệt xuống, cúi gằm mặt xuống.
Con đường trải đá đã chính thức bị phá bỏ, giờ thì có tiền cũng không giúp nó trở về như cũ được…
Một tai hoạ đã khiến cho cô từ một người nghèo nay còn nghèo hơn.
Con rồng nhỏ ngay lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn ngó xung quanh, sau khi xác nhận không có ai ở gần, nó ngay lập tức chạy phắt vào trong khu rừng gần đó.
“Không ai thấy mình, không ai thấy mình, không phải mình làm, không phải mình làm…” Jasmine lấy hai tay che mặt lại, vừa chặt vừa lẩm bẩm, cố gắng thôi miên bản thân.
“Lạ thật, phía trước lại không có đường??” Lúc này, từ ngã tư truyền đến một giọng nói, khiến cho Mo Li, người đang lẩn trốn trong bụi cây gần đó hoảng sợ.
“Ai biết được, có thể rằng họ đang muốn phá con đường cũ đi và làm cái mới?”
“Sao có thể chứ. Nếu thật sự họ muốn làm vậy thì vẫn cần có thông báo trước chứ, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì.
“Có gì thế? Phải chăng là do bọn cướp đã làm?”
“Mấy tên cướp không đời nào có năng lực đó, hơn nữa ta quen tất cả thủ lĩnh của đám cướp quanh đây, chúng đã tự giác rút lui trong mấy ngày này.”
Đó chính là huy hiệu của gia đình Trika…
Mo Li đang quan sát từ xa cũng trở nên cảnh giác. Sau khi ăn uống no nê cậu cũng đã trở về dạng người, và nhớ ra việc mình cần phải làm.
Từ vị trí hiện giờ, cậu có thể nghe được mấy tên hiệp sĩ nói chuyện.
“Bỏ đi, giờ cũng muộn rồi, cứ nghỉ chân ở đây đã… Đừng để cho người khác nghi ngờ, rõ chứ.” Câu cuối của tên hiệp sĩ có chút kỳ lạ nhưng Mo Li cũng chả để ý lắm.
Đúng như những gì chiếc nhẫn đã nói, đoàn xe ngựa từ Vương quốc Baal đến lãnh thổ Trika sẽ đi qua con đường này.
Tình cờ chúng gặp phải Mo Li.
Vào kiếp trước, Mo Li cũng đã từng đến Vương quốc Trika và thấy được huy hiệu của quý tộc nơi đây, vậy nên cậu có thể chắc chắn rằng đoàn xe này là của Ba tước Trika.
Vừa mới ăn no xong, cậu đã bắt đầu nghĩ cách để đi ăn trộm hàng hoá.
Vì thời gian gấp rút nên cậu chưa thể chuẩn bị được một kế hoạch hiệu quả, vậy nên cậu dự định sẽ hành động nhanh gọn ngay vào tối nay.
Nghĩ rồi cậu lẻn lại vào trong bụi rậm rồi lấy ra hai lọ thuốc giả kim được trao đổi từ chiếc nhẫn ra khỏi áo choàng.
Thuốc tàng hình và nụ hôn ngọt ngào.
Cậu dự định sẽ cho những hiệp sĩ này một bất ngờ lớn, nhưng cậu lại không để ý rằng, phía sau của đoàn xe Bá tước còn có một đoàn xe lớn hơn nữa, nó chính là đoàn xe của Đội hiệp sĩ cận vệ,
Trên đó là biểu tượng một cây thánh giá được bảo vệ bởi một con phượng hoàng khổng lồ…