Chương 1: Cuộc sống kiếp trước và kiếp này
Độ dài 2,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 11:03:27
“Mối quan hệ ngang hàng giữa các con rồng?...” Mo Li cười khàn. “Cô rồng đây lại giỏi đùa. Rõ ràng ở đây có mỗi cô là rồng, thế còn cái người mà cô nói ở đâu ra thế?”
Elsa vẫn lặng thinh, nụ cười càng thêm tinh quái khiến da đầu Mo Li lại càng thêm tê dại. “Cậu biết không, tôi khá thích mấy sinh vật (ngu) như heo đấy. “Elsa nói, giọng nói lạnh như băng che đi nụ cười trên mặt.
“Vậy à? Một sở thích khá kỳ lạ nhỉ.”
“Cậu muốn biết vì sao lại thế không?”
“Vì sao thế?”
“Bởi vì chúng rất chi là dễ thương, đặc biệt là trong những tình huống dù đã biết hết tất cả nhưng vẫn hành động một cách đầy ngu ngốc và khó hiểu.”
“...” Mo Li tự nhiên không nói lên lời, sốc trước câu trả lời của Elsa.
“Giờ thì đã hiểu những gì ta đã nói rồi nhỉ.” Elsa nâng cằm Mo Li lên.
“Thực ra cậu chưa bao giờ từng là con người.”
“?!” Với kẻ đã sống cả chục năm với nhận thức rằng bản thân là con người, thì khẳng định vừa rồi khiến cậu hoàn toàn choáng váng. “Tôi không phải là con người? Tôi không phải là con người?” Mo Li lẩm bẩm với vẻ mặt hoài nghi. Nhân cơ hội này, Elsa nhẹ nhàng lấy lại chiếc gương nhỏ, để cậu nhìn thẳng vào mặt mình và tiếp tục dỗ dành.
“Giờ cậu đã thấy rồi nhỉ? Đó mới là hình dạng thật sự của cậu. Cả chục năm qua cậu đã sống mà không hề biết gì về chủng tộc của mình. Thậm chí ta phải đến tận đây chỉ để nói về nó đấy?” Khoé miệng Elsa cong lên thành một nụ cười tuy xinh đẹp nhưng lại lạnh đến thấu xương.
Mo Li hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với hình ảnh trong gương, cậu hoàn toàn không tự luyến. Thay vào đó lại là một trái tim rỉ máu. Ai lại không thích một thiếu nữ xinh đẹp với đôi chân dài, vòng eo nhỏ nhắn cùng làn da trắng trẻo và những đường cong cơ thể đầy quyến rũ cơ chứ? Nhưng nếu người đó lại là bạn thì nó lại hoàn toàn khác! Sau cú sốc về chủng tộc và giới tính của bản thân, tâm trí của Mo Li tràn ngập những kích thích dẫn đến việc quá tải nhận thức, dẫn đến tình trạng tê liệt, thể hiện ở việc “sợi tóc ngu ngốc“ [note59728] của cô tựa như một chiếc ăng ten.
Cuối cùng thì mình đã được tái sinh và tránh được cái kết thúc tồi tệ của thế giới kia. Hai niềm hạnh phúc này kết hợp với nhau đúng ra phải tạo thành một niềm vui lớn lao. Nhưng mà tại sao phải làm thêm một cái bất ngờ nữa cơ chứ? Làm sao mà giờ nó lại thành ra thế này?...
Nhìn lại những việc đã xảy ra tối nay từ đầu. Mo Li được tái sinh. Chuẩn rồi, nó có khác gì hình ảnh những người anh hùng trong sử thi đâu, cậu thật sự đã sống lại! Tuy nhiên, nó không khiến cậu sống lại từ lúc còn trong bụng mẹ. Thay vào đó là lại vào thời điểm trước khi cậu phạm phải một sai lầm vô cùng quan trọng, chính sai lầm đó đã khiến cuộc đời cậu rẽ theo một hướng hoàn toàn khác, đẩy cậu vào con đường chỉ có chết. Là một thường dân nhưng lại tham gia vào việc ám sát một quý tộc vì một nguyên nhân nhảm nhí.
Mọi việc bắt đầu từ khi vị tiểu thư của một gia đình quý tộc, người mà cậu vô cùng ngưỡng mộ, bất ngờ tiếp cận cậu. Cô ta than thở về việc người chồng chưa cưới đã ngược đãi cô, khiến cậu nhanh chóng kết luận rằng anh ta là một kẻ khốn nạn hết đường cứu chữa. Mo Li là một đứa trẻ mồ côi lớn lên ở khu ổ chuột, không hề có cha mẹ. Với tình hình kinh tế chả lấy gì là tốt của bản thân thì việc đi đến trường của cậu đơn giản là vô vọng. Chỉ khi được sự tài trợ của gia đình vị tiểu thư kia mà cậu mới có thể được đi học. Mo Li rất biết ơn cô ấy, và cậu cũng tự ý thức được rằng, nếu không có gia đình quý tộc đầy nhân ái và hào phóng này thì cậu hoàn toàn có thể đã trở thành một thành viên của băng đảng đường phố nào đó, và sẽ chẳng ai biết được một ngày ngẫu nhiên nào đó cậu sẽ trở thành một cái xác vô hồn ở một góc nào đó tại khu ổ chuột.
Bởi còn nông nổi và bốc đồng, cậu đã rất nóng lòng muốn báo đáp cho những người ân nhân của mình và không hề nhận ra những âm mưu, thủ đoạn đằng sau đó. Trong cơn tức giận, cậu đã mù quáng đưa ra kết luận mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì thêm. Đối với một kẻ sinh ra đã là sát thủ như cậu thì đây là có lẽ là cơ hội duy nhất giúp cậu trả ơn ân nhân của mình. Vậy nên vào một buổi đêm đen đầy gió, cậu đã đi và thực hiện sứ mệnh của mình. Trong sự ngạc nhiên của Mo Li, mọi việc diễn ra thuận lợi đến khó tin.
Đến khi nhìn thấy vị quý tộc đang nằm trong vũng máu trước mặt mình, cậu hít một hơi thật sâu, biết được số phận đang chờ đợi mình, tất cả những gì có thể làm là cắt đứt mọi liên hệ với gia đình vị tiểu thư kia để cứu gia đình cô ấy khỏi những hậu quả liên quan. Cậu đã sẵn sàng bị các hiệp sĩ truy đuổi, vây bắt và cuối cùng là xử tử. Đó là cái kết cuối cùng cho một tên sát thủ hèn mọn như cậu.
Đó là những điều cậu đã nghĩ và đã làm. Tuy nhiên, trong quá trình chạy trốn ấy, cậu đã tình cờ biết được sự thật dẫn đến việc thay đổi quyết định. Nhìn bề ngoài thì hành động tài trợ cho những trẻ em nghèo đi học là một hành động đầy nhân ái, tạo ra vẻ ngoài chính nghĩa. Tuy nhiên dưới cái vỏ bọc ấy là việc nuôi dạy ra những con rối sẵn sàng hy sinh bản thân và làm chiếc găng tay trắng cho những gia đình quý tộc đó.
Vị tiểu thư kia đã hứa hôn với một chàng quý tộc trẻ tuổi không có người kế vị, chỉ vì thế mà cô muốn ám sát anh ấy. Với âm mưu đấy, nó đảm bảo rằng dưới sự công nhận của pháp luật, mọi tài sản của vị quý tộc ấy sẽ thuộc về người vợ sắp cưới của anh ta. Mo Li biết rằng đây chỉ đơn giản là âm mưu thôn tính gia tộc này của một gia tộc khác.
Sở dĩ việc ám sát của cậu lại thuận lợi đến vậy là do những quý tộc khác đã âm thầm hỗ trợ cho cậu, nhưng mọi trách nhiệm chắc chắn sẽ đều đổ lên đầu cậu. Và trong bộ phim ấy, cậu chẳng khác gì con tốt dùng một lần. Sau vụ ám sát, chính gia đình vị hôn thê kia đã nhanh chóng ra lệnh bắt giữ cậu, tuyên bố về việc sẽ đưa kẻ ám sát con rể mình ra trước công lý.
Điều khiến cậu khó chịu nhất không phải là việc mình bị dùng làm một con tốt, mà bởi vị quý tộc cậu đã ám sát thực ra không hề tàn ác, anh ấy là một quý tộc cao cả, được nhân dân kính trọng. Nó đã phạm vào việc giết người vô tội, việc mà Mo Li căm ghét nhất. Nhưng bây giờ hối hận thì cũng đã là quá muộn.
Một thường dân dám ám sát quý tộc đã là một thách thức to lớn với những quý tộc khác. Vậy nên Mo Li trở thành một kẻ trốn chạy khỏi sự truy nã của tất cả các quốc gia loài người. Cậu chạy không biết mệt mỏi từ nơi này qua nơi khác, bị truy đuổi không ngừng bởi nhiều hiệp sĩ khác nhau, giống như một con chuột muốn băng qua con đường đông đúc, Cuối cùng, khi không còn con đường nào khác, cậu đã tham gia vào một giáo phái. Dựa vào những kĩ năng khi còn là sát thủ, cậu đã nhanh chóng trở thành cấp dưới đáng tin cậy của thủ lĩnh giáo phái, chống lại các thế lực chính nghĩa như một cách đền đáp sự che chở của người thủ lĩnh. Trong thời gian đó, kỹ năng ám sát của cậu đã được cải thiện và cậu tiếp tục ám sát những tên quý tộc cao ngạo. Tuy nhiên, sau nhiều năm bám víu vào cuộc sống một cách tuyệt vọng đó, cậu lần nữa đối mặt với sự phản bội.
Trong nơi ẩn náu của giáo phái ấy, cậu đã phải đối mặt với cuộc thập tự chinh do chính công chúa của Quốc gia Giáo hoàng chỉ huy, Mo Li, người bị bỏ rơi đã nhận ra được số phận còn lại của mình. ‘Tại sao lại bỏ rơi tôi?!’ Câu trả lời của người thủ lính dưới dạng một là thư để lại cho câu hỏi đó chính là ‘Lưỡi cùn thì khó sử dụng.’. Một lưỡi dao cùn thì có khó sử dụng không…? Thật ra tôi chưa bao giờ là một lưỡi dao đủ tư cách. Mo Li không bao giờ giết người vô tội hay dân thường. Đó là nguyên tắc cậu đặt ra, là điều cậu luôn tuân theo, và một lưỡi kiếm đủ tư cách thì không thể có nguyên tắc được. Trong khi ngồi hồi tưởng đầy cay đắng thì cánh cửa mỏng manh đã bị đập tan.
Ngước nhìn lên người thiếu nữ với mái tóc anh đào rực rỡ và lộng lẫy đến khó tin, tựa như một thiên sứ được thượng đế gửi xuống, Mo Li hít một hơi thật sâu.
“Kẻ sùng bái, vận may của người đã tận.” Giọng nói của cô tựa tiếng chim vàng anh hót, nhưng chính nó cũng là hồi chuông báo tử cho cuộc đời cậu. Đối mặt với lời buộc tội ấy, Mo Li không hề phủ nhận. Thay vào đó, cậu quyết định sử dụng tất cả những gì đã được học đến tận cùng. Nhưng một thường dân như Mo Li thì làm sao có thể chống lại được công chúa của Vương quốc Giáo hoàng người sở hữu huyết thống hoàng kim phượng hoàng, bất tử cuối cùng cậu cũng bị đẩy tới giới hạn của bản thân.
Với việc không hề có huyết thống, cuộc chiến hoàn toàn một chiều với Mo Li ở thế yếu. Đấu với người sở hữu huyết thống hoàng kim thì kĩ năng ám sát của cậu chả khác gì một trò đùa. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc dân thường không thể thực sự vượt qua được quý tộc. Sức mạnh vốn có được tạo ra bởi huyết thống đã tạo ra sự phân chia giai cấp không thể vượt qua. Mo Li đã chiến đấu và bị đẩy đến giới hạn của bản thân, nhìn chằm chằm vào cô gái phượng hoàng đang bay trên bầu trời; Trong lòng dâng lên một loại cảm giác không cam lòng kỳ lạ, khiến cậu bật cười.
“Cô nói đúng, ta là kẻ sùng bái, việc đó không hề sai, nhưng trừ một điều, ta chưa bao giờ làm việc gì đáng xấu hổ! Đối với những sự kiện đã xảy ra để dẫn đến ngày hôm nay, ta chả thể trách ai ngoài chính bản thân mình, ta thừa nhận việc đấy. Nhưng không phải là cô-một kẻ luôn cho mình là đúng, phán xét ta!” Nói xong, Mo Li chọn nhảy khỏi vách đá và kết thúc cuộc sống của mình.