Chương 11 - Rắc rối tìm đến tận cửa
Độ dài 1,713 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 21:00:17
Giết người mà không cướp bóc thì chả khác gì làm một việc vô nghĩa cả. Thế là sao khi sử dụng ẩn đao kết liễu từng tên sát thủ một, Mo Li nghèo đói đã cướp đi tất cả những thứ gì có giá trị từ chúng.
Nếu cậu không muốn giữ lại lòng tự trọng của mấy tên này, có khi cậu đã lột hết đồ của chúng rồi lấy vải bán đi lấy tiền ăn rồi.
Mo Li cũng nhặt được tiền dù không nhiều. Cuối cùng cậu có được một túi tiền xu, ngoài ra cũng lấy được không ít vũ khí còn sử dụng được trong đó cậu thích nhất thanh kiếm của tên thủ lĩnh nó được làm từ nguyên liệu tốt và được rèn một cách khéo léo.
Đúng như mong đợi từ một tên chó săn của một lãnh chúa, ngay cả răng của nó cũng được làm từ kim cương, thanh kiếm này nó tốt hơn rất nhiều so với sống sắt vụn trong tay của Mo Li.
Sau khi lấy hết chiếm lợi phẩm, Mo Li bắt đầu thu dọn hiện trường. Nếu cậu mặc kệ những xác chết ở đây, chúng cuối cùng sẽ bốc mùi và thu hút sự chú ý của mọi người.
“Chắc cứ chôn tại chỗ luôn vậy, dù vẫn hơi mệt nhưng chắc đêm nay phải thức trắng rồi đây.”
Quả đúng là những sát thủ chuyên nghiệp, chúng luôn chu đáo chuẩn bị trước cho mọi tình huống có thể xảy ra. Mỗi khi lên đường làm nhiệm vụ, trong trường hợp nếu cuộc ám sát thất bại thì số tiền đó cũng sẽ coi như là chi phí mai táng luôn.
Sau khi đào xong một cái hố, ném đống xác vào rồi chôn lại thì trời cũng đã sắp sáng.
Mo Li ngồi trên miệng cái hố rồi châm một điếu thuốc.
Chỗ thuốc là cùng đá lửa cũng là thứ cậu lấy được từ bọn sát thủ.
Mùi hương tỏa ra từ việc đốt thứ này có thể giúp tâm trí bình tĩnh lại. Đây là một thói quen xấu mà Mo Li đã có được từ kiếp sống bị săn lùng trước. Ban đầu thì cũng chỉ là để cậu có thể giải tỏa căng thẳng thôi nhưng cuối cùng nó đã trở thành một thói quen khó bỏ. Cậu sẽ rất khó chịu nếu không làm ít nhất hai điếu mỗi ngày.
Sau khi sống lại thì anh vừa không có tiền cũng vừa không đủ tuổi để có thể mua thuốc lá. May mắn thay lũ sát thủ đã mang chúng đến cho cậu, giúp cậu làm vơi đi cơn thèm thuốc. Sự mệt mỏi của đêm qua hoàn toàn được xua tan đi bởi hương khói thuốc.
Thật sự cậu không muốn làm tình hình trở nên căng thẳng hơn nhưng sau vụ này thì chắc chắn Mo Li và gia tộc Munster đã trở thành kẻ thù với nhau.
Dù Mo Li vẫn có thể không giết những tên sát thủ này để không đánh động đến gia tộc Munster nhưng chắc chắn đó không phải phong cách của cậu.
Một sát thủ sẽ không tha cho bất kỳ ai dám có ý định với mình. Đó là thói quen của những sát thủ chuyên nghiệp. Họ chỉ dùng lưỡi kiếm vả ẩn đao để nói chuyện thôi.
Nếu Munster đã có thể hành động dứt khoát như này, chắc chắn trong tương lai sẽ có thêm nhiều vụ ám sát khác nhắm vào cậu.
Nhưng điều Mo Li lo lắng ở đây không phải là những cuộc ám sát mà là việc Munster sẽ sử dụng quyền lực quý tộc của mình để gán cho cậu những tội danh vô căn cứ. Mặc dù nếu muốn bắt giữ thì vẫn phải tuân theo luật pháp cơ bản hiện hành nhưng việc tạo ra một chứng cứ giả là một chuyện cực kỳ dễ dàng với lũ quý tộc.
Ngoài ra, tiền học phí của cậu cũng là một vấn đề đáng lo khác.
Chắc chắn trong hôm nay gia tộc Munster sẽ rút lại tiền đóng học của Mo Li. Phải biết rằng những người mở trường học trên thế giới này không phải là những ông già tốt bụng. Tất cả họ đều là đồng mình của lũ quý tộc. Nếu ai có tiền thì họ sẽ coi người đó như chủ nhân còn nếu không thì họ sẽ làm ngơ đi và không thèm liếc nhìn lại dù chỉ một lần.
Nghĩ lại về con đường Elsa đã vạch ra cho mình, Mo Li siết chặt tay lại.
Cậu không thể bỏ học được, ít nhất là trước khi cậu giành được một suất để tham gia kỳ thi. Dù sao đi nữa thì cậu phải trả tiền đóng học phí vì giữ được tên mình trong danh sách của trường.
Vì đã được trao cơ hội thứ hai, cậu lần này sẽ không để vuột mất nó.
Học viện Hoa Lan… dù chỉ là một người như Mo Li cũng muốn thử sức.
Nếu cậu có thể thực sự nhập học vào đó, thì một Tử tước nhỏ bé ở Giáo hoàng quốc liệu có còn là một mối đe dọa nữa không?
Vì thế, để đạt được mục đích của mình, Mo Li vẫn phải đến học viện, dù có muốn hay không.
Nơi Mo Li đang theo học là một học viện tầm thường, được chia thành hai khu giảng dạy chính: một khu dành cho trẻ con quý tộc và một khu dành cho con của thường dân hoặc thương gia. Đương nhiên là chất lượng giáo viên ở khu quý tộc cao hơn rất nhiều so với khu cho dân thường rồi. Trên thực tế thì khu học dươi thậm chí còn không giống như nơi để học tập mà nó giống như sảnh của một nhà thờ hơn.
Hơn nữa họ không thực sự dạy bất cứ kiến thức nào, họ chỉ dành cả ngày học những điều vô nghĩa về tôn giáo. Tất cả những giáo viên ở khu học dưới này trông chả khác nào mấy tên lang băm suốt ngày nói mấy câu “Ca ngợi Sera” nhưng lại chả tỏ ra mình ngoan đạo chút nào. Việc các giáo viên lợi dụng quyền hạn của mình để vụ lợi ở đây không phải là chuyện hiếm.
Mặc dù vậy thì nơi đây vẫn là cơ sở giáo dục tốt nhất ở thành phố Fran, và cũng là nơi tốt nhất mà gia tộc Munster có. Thường dân nghèo thì không thể tiếp cận, những thương gia giàu có thì phải trả một lượng lớn tiền chỉ để lấy được một suất học cho con mình.
Và cuối cùng thì đây là cách duy nhất để có thể gia nhập giáo hội. Nếu ai đó có thể trở thành một phần của nhà thờ, có được cái danh giáo sĩ thì đó là một chuyện tốt đối với một gia đình bình dân.
Tôn giáo của Nữ thần Sera chính là thứ tôn giáo duy nhất truyền bá trong xã hội loài người, và theo giáo hội thì Sera cũng chính là vị Chân thần duy nhất của con người. Và cũng có rất nhiều chủng tộc khác cũng tin theo tôn giáo này. Trên toàn bộ lục địa ngoài trừ vương quốc Norda và một số chủng tộc phi nhân loại khác thì hầu hết mọi sinh vật đều tin vào Nữ thần Sera.
Có rất nhiều vương quốc của con người nhưng tất cả đều có chung một tôn giáo, đây chính là thành quả của Đế chế Ya ting đã thống nhất tín ngưỡng của loài người.
Và vì có giáo hội nên chắc chắn phải có một Giáo hoàng.
Giáo hoàng của Nguyên giáo là một vị trí đã được truyền thừa lại qua nhiều thế hệ bởi gia tộc Arelinde. Họ là hậu duệ của một thần thú cổ xưa, Phượng hoàng Bất tử, một huyết thống vàng.
Bởi do tổ tiên của họ đã đi theo cuộc chinh phục của cố hoàng đế Ya Ting, đặt nền móng cho sự thịnh vượng của đế quốc, vậy là họ đã được phong tước hiệu Giáo hoàng và quản lý các vấn đề tôn giáo của đế chế.
Và dù ngày nay Đế chế Ya Ting đã biến mất từ lâu nhưng Giáo Hoàng Quốc vẫn còn tồn tại, gia tộc Arelinde vẫn được người đời kính trọng.
Và khi nhắc đến gia tộc Arelinde, Mo Li không khỏi nghĩ đến một người, công chúa của Giáo Hoàng Quốc, Emilia Arelinde, một cô gái thiên tài với vẻ đẹp vô song khiến cô còn tỏa sáng hơn mặt trời. Và cô cũng chính là kẻ thù không đội trời chung đã ép cậu tới bước đường cùng ở kiếp trước.
Tên của cô được nhắc đến ở khắp nơi trong Giáo Hoàng Quốc và thậm chí có thể là ở tất cả các vương quốc loài người. Với địa vị, vẻ đẹp và sức mạnh của mình, cô chính là mục tiêu mà tất cả các quý tộc trẻ tuổi khác theo đuổi, dù cô chả khác gì một mặt trời rực rỡ không thể chạm tới vậy.
Một số người thậm chí còn điên rồ hơn đến mức nói sẵn sàng chịu cả vạn mũi tên chỉ để có thể liếc nhìn thấy cô.
Cá nhân Mo Li nghĩ tên nào mà có thể nói được câu đấy chắc chắn đều là lũ thần kinh rồi. Cậu cũng chỉ có thể hy vọng kiếp này sẽ không gặp cái cô nàng xui xẻo đó.
Trong lúc còn mải mê suy nghĩ thì Mo Li đã tới trước cổng trường, và khi cậu bước qua bỗng có vài người xuất hiện chặn đường. Mo Li khẽ cau mày rồi tìm cách đi vòng qua nhưng mục đích của những người này quá rõ ràng, họ ở đây là để chặn đường cậu.
“Bạn cùng lớp Mo Li vẫn còn dám vác mặt tới trường ơ à? Tao bất ngờ đấy.”
Một giọng nói đầy sự mỉa mai vang lên.
Mo Li nhíu mày, ngước mắt lên nhìn thằng con trai mặc một bộ quần áo xa hoa cách đó không xa đang bước về phía này rồi bình tĩnh hỏi.
“Thiếu chủ Munster, ngươi muốn gì?”