Chương 19: Nhà tôi rất lớn
Độ dài 1,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 19:00:20
Mo Li thật sự không biết bên kia nghĩ gì, chỉ biết là lúc này mọi chuyện tiến triển suôn sẻ hơn cậu nghĩ nhiều.
Tuy nhiên do đã có quá nhiều thứ xảy ra liên tục khiến cậu không thể nghĩ rằng một quý tộc sẽ giúp anh tới mức này chỉ vì một ân huệ.
Thành thật mà nói thì Mo Li thật sự không thích nói chuyện với một người không quen biết quá lâu. Giờ mục tiêu của cậu đã đạt được, cuộc đàm phán cũng diễn ra rất trơn tru. Đáng lẽ lúc này cậu nên về rồi nhưng, Tại sao tên Bá tước này lại tiếp tục nói chuyện giữ mình lại nhỉ?
Norma không hề tạo ra một cơ hội nào cho Mo Li lên tiếng xin rời đi, và chủ để cuộc trò chuyện cũng bắt đầu chuyển sang một hướng hơi tế nhị.
“Cậu Mo LI năm nay mấy tuổi vậy?”
“Mười lăm.”
“Mười lăm à. Thế cậu có trong mối quan hệ thân thiết với cô gái nào không? Kể cả mấy cái mối tình đơn phương cũng được.”
“....”
Câu này cũng có thể hiểu là ‘Bây giờ cậu có bạn gái hay thích bất kỳ ai không?’, ngữ nghĩa chả có gì khác nhau cả.
Quái gì vậy? Ông muốn giới thiệu tôi với cô gái nào hay gì? Ngoài ra thì việc tôi có bạn gái thì có liên quan gì tới ông không? Chúng ta có quen biết gì à?”
Lông mày Mo Li giật giật những cũng không nói gì thêm.
“Nếu mà cậu có người nào trong lòng thì nhanh chóng tỏ tình luôn đi. Lúc mà ta bằng tuổi cậu thì đã đính hôn rồi đó… À tí quên, thật sự thì ta cũng đã có vợ, nhưng rồi cô ấy đã không may qua đời trong khi chưa kịp có bất kỳ một đứa con nào.”
“E hèm.” Lời nói của Norma càng ngày càng đi quá xa đến nỗi người bảo vệ Rocco cũng không chịu được nữa đành ho khan vài tiếng.
Bây giờ thì Rocco chả thể nào hiểu nổi Bá tước Norma đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Chẳng phải kế hoạch là sẽ hỏi những câu cần thiết về sự việc và nếu cần thiết thì hãy sử dụng vũ lực sao? Sao bây giờ cứ như họ là hai người thân đến thăm nhau vậy?
Rocco bối rối trước sự thay đổi nhanh chóng của chủ nhân mình. có lẽ nào là anh đã có một suy tính gì lâu dài hơn?
Mo Li cũng bối rối không kém, không biết phải trả lời những câu hỏi đó như thế nào.
Giờ cậu chỉ muốn phàn nàn:”Chúng ta có quen biết nhau à? Ông có thấy mấy câu hỏi đó có hơi tế nhị không? Đó có phải những thứ mà tôi nên nói cho người ngoài à? Hay là ông bị ngốc?”
“Nếu chưa có thì cậu nên nhanh chóng kiếm một người đi. Kết hôn, sinh con đẻ cái là một chuyện trọng đại. Dù với quý tộc thì mười lăm tuổi không phải là còn trẻ nhưng hiện tại nên cân nhắc đến việc có người nối dõi tông đường….”
“Thưa ngài Norma, những câu hỏi của ngài có vẻ hơi nhạy cảm.” Norma chưa kịp nói nốt thì Rocco đã không nhịn nổi nữa và cất tiếng ngắt lời.
“À vậy à?” Norma sửng sốt trong một thoáng. Đến lúc này anh mới để ý đến vẻ mặt của Mo Li, có thể anh đã hơi quá nhiệt tình nên ho lấy hai tiếng để giấu đi sự lúng túng của mình.
“Xin lỗi, xin lỗi, ta đã có phần không phải phép. Ha ha, ta đã vô tình hơi nhiều lời. Ngài Mo Li có thấy phiền phức gì không?”
“Ừm, không sao đâu.” Mo Li bình tĩnh gật đầu, cậu lại không nhận ra rằng đó có một sự thay đổi trong cách Norma gọi cậu. “Vậy thì trăm sự đều phải phiền đến ngài rồi.”
“Chỉ là mấy việc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến.”
Ở phía bên cạnh, vẻ mặt của Rocco bắt đầu trở nên kỳ lạ.
“Ngày mai tôi vẫn còn lớp, nên chắc tôi cũng xin phép.” Thấy mọi thứ đã yên ắng được một lúc, Mo Li đứng dậy và nói lời tạm biệt.
“Ah, cậu về luôn à? Sao phải vội vậy? Giờ cũng đã khá muộn rồi, sao không ở lại ăn một bữa đã?” Norma mỉm cười nói.
“Mà nói đến chuyện đó thì cũng là do ta nói hơi nhiều….”
Norma nhìn lại bộ quần áo của Mo Li, nở nụ cười có phần trêu chọc.
“Dù sao thì lúc này sao cậu có thể tìm được một chỗ nào ăn nhỉ?”
Ý của những lời đó cũng nghĩa là:”Hoàn cảnh của cậu cũng không được tốt lắm, dù sao thì cậu cũng có thể tiết kiệm được một bữa ăn phải không? Đó là một bữa miễn phí đấy.”
“.....”
Mo Li đứng đó lặng thinh bởi cậu càng ngày càng không hiểu nổi Norma có ý định gì nữa.
Nói muốn làm hại cậu thì không cần phải làm một thứ phiền phức như đầu độc cả.
Với cái thân phận và địa vị hiện của Norma, bên cạnh lại có một cao thủ, nên Norma hoàn toàn chả cần phải vòng vo.
Chỉ cần ra lệnh giết cậu và thế là xong, dù sao thì cũng sẽ chẳng ai quan tâm nếu có thêm một cái xác chết vô danh nào đó xuất hiện ở khu ổ chuột.
Vậy thì rốt cuộc người lãnh chúa quý tộc này muốn làm gì?
Đầu tiên thì đưa ra những thứ rất tốt với cái mác ân huệ, vừa mời cậu một bữa yến tiệc, cái kiểu tiếp đón khiến Mo Li cảm thấy mình như bố của người đàn ông này vậy. Cậu không thể không cho rằng Norma không có suy tính gì.
“Ngài Bá tước này.”
“Ừ sao đấy?”
“.... Chúng ta có quen nhau không vậy?”
“Không, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.” Nhìn vẻ mặt của Norma, có vẻ như anh cũng không nói dối điều gì.
Vậy thì tại sao ông lại tỏ ra tử tế với tôi, một thường dân nghèo khổ như vậy? Ông rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy hả?
Mo Li bắt đầu cảnh giác.
Cậu bỗng nhớ lại kiếp trước mình đã chết chỉ vì tin vào thứ tình cảm giả tạo của một quý tộc, chỉ vì say đắm vẻ đẹp đó mà cậu đã tự đẩy mình vào bước đường cùng và chết một cách không thể nào tệ hơn.
Nếu Norma muốn lợi dụng điều đó từ cậu thì cậu sẽ đợi xem….
Còn về vụ thức ăn thì cậu sẽ thử xem xét tình hình.
Hmm, dù sao thì đây vẫn là thức ăn của quý tộc, dù có phải chết đói hay nhảy lầu thì mình cũng sẽ không động lấy một miếng.
“Ôi ngon quá.”
Tại chiếc bàn dài đủ cho ba mươi người dùng bữa, Mo Li đang ngấu nghiến chỗ thức ăn, đó đích thực là là cái vẻ mặt đại diện cho “Sự vô phép trên bàn ăn”.
Là một thường dân, khi sinh ra chân đã lấm bùn, đương nhiên là cậu không biết gì về mấy thứ “nghi thức” hay “dè dặt”. Nên khi thấy cái bàn đầy những món ăn ngon tinh tế, dao và nĩa trong bàn tay cậu hóa thành những tia sét.
Sau nhiều giờ không có gì bỏ bụng, hiện giờ Mo Li đang rất đói.
Norma thì cũng không nói gì, chỉ ngồi đó với ly rượu vang đỏ trên tay nhìn Mo Li vồ lấy đồ ăn.
Thấy những đĩa thức ăn trên bàn đã gần hết, anh lại lén gọi người giúp việc mang thêm đồ ăn lên.
“....”
Rocco, người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Norma cũng chỉ im lặng nhìn chồng đĩa trống đang ngày càng càng chất đống lên, vẻ mặt của anh nhìn Mo Li cũng ngày càng vi tế.
Anh không phải là một thường dân không biết gì. Với tư cách là một trong những cận vệ của Giáo hoàng, anh đã phải chiến đấu với vô số những sinh vật kỳ lạ, và đương nhiên là anh cũng biết là những sinh vật thần thoại cũng có tồn tại.
Đó là chỗ thức ăn mà con người không thể nào tiêu hóa hết được, nếu dạ dày của cậu nhóc này là của con người thì chắc nó đã nổ tung từ lâu rồi.
Rocco trong lòng đã có những suy đoán nhưng cũng chả nói ra chỉ quay lại nhìn chủ nhân của mình, người dường như chẳng nhận ra được sự bất thường ở đây, vẫn mỉm cười vui vẻ.
“Vậy cậu đã no bụng chưa?” Sau trận chiến nảy lửa của Mo Li và đống đồ ăn, Norma mỉm cười dịu dàng nhìn cậu vui vẻ ngồi phịch xuống băng ghế.
“Mm, no được tầm tám mươi phần trăm đó.”
Mo Li xua xua tay rồi nhận ra thái độ mình nãy không được đúng nên nhanh chóng sửa lại. Cảm giác ấm áp như nhà mình đã khiến cậu thả lỏng cảnh giác, nhưng sau đó cậu mới nhớ ra rằng mình vẫn đang ở trong hang ổ của một quý tộc.
“Giờ cũng muộn rồi, tôi nghĩ là mình nên ra về thôi.”
“Ừ, vậy thì ta cũng không giữ cậu lại nữa. Nhân tiện sau này nếu thấy đói thì cậu có thể đến chỗ tôi mà dùng bữa, nhưng phải cẩn thận đừng làm thu hút bất cứ ánh nhìn nào nhé.”
“.... Tôi hiểu rồi.” Giọng điệu cùng vẻ mặt của Norma ngày càng làm Mo Li nghi hoặc hơn mà thôi nhưng cậu quyết định là sẽ giữ suy nghĩ đó cho riêng mình.