Chương 44: Phù thuỷ giả kim
Độ dài 1,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-12 22:30:28
“Giá như mình biết thuật giả kim thì tốt nhỉ…” Nàng long nữ ngồi trên tảng đá, hai chân đung đưa qua lại, tay chống lấy cằm, miệng thầm lẩm bẩm.
Trong tay có cả một kho vật liệu giả kim vô giá, nhưng kiến thức giả kim lại gần như bằng không, tựa như việc có cả một mỏ vàng trong tay nhưng lại không có lấy nổi một cái cuốc.
Cô thật sự rất muốn học thuật giả kim… khổ nỗi đó là thuật giả kim đâu có thể học bừa học bãi được chứ? Nếu không thì ai cũng đã là nhà giả kim rồi.
Để làm được một nhà giả kim thì cần phải học hỏi và tìm hiểu rất nhiều thứ. Vậy nên ngay từ đầu việc tự học đã là bất khả thi.
Giờ Jasmine chỉ cần có một người thầy, một ngày thầy dạy cô về giả kim nữa mà thôi… Chỉ cần học được thuật giả kim thì cô sẽ kiếm được rất nhiều tiền đúng chứ?
Nhưng mà giờ cô phải đi tìm thầy ở chỗ nào đây? Ai cũng biết rằng nhà giả kim là tồn tại đỉnh cao của một quốc gia, là loại nhân tài được tất cả mọi quốc gia săn đón, đặc biệt là các nhà giả kim từ cấp trung đổ lên.
Vậy nên mấy kẻ tự cao tự đại đấy chỉ có nhận con cháu của những gia đình quý tộc về làm học trò mà thôi, còn thường dân như cô đây thì chắc chắn không đời nào được nhận.
Còn về những nhà giả kim đỉnh cao, để mà nói ngắn gọn thì bọn họ chẳng cần phải chạy đi đâu tìm việc cả, sẽ luôn có những người đi săn lùng và tìm kiếm họ, từ những quý tộc địa phương, những gia đình đại quý tộc, thậm chí là đến cả vua của cả một quốc gia.
Chỉ cần nói vậy là ta đã đủ hiểu được địa vị của một nhà giả kim trong xã hội này nó cao tới mức nào.
Dẫu vậy thì thuật giả kim của loài người vẫn chưa phát triển hoàn thiện, cha đẻ của thuật giả kim phải nói tới gia tộc Rasambo, gia tộc hoàng gia của vương quốc Ma cà rồng.
Người ta đồn rằng, Ma cà rồng rất thích làm những lễ tế kỳ bí, và vào một lần ngẫu nhiên nào đó, một trong những thầy tế đã bỏ nhầm một loại vật liệu giả kim nào đó vào nồi nấu, và rồi khi hai thứ đó kết hợp lại, chúng đã tạo ra một chất hoàn toàn mới.
Đó cũng chính là khởi đầu của ngành giả kim.
Giả kim là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao và phải chuẩn bị rất nhiều công cụ, cân đo đong đếm tỉ lệ từng chút một để có thể thành công. Đơn cử như việc để tránh các chất bị trộn lẫn vào với nhau, ta phải lấy ống để hút từng loại chất một. Hoặc như khi trộn hai loại chất lỏng vào với nhau, cần phải lắc đều đúng ba lần, nếu chỉ lắc hai lần thì thành phẩm sẽ không như mong đợi, hoặc thậm chí là có thể hoàn toàn thất bại.
Trong thuật giả kim, chỉ một sai lệch nhỏ nhất cũng có thể dẫn tới thất bại, và việc làm chính xác mọi thứ đến từng ly là một thách thức vô cùng to lớn với những nhà giả kim.
“Giả kim sư phụ, giả kim…sư phụ…” cái đầu đang đeo kính của Jasmine cứ đu đưa qua lại, có thể là do thiếu ngủ hoặc do vừa gặm vỏ cây xong nên cô bắt đầu thấy buồn ngủ.
Với một kẻ như mình thì có thể sống qua ngày được đã là tốt lắm rồi, sao mà cứ phải nghĩ nhiều làm gì cho mệt nhỉ?
“Woo, oáp, ngủ ngon nhé~~” Nàng long nữ ngả người nằm xuống tảng đá, mái tóc dài che nửa người, hơi thở đều đều.
“Cạch.” Chiếc gọng kính tuột ra khỏi đầu cô, phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ.
“Trời… để ta ngủ yên cái nào.” Jasmine đang sau ngủ đột nhiên cảm thấy có người cứ chọc vào mũi mình, khiến cô không khỏi cau mày rồi quay người đi.
Cô nàng lại có vẻ thích thú với vẻ ngây thơ của nàng long nữ.
“Đến giờ dậy rồi~ dậy thôi con.”
“Biến, để yên cho ta ngủ. Mẹ ngươi không dạy quấy rầy giấc ngủ của người khác là vô lễ sao?...” Jasmine rất muốn hất tay của đối phương ra, nhưng lại không chạm vào được gì cả, nó khiến cô không khỏi cau mày.
“Mẹ ta ư?” Cô gái sững người chốc lát, rồi mỉm cười với vẻ vừa thích thú vừa bất lực. “Bà ấy đã qua đời từ rất lâu rồi.”
“Lâu đến nỗi mà ta đã chẳng thể nhớ được tên hay dung mạo của bà nữa rồi.”
“Cô không nhớ được sao…” Một cơn ớn lạnh chạy thẳng qua người Jasmine, khiến cô còn đang ngái ngủ ngay lập tức bừng tỉnh.
Cô ngay lập tức bật dậy nhìn ngó xung quanh, hai tay che ngực với vẻ bất an.
Rõ ràng là cô đã ngủ quên ở trong khu rừng cách tế bần không xa, nhưng tại sao khi tỉnh dậy thì cô lại ở đây rồi? Phải chăng cô đã bị bắt cóc?
Xung quanh cô là bốn bức tường, vài ngọn nến đang cháy. Ánh sáng mờ ảo của chúng ánh lên những cuốn sách cổ được đặt trên tủ, trên chiếc bàn gỗ tròn được viết đầy những dòng chữ cổ phức tạp.
Không gian xung quanh đem lại một cảm giác thân thuộc với Jasmine, cô nhanh chóng nhận ra, đây chẳng phải là không gian trong chiếc nhẫn sao?
Điểm khác biệt là toà tháp vốn chỉ có hai màu đen trắng, giờ đây đã có lại được màu sắc, như thể giờ đây nó không còn là hình chiếu nữa mà là một không gian thực sự.
“Không cần phải lo lắng đâu… đây là bên trong kí ức của con, và ta là một hình ảnh được gửi tới từ một chiều không gian xa xôi khác.”
Jasmine quay đầu lại nhìn cô gái đang nói chuyện với mình.
Cô gái có mái tóc đen dài, ước chừng tuổi không quá hai mươi, trên đầu cô đội một chiếc mũ phù thuỷ khá lớn che khuất đi phần đầu, bộ trang phục phù thuỷ trên người cô cũng có vẻ hơi rộng.
Sao tự nhiên mình thấy có gì đó không ổn nhỉ….
Cô gái có thân hình nhỏ nhắn ngang Jasmine, mang đến cho cô một cảm giác rất kỳ lạ.
Đôi mắt màu tím tựa như có thể hút hồn con người vào đó, toả ra một khí chất phi phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng đẹp như ngọc bích khiến cho vẻ ngoài của cô ảnh hưởng lên cả người đồng giới. Đến cả Jasmine, người có khả năng miễn nhiễm với gái đẹp cũng phải bất ngờ.
Cô thậm chí còn quên mất rằng hiện tại mình cũng đang là con gái, mà cứ mải mê chìm đắm trong vẻ tuyệt đẹp của cô gái trước mắt.
Màu mắt tím là màu cao quý nhất.
Khác với khí chất của một vị nữ hoàng như Emilia, cũng không giống với vẻ ngây thơ trong sáng của Jasmine, cô ấy toát lên một vẻ cao quý và tao nhã tựa như thể từ lúc sinh ra đã có, nó mang lại cảm giác của một vị vua bẩm sinh, một kẻ sẽ thống trị cả thế giới, mọi sinh vật đều phải quy phục cô.
Cô ấy là một phù thuỷ phải không?....
“Cuối cùng ta cũng gặp nhau rồi, cô nhóc dễ thương. Nhưng mà đây cũng không tính là gặp mặt trực tiếp, dù sao thì trước mắt nhóc bây giờ chỉ là một ảnh chiếu của ta mà thôi.” Cô gái rất quen thuộc mà bước về phía Jasmine, ngắm nghía, ngửi mùi cơ thể cô, rồi gật đầu nói.
“Vậy ra ngươi là con lai à?... Mà cũng chẳng sao, không có gì quá to tát cả.” Rồi cô chỉnh lại chiếc mũ của mình, bắt đầu tiến hành một nghi lễ triều chính nào đó đã thất truyền từ lâu.
Nếu Jasmine có đủ kiến thức thì cô sẽ biết rằng đây là một nghi thức quý tộc từ thời đế chế Yatin đã biến mất từ lâu.
“Rất hân hạnh được gặp con.”
“Cô, cô là…” Jasmine sau một hồi cũng đã trấn tĩnh và buột miệng hỏi.
“Con đã lấy mất cái kính của ta mà vẫn còn chưa biết tên ta sao?” Cô gái cười khúc khích.
“Thôi bỏ đi, ta xin tự giới thiệu. Ta là Mirabelle, biệt danh là [Phù thuỷ giả kim], ít nhất thì đó là những gì mà mọi người gọi ta ở đế chế Yatin.”