• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 8: Sự sắp xếp nhất định

Độ dài 2,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 00:00:24

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

*******

Clausel là một thị trấn nằm giữa những con đường xoắn ốc dọc theo địa hình đồi núi.

Từ nơi ở của nhà Clausel nằm ở trên đỉnh núi, bạn có thể thấy toàn cảnh khu vực này.

Guild Mạo Hiểm Giả nằm cách đó không xa cổng thành trong thị trấn để mọi người có thể dễ dàng ra vào và vận chuyển hàng hoá.

Ren đã lâu không đến khu vực này, và cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó trong khi rảo bước.

Trên đường tới Gulid, cậu đã được một người dân nhận ra mặt mình chào hỏi, đồng thời được ông chủ sạp hoa quả tặng cho một loại quả giống như táo.

“Ở đây sao?”

Cậu nhìn vào bên trong của Gulid. Thoáng qua thì đây có vẻ như là một ngôi nhà bằng gỗ cũ kĩ.

Đặc biệt là những vị khách ra vào ngôi nhà này đều là những người ăn mặc giống hệt trong những bộ fantasy điển hình vậy.

Áo giáp da và những trang bị gai góc kì lạ.

Còn có những người có cây trượng trong tay, và một số người nhìn hơi khác so với con người bình thường.

Họ được gọi là ‘Người Lạ’, và những elf như Jerukku là một trong số những người như vậy. Số còn lại thì trông giống như thú nhân hoặc có một số đặc điểm của loài bò sát.

Ren đăt tay lên cánh cửa của Gulid náo nhiệt và từ từ mở ra.

Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng cạch khi mở ra, và cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt cậu.

(Ôi, bên trong vẫn như ngày nào.)

Nó làm cậu nhớ tới khung cảnh huyền thoại trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng.

Bên trong Gulid, sàn nhà gỗ kiên cố có một màu nâu sẫm, còn các bức tường thì được phủ một lớp vải trắng. Trần nhà cũng xây cùng loại gỗ với sàn nhà, và có vẻ như quạt trần đang quay được chạy bằng một loại ma cụ nào đó.

Một bảng thông báo lớn được treo ở trên bức tường.

Quầy bar cùng với nội thất quen thuộc quả là một cảnh tượng thú vị đối với cánh đàn ông.

(Họ đều đang nhìn mình.)

Tất cả những người lớn trong Gulid đều đồng loạt quay ra nhìn Ren.

Dù là những pháp sư ăn mặc như phù thuỷ, hay kể cả những người đàn ông cao to lực lưỡng, ai ai cũng nhìn cậu.

Ngoài một số ‘người lạ’ ra, ngay cả người phụ nữ đứng ở quầy tiếp tân cũng nhìn cậu.

“Này, hình như là nó đấy.”

“Phải, đừng có thô lỗ đấy.”

“Cậu cũng thấy mà.”

Ren có thể nghe được giọng nói của vài mạo hiểm giả.

Cậu không mảy may quan tâm mà cứ thế đi ngang qua họ đến quầy lễ tân.

“Em muốn đăng kí, làm ơn.”

Lí do mà cậu có thể nói một cách trôi chảy và quen thuộc như vậy là do cậu đã trải qua chuyện này quá nhiều lần trong game rồi.

“Em có vẻ thông minh nhỉ… Nhưng em chắc chưa?”

“Ý chị là sao?”

“Xin thứ lỗi, nhưng Nam Tước Clausel đã nói gì thế?”

“À, không sao đâu ạ. Em được ngài ấy cho phép rồi.”

Nhân tiện thì, Guild là một tổ chức trung lập xuất hiện trên toàn cầu.

Chính vì vậy mà nơi này thường không hề can thiệp vào nội bộ của các quốc gia hay quý tộc.

Tuy vậy, trong trường hợp của Ren thì do vụ việc lần trước khá lớn nên ngay cả người tiếp tân ở Gulid cũng phải ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi.

“Đây là phí đăng kí. Em có thể đọc và viết, nên em ổn với những thủ tục.”

“...Chị xin lỗi khi phải nhắc lại, nhưng em chắc đây là lần đăng kí đầu tiên của em chứ?”

“Vâng.”

“Là vậy sao… Em có vẻ quen thuộc với hệ thống ở đây nên chị nghĩ…”

Câu hỏi của người tiếp tân khá hợp lí, và cô ấy cũng không hề sai.

(Đây là cũng là ma cụ sao?)

Đây chính là một trong những lí do mà phí đăng kí lại đắt như vậy.

Gulid duy trì một loại giấy đặc biệt với những thông tin có thể được chia sẻ với các chi nhánh khác.

Cơ chế này có thể thực hiện được là nhờ vào một loại ma cụ được chế tạo bởi một trong Bảy Anh Hùng.

Người ta nói rằng người anh hùng này là một kĩ sư ma cụ thiên tài, và có một giai thoại rằng Guild đã nhờ anh ấy tạo ra ma cụ này.

“Chị cầm đi.”

Ren viết xong tờ giấy liền quay nó lại về hướng của người tiếp tân để cô có thể dễ dàng nhìn.

Nội dung không có gì sai sót cả.

Có vẻ như thủ tục đã hoàn tất.

Ren cuối cùng cũng nhận được một tấm thẻ được khắc tên của cậu, cùng với từ ‘Hạng G’ được viết trên đó.

“Điều kiện để thăng cấp là—”

“Em đã đọc trong sách rồi ạ. Em cũng biết được phí cấp lại thẻ bị mất và dịch vụ này chỉ giới hạn ở những chi nhánh em có hồ sơ.”

Câu nói này đã kết thúc toàn bộ quá trình đăng kí.

Ren cất thẻ Gulid vào túi và rời khỏi quầy, nơi cậu đang dựa tay vào.

(Mình nên làm gì đây?)

Sẽ thật xấu hổ nếu rời đi mà không làm gì nên cậu đi tới bảng uỷ thác và nhìn những yêu cầu được dán ở trên đó.

Ở lãnh thổ Clausel, hiếm khi có quái vật mạnh.

Chính vì vậy mà chỉ có một vài yêu cầu liên quan tới quái vật hạng D.

Ngay cả nếu có, chúng lại ở gần lãnh thổ ngay sát Clausel, vậy nên khó có thể coi chúng thuộc quyền quản lí của Clausel.

“...”

Tuy nhiên, thông tin về một con quái vật khác tách biệt hẳn với những con quái vật hạng D thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu ngay lập tức dán mắt vào một mảnh giấy dán ở mép bảng.

“Oi, người hùng-dono, em để ý tới cái đó à?”

Một người đàn ông mạnh mẽ đột nhiên gọi Ren.

Khi quay đầu lại, cậu thấy người đàn ông đi cùng với một người sói, có vẻ như là bạn đồng hành của anh ta.

“Người hùng?”

“Phải, đang nói em đấy. Em thật thông minh khi đánh bại được tên Tử Tước ngu ngốc đó.”

Không giống như người đàn ông đã tiếp cận cậu trước đó, giọng điệu của người sói này thật nhẹ nhàng.

“Bọn anh cũng quan tâm đến sự xuất hiện của cậu nhóc khá nổi tiếng. Thế nên anh nghĩ em có thể có thông tin gì đó để chia sẻ với bọn anh.”

“Chà, cứ kệ con quái vật đó đi.”

“Phải đấy. Lũ quái vật hạng D thường bị bỏ lại vì chúng sẽ không tấn công con người nếu để yên. Nhưng nếu có thì hậu quả cũng tương tự như thứ hạng của nó vậy.”

“Yêu cầu về con quái vật này xuất hiện ở đây vào sáu tháng trước. Nhưng vẫn chưa có ai hoàn thành được nó cả.”

“Bọn anh đã thử một lần, nhưng nó quá nhanh và mạnh. Thế là cả bọn liền rút lui.

Ren lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ và gật đầu. “Em hiểu rồi.”

Dù sao thì, cậu cũng đã hiểu tình hình.

Nhưng với Ren, nếu là thông tin về quái vật thì cậu không thể bỏ qua được.

——Gargoyle ăn thép.

Gargoyle được cho là một loại tượng điêu khắc có hình dạng giống quái vật trong game. Đó là một con quái vật to bằng con người với cơ thể được làm bằng đá và đôi cánh trông giống như kết hợp từ dơi và rồng ở thế giới này vậy.

Trong số những con Gargoyle đó, có một con hiếm khi ăn thịt những loài quái vật khác mà thay vào đó, chúng ăn kim loại.

Đó chính là Gargoyle ăn thép.

Như các mạo hiểm giả này đã nói trước đó, chúng được biết đến với thể chất siêu khủng và tốc độ nhanh nhẹn.

Ren cũng có lí do để đánh bại nó.

(...Đó là một con quái vật đặc biệt.)

Kinh nghiệm và thông thạo khi đánh bại nó hẳn sẽ nhiều lắm đây.

Nguyên liệu của con quái vật này cũng rất đắt tiền, và khi nghĩ đến cơ hội có được một thanh Ma Kiếm mới, cậu không khỏi nghĩ rằng bản thân phải đánh bại nó bằng cách nào đó.

Sau một hồi cân nhắc, cậu quyết định sẽ sống ở Clausel một thời gian.

Cậu không nghĩ bản thân lại có thể hoàn thành mục tiêu đầu tiên sớm như vậy.

(Nếu mình muốn đi thảo phạt nó, mình cần phải xin phép ngài Lessard trước đã.)

Dù sao thì, đó sẽ là sau khi mọi thứ đã ổn định.

********

Sau khi trở về dinh thự, Ren đã hẹn gặp ngài Lessard thông qua Weiss.

Cậu sau đó đi tới văn phòng của anh ấy và báo cáo bản thân đã hoàn thành việc đăng kí và sẽ đi điều tra về quái vật trong tương lai gần.

Weiss nghe vậy liền đưa cho Ren một tờ giấy được gấp lại.

“Weiss-sama, đây là gì ạ?”

“Đây là bản đồ của thị trấn. Cứ dùng nó thoả thích đi.”

Ren nhận lấy tấm bản đồ một cách biết ơn và cúi đầu.

“Giờ thì, hãy giữ bí mật này với tiểu thư.”

“Cháu biết ngài sẽ nói vậy mà.”

“Mm. Thật tốt khi mọi thứ chậm lại một chút. Nếu không thì cậu bé sẽ bối rối mất.”

Cậu sẽ sống ở dinh thự này một thời gian.

Nếu không vì mức lương của Lessard và công việc săn bắt quái vật, có lẽ cậu vẫn sẽ không một xu dính túi.

Cho tới khi mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo, Ren rất tiếc phải vậy nhưng cậu quyết định sẽ lợi dụng tình hình này.

“Cháu cảm giác cháu vẫn đang phụ thuộc vào mọi người.”

“Hửm? Thật vậy sao?”

“Cháu nghĩ đề xuất này quá có lợi với cháu. Dù công việc chỉ là đưa báo cáo, nhưng…”

Cậu vẫn có thể săn quái vật trong khi làm việc, hoặc chấp nhận yêu cầu từ Gulid.

Nói thật thì, cậu cảm thấy khá khả nghi.

“...Thật ra thì ta có một dự định phải nói trước với cháu.”

Và rồi, thật bất ngờ khi Lessard đã giải đáp suy nghĩ quanh quẩn trong đầu cậu.

“Nếu Ren quyết định ở lại thị trấn này, ta đã nghĩ đến một chuyện.”

Đó một giọng nói có phần hơi hối lỗi và dè dặt.

“Ta không biết liệu đó là lúc cháu rảnh hay là cháu có hứng. Nhưng nếu được thì thỉnh thoảng ta muốn cháu đấu tay đôi với Lithia.”

…Lessard vẫn luôn như vậy.

Anh ấy chưa bao giờ ép Ren làm điều gì hay áp đặt suy nghĩ của mình lên cậu ấy, cho rằng phải làm thế này thế kia.

Anh hỏi ý kiến của Ren, giống như cách mà người cha nào cũng làm.

(Cảm giác gì thế này…)

Cậu có một cảm giác khó chịu không thể diễn tả được khi Nam Tước đang hạ bệ vì bản thân cậu.

Đó không phải ghê tởm mà là mong muốn được xin lỗi vì đã bắt Lessard phải làm điều này.

(Mình không được để chuyện này xảy ra.)

Kể cả khi họ là những người mà cậu đã cứu.

“Nếu được thì cháu rất muốn được đấu kiếm với Lithia-sama lần nữa.”

Ren bắt tay với Lessard, người đang có tâm trạng khá vui vẻ.

(Đằng nào mình cũng hứa với cô ấy rồi.)

Bây giờ không thể cắt đứt mối quan hệ với Lithia được nữa.

Nếu đã vậy thì cậu muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy nếu có thể. Cậu tin rằng điều này sẽ giúp tránh được tương lai mà cậu lo ngại.

“Cậu bé, ta cũng cảm ơn cháu.”

“Xin ngài đừng nói vậy. Weiss-sama cũng đang dạy cháu Kiếm Thuật Hoàng Gia mà. Cháu mới là người phải cảm ơn ngài mới phải.”

Đó cũng là một trong những lí do cậu ở lại thị trấn này.

Cậu muốn nói với cha mẹ ở làng rằng con đã được giao việc bởi ngài Lessard.

Quyết định vậy nên có lẽ cậu sẽ gửi họ một lá thư.

Sau cùng thì, cũng phải tốn gần 20 ngày để gửi thư đến làng Ashton và ngược lại.

Bình luận (0)Facebook