• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 35: Câu chuyện buổi đêm

Độ dài 1,766 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 21:01:08

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Học sinh xen ngang cuộc nói chuyện của Ren và Fiona tỏ ra khá lo lắng trước một vấn đề.

Đó chính là kết quả của bài kiểm tra.

Cũng không ngoa khi nói rằng đối với những học sinh ở đây, tương lai của họ đang trên bờ vực sụp đổ.

Nhiều người trong số họ khá hoảng loạn khi phải sơ tán về pháo đài này và được giúp đỡ bởi các mạo hiểm giả và hiệp sĩ đến từ Clausel.

(Điều đó có trái luật không?)

Buổi chiều ngày hôm đó, Ren, người nghe được câu chuyện, thầm nghĩ ở góc lâu đài.

Cậu tiếp tục lắng nghe người hiệp sĩ ngồi cạnh mình trong khi dùng bữa tối với món thịt nướng bên ngoài.

“Các học sinh sẽ phải chứng tỏ bản thân xứng đáng, nhưng anh lại thấy khá khó chịu về chuyện đó.”

Sau tất cả, mạng sống của họ mới là quan trọng nhất.

Ren nghiêng đầu trong khi nghĩ về điều này.

“Anh cảm thấy không ổn sao?”

“Ừ, nơi này được sử dụng để làm địa điểm kiểm tra đặc biệt nên hẳn phải được thông báo trước cho lãnh chúa của khu vực mới phải. Nếu vậy thì dãy núi sẽ phải bị phong toả lại để không có bất cứ bên thứ ba nào can thiệp.”

Tuy nhiên, không có dấu hiệu gì như vậy cả. Trên thực tế, vẫn có mạo hiểm giả thậm chí còn trèo lên được tới tận nơi này trước khi bài kiểm tra bắt đầu.

Đây quả là một tình huống kì lạ mà.

“Khả năng xảy ra sự cố gần như là bằng không.”

“Đây đúng là tình huống đáng ngờ, nhưng sao anh chắc chắn như vậy được?”

“Tại vì bài kiểm tra này khá là kì công, vậy nên có khả năng bên thứ ba đã táy máy gì đó ở đây.”

“Cái gì? Hệ thống quản lí để không xảy ra sự cố, nhưng lại để bên thứ ba can thiệp…?”

“Dù sao thì cũng có khá nhiều quý tộc quyền lực, dù ở phe phái nào mà.”

Người hiệp sĩ nở một nụ cười gượng khó tả. Sau đó, một người khác nói.

“Hay là hoàng tộc?”

“Haha! Ngay cả khi con gái của Hầu Tước Ignat cũng ở đây sao? Để làm gì cơ chứ?”

“Chà, dù sao thì việc hoàng tộc can thiệp vào bài kiểm tra này thật lố bịch. Khó có thể tin rằng họ lại cố gây chiến với Hầu Tước Ignat. Ngay cả khi họ muốn gài bẫy Clausel thì cũng không đáng vì chi phí quá lớn.”

Trong giây lát, Ren nở một nụ cười trước cuộc trò chuyện đáng lo ngại này.

Mặc dù cậu đã có thể ngăn Hầu Tước Ignat rơi vào hố đen sâu thẳm, song cậu chắc chắn không muốn có một rắc rối nào ở đây.

“Nghe nói hiệu trưởng đã rời khỏi Leomel, có thể đây chỉ là tai nạn mà thôi. Cũng không khó để nhận ra họ sẽ lợi dụng tình hình lúc này để phá bĩnh các học sinh.”

Ren chưa bao giờ nghe đến việc Chronois rời khỏi Leomel, nhưng cậu cũng không phủ nhận điều đó vì dù sao cậu sẽ không bao giờ liên quan tới người này.[note61881]

“Dù sao thì, lịch trình hộ tống của chúng ta cũng sẽ không đổi.”

Người hiệp sĩ vừa giải thích nỗi lo của các học sinh nói.

“Không thể nào chúng ta có thể bỏ lại các học sinh ở đây được, điều đó chỉ khiến chủ nhân gặp rắc rối mà thôi. Ngay cả khi có một học sinh không nghe theo, chúng ta cũng phải buộc các em ấy phải xuống núi.”

Mọi người đều gật đầu.

Đặc biệt là lần này còn có Fiona Ignat nên mọi thứ phải được thực hiện cẩn trọng nhất có thể.

Trong khi má mọi người vẫn còn căng lên vì lo lắng và trách nhiệm của mình, một hiệp sĩ lại quay sang nhìn Ren với một nụ cười.

“Ngay cả vậy, cũng bất ngờ thật đấy, Ren-dono.”

“Ý chú là Fiona-sama sao?”

“Ừm.”

“Cháu cũng khá ngạc nhiên.”

“Chưa bao giờ tôi nghĩ Ren-dono lại có thể gặp được người mà mình cứu sống trong tình huống như thế này.”

Ren, người buộc phải đồng ý với những điều trên, cười khúc khích trong khi cắn miếng thịt của mình.

“Em bị nhìn thấy khi các nữ mạo hiểm gia trêu chọc, mọi người nghĩ sao về chuyện này?”

“...Ren-dono này, thịt ngon lắm đấy.”

“Em nên thử món này đi.”

Cậu như được an ủi dù mọi người không nói câu gì, khiến trái tim của Ren hơi đổ lệ vì được đối xử chân thành như vậy.

Không thể phủ nhận rằng trong cậu đã gặp phải chút rắc rối với các nữ mạo hiểm giả, nhưng chính vì vậy mà Ren bỏ lỡ cơ hội để giới thiệu bản thân tử tế.

“Em đã nghĩ mình nên giới thiệu bản thân, nhưng chỉ vì thế mà lại lỡ đà…”

“Có lẽ em nên để sau khi chúng ta xuống núi. Đến lúc đó thì cả hai có thể nói chuyện thoải mái hơn đấy.”

“Anh thật sự nghĩ vậy sao?”

“Phải. May là Fiona-sama nhầm Ren-dono với các mạo hiểm giả. Chỉ vì sự bất kính của các mạo hiểm giả nên anh không nghĩ người sẽ hỏi tên của em đâu.”

“Ồ… nó sẽ tạo ra một bức tường giữa các học sinh và mạo hiểm giả nữa.”

Hậu quả của việc này chính là về cơ bản Ren không liên quan gì đến bọn họ cả cho tới ngày mai.

Ren tiếp tục nói, bảo các hiệp sĩ tránh sử dụng tên của mình mà cứ gọi cậu là người hùng. Cậu không hề có ý định làm Fiona bất ngờ vào thời điểm này.

Nếu điều đó gây ra rối loạn không cần thiết thì tốt hơn hết cậu nên tránh giới thiệu bản thân vào thời điểm này.

Ít nhất thì cho đến khi mọi người xuống được núi đã.

Hơn nữa, Ren cũng chưa sẵn sàng cho việc này.

“Tuy nhiên, nếu được hỏi tên của Ren-dono, chúng tôi sẽ không im lặng nổi đâu.”

Tuy nhiên, khả năng điều đó xảy ra dường như là rất nhỏ.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục khi họ dọn dẹp.

“Vậy thì, Ren-dono?”

Một hiệp sĩ nói về kế hoạch vào ngày mai.

“Anh vừa thảo luận với các mạo hiểm giả và họ nói rằng sẽ hỗ trợ những người trong pháo đài xuống núi vào ngày mai. Tất nhiên là cả các học sinh nữa.”

Nhưng có quá nhiều người. Vì có một số lượng lớn người bị kẹt lại ở đây nên không thể chuyển hết mọi người đi cùng một lúc được.

Vì vậy, sẽ phải mất ít nhất hai chuyến để đưa tất cả xuống núi.

“Vì vậy, mong là Ren-dono sẽ xuống núi ngay trong sáng mai.”

“Anh chắc chứ…?”

“Thật ra thì không tốt chút nào. Nếu có Ren-dono ở đây giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ đỡ rắc rối hơn.”

“Nhưng chúng ta không được để Ren-dono gặp bất kì chuyện gì.”

“Nếu Ren-dono mà bị thương thì tiểu thư ở nhà sẽ buồn lắm đấy.”

Người hiệp sĩ nói câu vừa rồi chỉ nửa đùa nửa thật mà thôi.

Mặt khác, từ góc nhìn của Ren thì cậu chấc chắn điều đó sẽ khiến Lithia buồn, nhưng đồng thời cô cũng sẽ rất tức giận với cậu.

********

—Tuy nhiên, mọi chuyện lại không dễ dàng như người hiệp sĩ nghĩ.

Khi màn đêm buông xuống, người hiệp sĩ kể cho Fiona chính xác những gì mà anh đã kể cho Ren về kế hoạch ngày mai.

Đương nhiên, Fiona cũng nói thêm rằng cô sẽ là người đầu tiên xuống núi vì địa vị của cô ấy.

Tuy nhiên, họ lại đi đến kết luận là điều này khó mà khả thi được.

Một người hiệp sĩ khác đến phòng Ren trong pháo đài vào giữa đêm và trao đổi với cậu.

“Trong số những mạo hiểm giả, có một số người bị bệnh nặng.”

Tình trạng của họ có thể sẽ ổn định trong vài ngày tới, nhưng cho tới lúc đó, sẽ rất nguy hiểm nếu cứ ép họ di chuyển.

Không thể đưa người bị bệnh ra ngoài trời tuyết với độ âm tuyệt đối được. Nếu không cẩn thận thì mất mạng như chơi vậy.

“Vì chúng ta đang dựa vào kĩ năng của Fiona-sama để chữa cho họ. Nếu vậy thì ngài ấy không thể là người đầu tiên xuống núi được…”

“...Sẽ rất khó để đưa theo cả những người bị bệnh và Fiona-sama cùng một lúc.”

“Phải, suy cho cùng thì mạo hiểm giả trong tình trạng đấy thì không tốt chút nào.”

Ren mỉm cười trước câu nói của người hiệp sĩ.

Cậu cho rằng bản thân cũng nên ở lại pháo đài để giúp một tay.

“Em cũng sẽ ở lại. Em chắc chắn bản thân sẽ hữu ích theo nhiều cách khác nhau, vì vậy sẽ an toàn hơn khi em bảo vệ Fiona-sama.”

Ý cậu khi nói ‘nhiều cách khác nhau’ chủ yếu là để đối phó với bản chất rắc rối của quý tộc.

“Tôi xin lỗi, tôi sẽ để lại nhiều hiệp sĩ hơn.”

“Vậy thì việc sơ tán sẽ ổn chứ?”

“Đừng lo lắng. Ngay khi xuống núi, chúng tôi sẽ đem các hiệp sĩ bị bỏ lại phía sau đi cùng.”

Nếu đã quyết định xong như vậy thì cậu có thể yên tâm được rồi.

Trên thực tế, không chỉ có Fiona mà còn có rất nhiều người có quan hệ với quý tộc trong và ngoài nước. Vậy nên ngoài cô ra thì những học sinh khác cũng cần phải được đối xử tôn trọng.

Chính vì vậy, Ren thực sự vui khi cậu đã quyết định đến nơi này.

Các hiệp sĩ cũng cảm thấy như vậy.

“Lương thực có vẻ như sắp hết rồi, nên em sẽ đợi họ sau khi đi săn một chút.”

Đoàn giải cứu đã giết một vài con quái vật trong vài ngày, nhưng rất nhiều con lại không thể ăn được.

Để đề phòng thì cậu quyết định sẽ đi săn thêm quái vật vào ngày mai để không lãng phí thời gian.

“Tôi thực sự xin lỗi…”

“Không không, chuyện này rất quan trọng với em, vậy nên hãy để em giúp các anh.”

Hay nói đúng hơn thì cậu còn mong họ sẽ cho cậu ở lại pháo đài này.

Đối với Ren, người vừa bị vướng vào cuộc chiến phe phái hồi mùa xuân, chuyện này cũng khá cấp bách và rắc rối.

Ren thực sự biết ơn vì chuyện này diễn ra ở ngay gần chỗ cậu bởi cậu có thể làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ nơi mình đang sống.

Bình luận (0)Facebook