Chap 12: Món quà đến thật đúng lúc
Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 20:45:28
Trans:KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
“Tại sao? Cậu định đi đâu vậy?!”
Lithia ngày càng mất kiên nhẫn trước câu trả lời của Ren, rồi cô thốt lên bằng giọng hoảng loạn.
Cô chạy đến bên Ren, người vẫn còn đang giữ cái hộp, và bám lấy tay cậu ấy thật chặt. Cô ngước lên nhìn cậu bằng một đôi mắt gần như đã đẫm lệ, cố gắng không để cậu đi mất.
“Đó là vì tớ luôn mắc nợ cậu.”
“Tớ bảo rồi, cậu không cần phải lo về chuyện đó! Vậy nên cậu không cần phải chuyển đi đâu, chỉ cần ở trong phòng ngủ cho khác mà thôi!”
“Không, tớ không thể. Tớ là thành viên của nhà Ashton, và tớ làm việc cho cậu và gia đình cậu.”
“Tớ không quan tâm tới chuyện đó! Làm ơn hãy về phòng đi mà…”
Những giọt nước mắt tuôn rơi.
“Tệ thật rồi” Ren nghĩ.
Trước khi kịp nhận ra, một vài người hầu và hiệp sĩ đã bước ra khỏi phòng hỏi có chuyện gì đang xảy ra.
Cậu nghĩ đằng nào cũng vô ích nên cậu đã gọi người hầu khá thân thiết với cậu.
“Em xin lỗi, nhưng cho em hỏi đường đến căn nhà cũ với?”
Cô hầu gái vỗ hai tay lại với nhau và mỉm cười, hai má cô giãn ra.
“Chị đã nghĩ là vậy.”
“Hửm? Sao chị biết được hay vậy?”
“Chị đoán được khi nhìn vào tuổi của Ren-dono và hành động của em cho đến ngày hôm nay. Chị cũng biết được rằng chủ nhân đang nghĩ đến chuyện chăm sóc lại căn nhà cũ đó.”
Nếu nói theo cách đó thì quả thực rất dễ hiểu.
Lithia lau nước mắt và ngước nhìn Ren, người đang mỉm cười nhưng vẫn còn hơi sửng sốt.
“Ý cậu là sao? Không phải cậu định quay về làng sao?”
“Không, thực ra thì…”
Ren giải thích cho Lithia những bước trong kế hoạch của cậu.
Đầu tiên thì, cậu nói về việc làm thế nào mà cậu quyết định sống ở Clausel, ít nhất là cho tới khi ngôi làng được sửa lại, và những nỗi khổ mà cậu đang gặp phải.
Sau đó cậu nói cho cô biết rằng bản thân đã được ngài Lessard giao cho một công việc.
Và cuối cùng, cậu nói về việc cậu không thể tự mình thuê nhà vì một vài lí do đặc biệt.
“Đây là lần đầu tiên mình nghe được chuyện này đấy.”
Ren không hề nói dối ngay từ đầu, nhưng cậu quá ngạc nhiên khi thấy Lithia khóc lóc như vậy nên không kịp đưa ra lời giải thích.
“Tớ xin lỗi. Tớ vẫn còn đang phải ổn định lại nên tớ định để một lúc sau rồi mới nói cho cậu.”
“Hừm… Tớ hiểu rồi.”
Lithia, người vẫn còn đang im lặng, liền kéo tay của Ren mà không nó một lời.
Thấy vậy, cô hầu gái liền nói.
“Ren-dono, để chị cầm thứ này cho.”
“Ừm… Nhưng làm thế nào để đến căn nhà cũ ạ?”
Cô không hề nói gì mà chỉ mỉm cười rồi vẫy tay chào cậu.
Lithia kéo Ren đi dọc hành lang.
Khi các hiệp sĩ và người hầu tươi cười khuất dạng, cậu thấy bản thân đang ở một hành lang mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Nhìn về phía trước, cậu thấy một cánh cửa cũ kĩ.
(Không biết có phải là nó không nữa.)
Cô vẫn im lặng, nhưng có vẻ như Lithia đang chỉ đường cho cậu.
Và như để chứng minh, cô kéo theo Ren và mở cánh cửa cũ kĩ ra.
Cả hai đi qua một hành lang ngoài trời, đắm mình trong những tia nắng buổi sáng.
“Lithia, có phải căn nhà cũ ở cuối con đường này không?”
“...”
Lithia không nói gì mà lặng lẽ dẫn cậu đi tiếp.
Ren đi qua một nơi mà cậu nghĩ là cổng chính và đến cuối một hành lang dài.
Ở đó chính là cánh cửa dẫn tới căn nhà cũ.
Khi Lithia đặt tay lên cửa, nó tự động mở ra. Có vẻ như cánh cửa này cũng chính là một ma cụ.
(Ồ, nơi này thật tuyệt!)
Nội thất bên trong thật sang trọng, nhưng ngay khi cánh cửa được mở ra, bụi bặm tung bay mù mịt.
(Có lẽ nơi này đáng để dọn dẹp đấy.)
Sau cùng thì, có vẻ sẽ tốt hơn nếu chuyển vào sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ.
Nhưng dù sao thì, bên trong quả thực lộng lẫy đúng như những gì Lessard đã nói.
“Ngồi đây đi.”
Đột nhiên, Lithia thả tay cậu ra và chỉ vào một chiếc ghế gỗ ở sảnh.
Cô dùng tay phủi hết bụi trên chiếc ghế đối diện và ngồi xuống.
Ren đặt chiếc hộp lên sàn và ngồi xuống ghế, còn Lithia thì nheo mắt nhìn cậu.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ bụi bặm bao trùm trần nhà của tiền sảnh càng tôn lên gương mặt điển trai của cậu.
“Mọi chuyện…”
Lithia, người vẫn còn vệt nước mắt trên mặt, bắt đầu nói một cách thất vọng.
“Tớ đã không nói cho cậu. Tớ chỉ biết bản thân chỉ là một cô bé non nớt trong mắt Ren, nhưng ít nhất thì hãy tin tưởng tớ một chút chứ.”
“Tớ xin lỗi! Tớ không định giấu cậu mọi thứ như vậy…!”
Lithia không hề muốn ích kỉ.
Cô chỉ buồn khi biết Ren hành động sau lưng mình, thậm chí còn không thèm tham khảo ý kiến cô.
Vậy nên, cô cũng cảm thấy có lỗi với bản thân về những gì đã nói và làm.
Cậu cũng không có ý định trở nên phiền phức hay gây ra rắc rối.
Chưa hết, cách hành xử của cô như vậy chỉ càng làm Ren đau đớn hơn mà thôi.
(Mình nên làm gì bây giờ?)
Bản thân Ren cũng không nghĩ vậy, nhưng chuyện này không phải lỗi của ai cả.
Tuy nhiên, Ren muốn Lithia quay lại với dáng vẻ thường ngày của mình.
Và khi cậu đang phân vân không biết làm thế nào để có cơ hội đó thì…
—Cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa này giống hệt như của một người vẫn thường gõ cửa phòng cậu.
Ren đứng dậy khỏi ghế và đi ra cửa để xem liệu đó là ai.
“Chị nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình mang nó đến đây. Món hàng của em đây, Ren-dono.”
Đứng ngoài cửa chính là cô hầu gái lúc trước.
Cô nhìn Lithia, người đang ngồi trên chiếc ghế với gương mặt buồn rười rượi.
Sau đó cô quay sang nhìn Ren, và trao cho cậu một ánh mắt như muốn cổ vũ vậy.
“Cho em sao? Ừm, cảm ơn chị.”
Cậu không biết cô ấy đang nói gì cho tới khi cô nói có một đơn hàng gửi đến cho mình.
Nhưng Ren cầm lấy gói hàng và quay lại chỗ chiếc ghế, nơi mà Lithia đang đợi cậu.
“Cậu mua gì ở cửa hàng đó à?”
Lithia dường như đã để ý thấy điều gì đó khi cô nhìn thấy con dấu khắc ở trên chiếc hộp.
Ren, mặt khác, cũng để ý khi thấy cô nói từ ‘cửa hàng đó’.
“Ừm.”
Cậu đặt tay lên niêm phong và nhanh chóng mở nắp ra.
Bên trong là một chiếc váy trắng tinh, đúng như đã dự đoán.
“Nếu cậu không phiền thì xin hãy nhận lấy.”
“...Tớ sao?”
“Như cậu thấy rồi đấy, tớ không mặc những chiếc váy như thế này đâu.”
Cậu không biết đã bao nhiêu lần rồi, nhưng Lithia lại đờ người ra lần nữa.
Còn về phần mình, cậu đưa cho cô chiếc váy liền thân màu trắng vừa được giao đến.
Lithia cầm chiếc váy lên và lẩm bẩm ‘dễ thương’ bằng một giọng nhỏ.
“Tớ đã mua nó trên đường về nhà sau ngày làm việc đầu tiên.”
Đúng như đã nói, đây chính là thứ cậu mua bằng những đồng tiền lương đầu tiên của mình.
Cậu đã quên không mua ví vào ngày hôm đó nên đây có thể nói là thứ cậu mua đầu tiên trên thực tế.
“Vì Lithia-sama đã tặng tớ một ít quần áo, nên tớ nghĩ mình cũng nên đáp lễ lại một chút.”
Nghe vậy, hai vai của Lithia khẽ rung lên.
Cô siết chặt chiếc váy và vùi một nửa khuôn mặt của mình vào nó.
“Nếu cậu không thích, tớ có thể tặng cậu món khác—”
“Không không. Tớ không trả đâu…”
Lithia lén nhìn cậu và nói. Lần này cô ngước nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh.
Hai cánh tay đang cầm chiếc váy càng lúc càng nóng hơn.
“Không công bằng…”
“Tớ xin lỗi. Cậu không cần tha thứ cho tớ đâu.”
“Không! Không phải vậy đâu! Chỉ là… mọi thứ đột ngột quá, tớ chưa chuẩn bị gì cả…”
Cách cô nói có phần không hài lòng, nhưng giọng điệu của cô lại không như vậy.
Ngược lại, dường như cô đang có tâm trạng tốt thì đúng hơn.
Nhận ra điều này, Ren vuốt ngực ra chiều nhẹ nhõm và thả lỏng khoé môi.
“Không phải tớ đang vui hay gì đâu.”
Lithia cố ra vẻ tsundere, nhưng cô lại không thể giấu nổi gương mặt tràn đầy niềm vui của mình.