• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 16: Thật bất ngờ khi cô ấy không giận

Độ dài 2,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 20:45:43

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Ngay khi vừa về dinh thự, cậu không hề đi đến dãy nhà chính để nói chuyện với Lessard mà bị đưa thẳng đến căn nhà cũ.

Đúng, bạn không nghe nhầm đâu. Bị đưa đến đó.

Lithia đã bảo cậu phải đi lối này, và Ren đã làm đúng như những gì cô ấy yêu cầu. Weiss, mặt khác, nói rằng phải đến chỗ của Lessard nên cả ba đã tách nhau ra giữa đường.

Và rồi, sau khi đến căn nhà cũ, Lithia bảo Ren ngồi xuống chiếc ghế sofa được đặt ở gần lối vào rồi sau đó ngồi xuống cạnh cậu.

“Ừm. Nhìn cậu không bị thương nặng lắm.”

Sau khi cô sử dụng thánh thuật như đã nói lúc gặp nhau, Ren cảm thấy những vết thương đang dần được chữa lành, đồng thời sự mệt mỏi cũng dần tan biến.

Ánh sáng thiêng liêng và hơi ấm tràn vào cơ thể cậu.

(...Hửm?)

Cậu cứ nghĩ là cô ấy sẽ giận lắm cơ, nhưng không hề có bất kì dấu hiệu gì cả.

“Tớ cứ nghĩ cậu sẽ giận lắm cơ.”

“Tại sao chứ? Tớ nghĩ cậu xứng đáng được khen ngợi vì đã làm một điều tuyệt vời như vậy.”

“Tớ đã tự mình chiến đấu… dù có tuyệt vời hay không thì…”

“Đừng như vậy chứ Ren. Nhờ hành động dũng cảm của cậu mà rất nhiều người đã được cứu.”

Lithia hiểu rõ vị trí của Ren.

Cô biết cha mình đã nhờ cậu ấy làm việc, vậy nên khi đó nếu gặp phải một sự cố thì chắc chắc cậu sẽ hành động như vậy.

Cô có niềm tin là thế đấy.

“Tớ rất vui vì được khen— nhưng tớ tự hỏi liệu cậu có nên tức giận với tớ một chút không, vì tớ đã chiến đấu với một đối thủ nguy hiểm như vậy.”

Trên thực tế thì mục tiêu của Ren là đánh bại lũ Gargoyle ăn thép từ ngày đầu đến xem Gulid, nhưng lẽ ra cậu không nên làm điều trước khi có được sự đồng ý cúa Lessard và Lithia.

Đó là lí do tại sao cậu luôn có ý định sẽ hỏi ý kiến của hai người họ mỗi khi làm việc gì đó nguy hiểm.

Nhưng vì đó là tình huống khẩn cấp nên không có thời gian để làm việc đó.

“Nhưng tớ lo cho cậu lắm.”

Lại một lần nữa, về vấn đề cảm xúc thì chỉ đơn giản là Lithia đang lo lắng cho Ren mà thôi.

“Ừm. Tớ sẽ ghi nhớ điều đó.”

“Vậy thì tớ sẽ không giận cậu lần này đâu— nhưng cũng có một chút thất vọng đó. Cậu ngày càng mạnh hơn và mạnh hơn mà không có tớ…”

Lithia bĩu môi, đồng thời phồng má lên và hờn dỗi một cách khá đáng yêu.

“Vậy mà lại không có nhiều vết thương lắm.”

“Đúng là tớ có hơi bị xước sát trên má, nhưng chỉ có vậy thôi.”

“Cậu ngày càng mạnh mẽ hơn rồi.”

Vừa nói, Lithia vừa sử dụng thánh thuật của mình.

Ánh sáng ấm áp liu diu xua tan đi sự mệt mỏi tích tụ trong cơ thể cậu.

Cảm giác thoải mái này khiến mí mắt của cậu gần như vô thức khép lại.

Lithia mỉm cười khi thấy dáng vẻ thoải mái của cậu.

“Tớ biết cậu chưa ăn tối, vậy chúng ta xuống ăn cùng nhau đi.”

“Không được… Tớ không muốn được nuông chiều vậy đâu.”

“Cha tớ cũng lo cho cậu lắm đấy, cậu biết mà.”

Lessard cũng muốn nói chuyện với cậu.

Nghe được điều này, cậu thành thật gật đầu, cảm thấy có nghĩa vụ phải báo cáo sự việc hôm nay.

“Tớ xin lỗi…”

Lithia mỉm cười với Ren khi cậu xin lỗi và đứng dậy.

“Chúng ta đi chứ?”

“Ừm.”

Lithia đứng dậy trước, rồi sau đó Ren theo sau và bắt đầu sánh bước bên cạnh cô.

Cậu ngay lập tức mở cảnh cửa đến toà nhà cũ và đi dọc hành lang đến dãy nhà chính.

Khi cả hai đang rảo bước trên đường, Ren mở miệng như thể nhớ ra điều gì đó.

“Tớ có thể làm gì để xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu không?”

“Ummm… Vậy thì thế này đi, đi chơi cùng tớ một lần nữa nhé?”

Những lời đột ngột đó khiến Ren phải nghiêng đầu.

“Là đi du lịch sao?”

“Đúng đúng. Giống lần tớ tới làng cậu ý. Tớ cũng đang định viếng thăm một số ngôi làng khác.”

“Ồ, thì ra là thế. Vậy thì tớ sẽ đi cùng cậu.”

Cậu nghĩ đó là một câu trả lời khá vội vàng, nhưng cậu cũng cảm thấy quá muộn để hành động cùng với Lithia.

Lần này, cậu quyết định trả lời thật lòng, một phần là vì lo lắng cho những rắc rối mình đã gây ra.

Tuy vậy, Lithia, người vừa đưa ra lời đề nghị, lại cười và bảo. 

“Tớ chỉ đùa thôi mà.”

“Ể?”

“Tớ không cần lời xin lỗi đâu. Đúng là tớ có hơi lo lắng cho cậu, nhưng phải công nhận lúc đó Ren dũng cảm thật.”

“Không, có sự khác nhau giữa khen và xin lỗi à.”

“Quên mất… Có lúc cậu còn cứng đầu hơn cả tớ…”

Lithia hối hận vì đã nói với Ren về chuyến đi chơi như một trò đùa.

Cô sẽ rất vui nếu họ được đi cùng nhau, nhưng một lần, cô không định lôi kéo Ren vào những chuyện không liên quan gì đến cậu ấy.

Nhưng Ren vẫn tỏ ra vui vẻ, dù không cần lời xin lỗi.

“Nói thật thì tớ tò mò lằm đấy.”

“Thật sao? Cậu không đùa đấy chứ?”

“Nhìn tớ có giống như đang đùa không vậy trời?”

“...Không…”

Lithia, người đã dừng lại để nhìn vào mắt cậu, ngay lập tức bị thuyết phục.

“Ku… Lỗi tớ khi nói đùa như vậy, nhưng tớ không thể tự quyết định cậu có được đi cùng hay không.”

Ren nhún vai như thể không còn sự lựa chọn nào khác.

(Vậy thì mình sẽ hỏi ngài Lessard sau vậy.)

Ngoài lợi ích của mình ra thì đó là để tăng cường sức mạnh cho Lithia.

Bởi vì đã gần nửa năm trôi qua kể từ sự cố mùa xuân đó, và bản thân Ren cũng không phải là mất cảnh giác.

—Cuối cùng, cả hai trở về dãy nhà chính và xuất hiện trước mặt các người hầu.

“Tiểu thư, tôi đã chuẩn bị cả bữa tối cho Ren-dono rồi.”

“Cảm ơn.”

Cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ, như thể những người hầu đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

Ren sau đó xin lỗi Lessard trên bàn ăn khi mọi người đã tập trung đông đủ.

********

Sau bữa tối hôm đó.

Khi Ren xin lỗi thì Lessard đã nói hai việc:

Đầu tiên, anh khen ngợi Ren vì đã làm một việc rất xuất sắc.

Thứ hai, anh bảo cậu không được liều lĩnh nữa, giống như Lithia đã nói.

Lessard quả thực có cái nhìn khá chân thành đối với Ren, có phần giống với Lithia.

Anh cũng đã hứa trước đó rằng sẽ mang Ren về dinh thự bằng mọi giá nếu cậu làm điều gì đó liều lĩnh, nhưng có vẻ như anh ấy không làm vậy.

Lí do là vì Ren không hề bị thương chút nào.

“Tuy có hơi phô trường khi xin lỗi, nhưng cháu muốn thỉnh thoảng có thể đi cùng Lithia trong chuyến đi chơi của cậu ấy ạ.”

Ren gợi lại chủ đề mà cậu và Lithia đã nói lúc trước.

Nhưng Lessard chỉ mỉm cười cay đắng.

“Không cần phải xin lỗi thế đâu.”

“Cháu không cần phải làm theo sự ích kỉ của con gái ta cũng được mà.”

“Không phải vậy đâu ạ. Ngay cả bản thân cháu cũng hứng thú với chuyện này, và cháu sẽ rất vui nếu được đi cùng cậu ấy nếu ngài cho phép.”

Đây không chỉ là lời xin lỗi cho những gì cậu đã gây ra.

Ren dạo gần đây đã quyết định rằng cậu muốn trải nghiệm những thứ mới lạ. Chính vì vậy mà cậu đã gật đầu ngay khi Lithia đưa ra lời đề nghị, nghĩ rằng đó sẽ là một trải nghiệm không hề phí phạm.

Tất nhiên, điều đó cũng khiến cậu cảm thấy đáng tin cậy hơn khi ở trước mặt Lessard.

Lessard tỏ ra hơi hối lỗi khi lỡ nói con gái mình là ích kỉ, nhưng rồi anh tôn trọng ước muốn của Ren và không phản đối gì hơn.

“...Ít ra thì nó còn an toàn hơn là đối phó với hai con Gargoyle ăn thép cùng một lúc.”

“Le-Lessard-sama!”

“Haha, đúng là thế đấy.”

Ren bị trêu chọc, nhưng đến cuối thì Lessard đã nhờ cậu một việc.

Và rồi, đúng vào lúc đó, Weiss bước vào.

“Xin lỗi, chủ nhân— Ồ, là cậu bé à?”

Weiss lại khen ngợi hành động của Ren một lần nữa, rồi sau đó đến bên cạnh chủ nhân của mình, Lessard.

“Vậy, có chuyện gì thế, Weiss?”

“—Cái này đến từ những ngôi làng gần dãy núi Baldor.”

“À, là của các hiệp sĩ.”

Cũng có một số hiệp sĩ tại gia khác giống như Roy Ashton trông coi các ngôi làng.

Trong số những hiệp sĩ đó, có những người ở ngôi làng gần dãy núi Baldor đã gửi một lá thư có tên chung của họ. Ren biết rằng đây là về công việc nên đã ngay lập tức rời đi. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi bàn ăn thì Lessard đã nói như vậy:

“Nào nào, đây là ngôi làng mà cháu sẽ đến đấy. Cứ ngồi đây nghe những gì ta sắp nói đi.”

“Thưa ngài? Ý ngài là sao?”

“Là về chuyến đi tiếp theo của Lithia đến các ngôi làng.”

“Ồ, vậy thì để tôi đi cùng với tiểu thư.”

(Ngài đi cùng với chúng cháu sao, Weiss-sama?)

Ren cũng tham gia vào cuộc trò chuyện và nói rằng “Cháu cũng sẽ đi cùng.”

Ngay sau đó, Lessard nhướng mày.

“Ta đoán chúng ta sẽ cần nhiều củi và ma cụ hơn cho mùa đông năm nay.”

Sau khi đã xác nhận nội dung của bức thư, Lessard trầm ngâm nói.

“Là vậy sao?”

“Đúng. Theo như những hiệp sĩ trong làng, khu vực xung quanh dãy núi Baldor đã trở nên lạnh hơn bình thường. Nếu là vậy thì mùa đông năm nay nhiệt độ sẽ giảm rất sâu. Trong quá khứ chuyện này cũng đã từng xảy ra.”

“Vậy thì chúng ta phải đề phòng cả tuyết rơi nữa.”

“Dĩ nhiên là vậy rồi. Chúng ta phải bắt tay chuẩn bị luôn từ giờ để không ai phải chết cóng cả.”

Weiss gật đầu đồng ý.

“Tiếp theo là chuyện của Ren. Theo như các nhân viên của Gulid thì có lẽ những con quái vật đó đã bay tới đây để tìm thức ăn. Có vẻ như cả hai đều rất gầy gò.”

Họ cũng nói rằng không có dấu hiệu gì cho thấy chúng được con người chuyển tới đây một cách thụ động cả.

Không có dấu vết ma lực trên người của chúng, và cả hai đều không có khả năng bị ảnh hưởng bởi kĩ năng của pháp sư.

“Nếu ta nhớ không nhầm thì giá của một số loại khoáng chất đã bị giảm.”

“Đúng… Nói cách khác, các mạo hiểm giả đã vắt kiệt khoáng sản dưới lòng đất.”

“Có lẽ là vậy. Ta cũng chẳng thể phàn nàn được, dù có muốn hay không.”

Nếu các mạo hiểm giả phá luật thì là câu chuyên khác, nhưng đây lại là săn bắt và khai thác một cách bình thường nên chẳng có vấn đề gì cả.

Lessard thở dài rồi nhìn Ren.

“Ta thực sự xin lỗi vì rắc rối này, Ren.”

“Không, cháu không phiền đâu. Dù sao thì cháu đã có thể đánh bại cả hai bọn chúng.”

“Ôi trời, giờ hiểu ý ta chưa. Cậu bé lớn nhanh lắm. Dù phải thừa nhận nhưng chuyện này còn sốc hơn cả sự xuất hiện của Gargoyle ăn thép nữa.”

“Dĩ nhiên là cậu bé có thể rồi. Tôi sẽ hướng dẫn cậu ấy Kiếm Thuật Hoàng Gia và tôi rất nóng lòng muốn xem liệu cậu bé có thể trưởng thành với đâu.”

Rồi Lessard nói với nụ cười cuối cùng.

“Ta đã sốc khi nghe được rằng Ren không có tài để học Thánh Kiếm Kĩ, nhưng khi thấy những thành tự và tốc độ trưởng thành của cậu bé, ta tin rằng Ren có năng khiếu để học Cuồng Kiếm Kĩ.”

Sẽ là tốt nhất nếu cậu ấy có thể học được trường phái đó.

Sẽ có hơi sai khi nói rằng cậu ấy đã học được nó trước đây, nhưng cậu đã hiểu được sức mạnh của loại kiếm kĩ này hồi còn chơi game đến nỗi như bị thu hút bởi ý tưởng sẽ học nó.

Tuy nhiên—

(Ai sẽ dạy mình cơ chứ?)

Chỉ có vài người là tinh thông loại kĩ thuật này, vậy nên số lượng người có thể dạy nó là có giới hạn.

Những người duy nhất mà cậu nhớ có thể dạy được lại là tất cả kẻ thù của nhân vật chính ở trong game.

Nghĩ đến đây, cậu không khỏi nản lòng khi biết con đường kiếm thuật sẽ còn gian nan tới mức nào.

Bình luận (0)Facebook