Chap 48: Người đáng ra phải chết và thủ phạm
Độ dài 2,962 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 21:15:57
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Nhiều ngày đã trôi qua kể từ sau sự việc ở dãy núi Baldor.
Câu chuyện được bàn tán rộng rãi ở Đế Đô tới mức Hoàng Thành cũng phải chịu hỗn loạn từ ngày này sang ngày khác.
Hơn hết, tâm điểm của sự việc chưa từng có tiền lệ này lại là Học Viện Khoa Học Quân Sự Hoàng Gia trên thế giới…
Không đời nào mà Hoàng Đế có thể ngó lơ chuyện này được, và họ sẽ làm mọi cách để tìm ra được thủ phạm đứng sau và mục đích của hắn là gì.
Trớ trêu thay, điều này đã vô tình khiến cuộc chiến phe phái trở thành chiến dịch hợp tác chưa từng có trước đây.
Cha mẹ của các thí sinh tham dự kì thi đặc biệt của Học Viện Hoàng Gia đã thể hiện sự phẫn nộ của mình mà không màng phe phái.
Dĩ nhiên, những người phải hứng chịu cơn mưa gạch đã chính là ban giám hiệu của Học Viện Hoàng Gia khi đang phải chịu một cuộc điều tra toàn diện.
Cũng có những người đã tìm cách để lỗi cho hiệu trưởng của học viện là Chronois Highland, nhưng cô đã rời khỏi đất nước này trước cả khi kì thi đặc biệt này bắt đầu theo lệnh của Quốc Hội.
Hơn nữa, bản ghi chép lại các cuộc họp của hội đồng quản trị cũng nêu rõ rằng Chronois đã loại bỏ dãy núi Baldor khỏi danh sách địa điểm thi. Vậy nên, cuộc điều tra đành phải chuyển hướng sang những ai đã tự ý đưa ra quyết định sau khi cô rời đi.
“Ta đã nghe được một câu chuyện khá thú vị đấy, Edgar.”
Sau khi rời khỏi phòng họp lớn ở Hoàng Thành, hành lang yên tĩnh và trang nghiêm hiếm khi có tiếng người nói chuyện giờ đây lại vang vọng tiếng nói của Hầu Tước Ignat.
Edgar đi cạnh ông nheo mắt nhìn những tia nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ và nói.
“Tôi rất muốn biết về chuyện đó.”
“Tất nhiên rồi. Đến tận hôm nay ta mới biết rằng, một quý tộc thuộc hội đồng quản trị được tìm thấy là đã chết.”
“...Hmm. Ý ngài là quý tộc đưa ra quyết định về lộ trình cuối cùng của Ma Tàu mà Fiona-sama đã đi sao?”
“Đúng như mong đợi từ ta, Edgar. Phải, ta nghe nói tên đó đã tự tử bằng cách uống thuốc độc. Hắn đã chết trước cả khi mọi người kịp thời phát hiện ra. Nhờ vậy mà các hiệp sĩ phải vội vã đến dinh thự của lão để tìm bằng chứng đây này.”
“Dù gì thì họ cũng chẳng tìm được gì đâu.”
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Hầu Tước Ignat dừng lại, dựa lưng vào tường và khoanh tay lại.
“Tuy cơ thể đã bị phân huỷ kha khá, nhưng điều thú vị là hắn có vẻ đã mỉm cười khi chết.”
“Như thể ông ta không sợ chết vậy.”
“Chính xác, hoặc có lẽ ông ta chỉ đang vui thôi. Ví dụ như, nếu người đàn ông đó có kẻ giật dây phía sau, và vụ việc lần này là vì lợi ích của hắn thì điều đó có nghĩa là ông ta dù có chết cũng cảm thấy vui vì chủ nhân của mình, có phải vậy không?”
“Đúng là một đầy tớ trung thành.”
“Ta hiểu mà.”
Hầu tước Ignat cười lớn, sau đó, cả người anh ta như đang toả ra sát khí mạnh mẽ vậy.
Dù nụ cười vẫn còn trên môi, song vì quá quyền lực nên bất cứ ai đi ngang hai người họ cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.
“Có vẻ như cũng đã đến lúc mà các phe phái không còn có thể tin tưởng được rồi.”
Lí do là vì thủ phạm của vụ việc này đã nhắm vào kì thi có liên quan đến các quý tộc bất kể phe phái nào.
“Giáo Phái Ma Vương, phải không? Tôi nghe rằng mạo hiểm giả đã giải cứu Fiona-sama— hay nói đúng hơn là Ren-sama, đã đề cập đến chuyện này.”
“À, mạo hiểm giả. Ta cũng nghe rằng chuyện này đã được bàn tán ở Gulid, nhờ vậy mà chúng ta có thể xác nhận sự tồn tại của giáo phái đó. Một khi đã biết thì chỉ cần nắm đuôi chuột và lôi nó ra khỏi hang thôi… Nhưng đây mới là lúc vấn đề xảy ra.”
Hầu Tước Ignat nhớ lại với nụ cười nhẹ nhàng.
『Để ta hỏi lại một lần nữa. Fiona đã được cứu bởi một mạo hiểm giả, còn Asval thì đã tự huỷ, phải không?』
『Vâng thưa cha. 』
『...Ta hiểu rồi. Ngay cả sức mạnh của con cũng đã dịu đi đôi chút nữa nhỉ?』
Khi Fiona được trở về với Hầu tước Ignat, sau cuộc đoàn tụ vui vẻ và nhẹ nhóm rằng cô vẫn còn sống, đây chính là cuộc trò chuyện giữa anh và cô con gái yêu quý của mình.
Tuy nhiên, với tư cách là người cha thì anh không khỏi không thoải mái trước những lời của con gái mình.
Đồng thời, Ignat cũng nhận ra rằng Fiona đang nói chuyện với mình như thể muốn che giấu điều gì đó.
Tất cả đều đúng như những gì Ren dự đoán.
『Đúng là… hai đứa ngọt ngào quá đấy.』
『Cha vừa nói gì sao?』
『Không có gì. Chỉ là ta mừng vì con gái yêu quý vẫn bình an vô sự mà thôi.』
Hầu Tước Ignat thở dài mệt mỏi khi kể lại cuộc trò chuyện giữa cha con của mình.
“Ta cũng chẳng biết nữa. Nếu hỏi các hiệp sĩ nhà Clausel thì họ sẽ buộc phải nói tên của các mạo hiểm giả ngày hôm đó thôi.”
“Tôi nghĩ ngài nói phải. Có lẽ Fiona-sama và mạo hiểm giả đã quá mệt mỏi để nghĩ đến chuyện đó. Hoặc có thể là mạo hiểm giả đó không định che giấu danh tính.”
“Chắc hẳn là vế sau. Thằng bé biết ta sẽ nhận ra và đã tự mình nhờ Fiona để câu thêm chút thời gian suy nghĩ.”
Hầu Tước Ignat khi nhận ra mọi chuyện cũng không hẳn là cảm thấy tệ.
Anh không hề nghi ngờ việc Ren có khả năng liên quan tới Giáo Phái Ma Vương mà chỉ có một sự tôn trọng nhất định với người đã cứu con gái mình không chỉ một mà tận hai lần.
“Rồi ta cũng sẽ nhận thêm thông tin từ Nam Tước Clausel thôi. Đó chỉ là những thông tin mà hiệp sĩ của nhà Clausel đã chứng kiến. Ta tin chắc cậu bé đó sẽ không đưa ra những thông tin sai lệch đâu.”
Chính vì vậy, thay vì giải quyết vấn đề của Ren thì Ignat quyết định sẽ làm những gì có thể.
Anh đã có trong tay thông tin và đầu mối.
Ngoài những thông tin từ Fiona ra thì cũng có những manh mối ở trên dãy núi Baldor, dù cho cuộc điều tra có chưa hoàn tất.
Ulysses Ignat không có vấn đề gì với chuyện đó cả.
“Ta hết việc ở Đế Đô rồi. Đi thôi, Edgar. Chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn đấy.”
Là một người hầu thân cận của Ignat, Edgar cảm thấy hơi kì lạ khi chủ nhân của mình không làm một phi vụ lớn ở Đế Đô như ông đã mong đợi.
Ông nghĩ cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu họ quyết định sẽ vùi dập một vài quý tộc.
Nhưng mọi thứ chỉ im lặng như một lời nói dối.
Họ đã đưa ra những bằng chứng cần thiết và đổ lỗi cho người khác, nhưng nói thật thì những quý tộc khác còn ồn ào và hào nhoáng hơn Hầu Tước Ignat nhiều.
“Ngài chắc chứ? Tôi nghĩ nếu là chủ nhân thì ngài sẽ phải để lại một chút gì đó ở đây mới phải.”
“Hmm… Ta cũng có nghĩ đến chuyện đó, nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là trò hề mà thôi.”
Ignat nói tiếp.
“Không có manh mối về Giáo Phái Ma Vương thì dù có làm thế nào, chúng ta cũng sẽ đổ lỗi cho nhau mà thôi. Thật lãng phí thời gian và vô nghĩa nên lần này ta sẽ cho qua. Thà ở bên Fiona còn tốt hơn là làm mấy thứ vô bổ này.”
Nhưng không phải là anh ấy không suy nghĩ.
Hầu Tước Ignat đã có sẵn mục tiêu trong đầu rồi—
Cùng lúc đó, có hai người đang đi dọc hành lang khác với hành lang mà Ignat và Edgar đang đi.
Một người là cậu bé với khuôn mắt toát lên vẻ trang nghiêm với mái tóc màu bạc, gần bằng tuổi Ren. Còn người còn lại thì là một cô bé có vẻ bằng tuổi cậu, nhưng có vẻ không phải là con người.
Cô là con lai giữa con người và hắc miêu, một chủng mèo với hình dạng của loài người.
“Thì là vậy đấy, nya!”
“Ý em là sao? Đừng bỏ qua tiểu tiết nữa, giải thích lại đi.”
Cậu trai với mái tóc màu bạc chỉ đáp lại giọng nói trong trẻo của cô gái bằng một tiếng thở dài với vẻ mặt đẹp trai.
Vẻ thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt cậu khi không thể nhận được câu trả lời mình muốn.
“Có một dấu ấn ở trên người của thành viên hội đồng quản trị, có phải không? Em mới chỉ nói đến thế thôi. Tiếp tục đi.”
Cô gái tai mèo cười khúc khích như thể không còn lựa chọn nào khác.
Có thể là do cô thừa hưởng phần người nhiều hơn, hoặc có thể chỉ có một chút đặc điểm của hắc miêu như tai và đuôi nên mỗi khi cười, cô lại thật đáng yêu mà.
Nhưng cậu trai tóc bạc đó lại véo vào má cô khi đang cười khúc khích.
“S-Sao lại véo em vậy nya!”
“Bởi vì em đi quá giới hạn rồi, đồ ngốc này. Hơn nữa, ta mới chỉ véo nhẹ thôi mà.”
“À rồi rồi, nya! Điện hạ giỏi lắm. Có thể điều khiển lực véo điêu luyện như vậy.”
“Khen hay chê nữa không biết, haiz… Đi thôi, làm cho xong nào.”
Sau đó, cô gái hắng giọng lại.
Với phong thái bình tĩnh cùng với chất giọng có phần cứng rắn hơn lúc trước, cô nói một cách chân thành.
“Dấu ấn trên người của quý tộc đó được cho là cùng loại với dấu ấn trên người của những kẻ theo phe Ma Vương trong quá khứ.”
“Nói cách khác, có thể ông ta là tàn dư của đội quân Ma Vương cũ hoặc chỉ là một kẻ âm mưu hồi sinh Ma Vương mà thôi.”
“Đó là những gì em nghĩ đấy, nya.”
“Nếu là vậy thì sẽ rắc rối lắm đây. Nhỡ có người trong đất nước chúng ta bị sức mạnh của Ma Vương cám dỗ thì ngay cả những quý tộc thuộc phe bảo hoàng cũng khó mà tin tưởng được nữa.”
“Vậy thì, ngài sẽ làm gì đây, nya?”
“Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? Chúng ta cần tập hợp những người đáng tin cậy để tìm ra kẻ đã thông đồng với Ma Vương.”
Cô gái tai mèo rên rỉ một cách khó chịu mặc cho giọng điệu có phần mạnh mẽ của cậu trai.
“Em nghĩ sẽ khó mà tìm được người có cùng suy nghĩ với Điện Hạ, nya.”
“Nhưng ta cũng chẳng thể làm gì nếu không có đồng minh. Thành thật mà nói, nếu Ma Vương có liên quan tới chuyện này thì làm sao mình ta gánh vác trọng trách nổi đây.”
“Nhưng Điện Hạ! Ngài muốn tìm đồng minh thì ổn thôi, nhưng ngài phải nhanh chóng tìm một hiệp sĩ hầu cận đi, nya!”
“Ta biết, nhưng ta chẳng có hứng thú với ai cả. Đành chịu thôi.” (Đệt, lại mùi dầu ăn)
“Haa~~ Thảo nào ngài bảo em tìm người thay thế hiệp sĩ hoàng gia, nya. Em muốn ngài nghĩ đến cảm xúc của em như một đồng đội thì hơn đó, nya.”
Cậu bé tóc bạc thở dài một lần nữa trước khi mở miệng nói với cô gái tự nhận mình là đồng đội của cậu.
********
“Giờ khi mà không còn có thể tin tưởng ai khác ở phe bảo hoàng, ta cần một đồng minh quý báu và cùng chí hướng.”
Hầu Tước Ignat nói.
Nghe vậy, một quý ông mặc áo đuôi tôm tên Edgar mỉm cười.
“Fufu…”
“Hửm? Sao tự dưng cười vậy, Edgar?”
“Xin thứ lỗi. Chỉ là tại tôi không nghĩ lại có thể nghe được những lời này từ miệng của ngài. Tôi chắc rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời đấy.”
Dĩ nhiên là vậy rồi. Hầu Tước Ignat tiếp tục trong khi tự giễu bản thân.
Anh nhìn Edgar khi ông ấy nói tiếp.
“Nhưng nói thì dễ hơn làm. Không có nhiều quý tộc được như chủ nhân, vậy nên tôi có cảm giác rằng chúng ta khó mà chia sẻ được chí hướng của mình.”
“Có thể. Nếu Giáo Hội Ma Vương có liên quan thì những ai tham gia sẽ phải đánh cược mạng sống của mình. Trên hết, đó phải là những người thông minh và cực kì tỉnh táo. Ta cũng biết là những tiêu chí này hơi cao.”
Nhưng Hầu Tước Ignat vừa đi vừa suy nghĩ.
Nhận ra đây là vấn đề lớn có thể ảnh hưởng tới cả tương lai của mình, anh gật đầu trước lời nói của Edgar nhưng không khỏi nhíu mày.
Tất nhiên hình ảnh của Chronois ngay lập tức hiện lên trong đầu Ignat, nhưng anh vẫn muốn tìm một lựa chọn khác ngoài cô ấy.
(...Không biết có người mạnh mẽ nào ngoài kia cùng chung suy nghĩ với mình không nhỉ?)
Ignat cảm giác vấn đề liên quan tới sự tồn tại của Giáo Phái Ma Vương cấp bách hơn bao giờ hết, và anh tự hỏi liệu có may mắn mà gặp được người đó không.
“Nhưng ta cần có đồng minh.”
Hiện tại thì chỉ có mỗi Nam Tước Clausel là anh tin tưởng.
Bỏ qua việc Clausel có sẵn lòng giúp Hầu Tước Ignat không sang một bên, chỉ là anh muốn có những người cùng chí hướng ở bên cạnh mà thôi.
“Ôi trời… Ước gì có một người hiệp sĩ tận tuỵ và những đồng minh hằng mong ước.”
Và rồi, một giọng nói vang lên ở khúc cua phía trước.
“Chào buổi sáng?”
“Hửm?”
Giọng nói sửng sốt cửa Ignat vang lên, theo sau đó là câu hỏi của cậu bé tóc bạc.
Sau đó, hai người nhìn nhau.
Cả hai đã gặp nhau rất nhiều lần trong lâu đài, nhưng lần này họ chỉ nhìn vào mắt nhau và không nói một lời nào, như thể đang cố thăm dò ẩn ý của đối phương vậy.
“...Chà, điện hạ Radius.”
“...Là ngài sao, Ulysses.”
Sau khi gọi tên nhau, họ lại im lặng trong giây lát.
Nhận ra cả hai bên đều đã nghe được những lời trao đổi với người hầu của phía bên kia, Radius và Ignat vẫn đang cố thăm dò lẫn nhau.
Ngay cả khi đối phương có là Ulysses Ignat, một quý tộc vị đại tới mức người khác phải né tránh, cậu bé tên Radius vẫn không chịu nhún nhường.
Thay vào đó, cậu chỉ đứng đấy với vẻ nghiêm nghi, không hề ngoành mắt đi mà nhìn thẳng vào mắt của Ignat.
“Ngài có thể dành một chút thời gian không?”
Radius là người mở lời trước.
“Tôi đang tính quay lại Eupheim ngay lập tức, nhưng nếu Điện Hạ Radius đã mời thì tôi, Ulysses xin phép được đi cùng ngài.”
Radius nhìn người đàn ông đang mỉm cười với mình rồi đi về phía trước.
Cậu quay đầu lại và hỏi Hầu Tước Ignat.
“Nếu con gái của ngài biến mất thì ngài sẽ làm những gì?”
“Ý ngài là sự việc lần này? Hay là khi hoàng tộc từ chối cho Fiona nguyên liệu quái vật, thưa Hoàng Tử Đệ Tam Radius đáng kính.”
“Tất nhiên là vế sau rồi.”
Tim của Edgar đứng bên cạnh Ignat cũng phải đập liên hồi đến nỗi thắt lại lồng ngực. Ông không lo lắng về những gì chủ nhân sẽ nói nếu đó là những gì Ignat muốn.
Nhưng Ignat chỉ nói với Radius như thể cả hai đang nói chuyện phiếm mà thôi.
“Tôi không dám chắc về sự cố này— nhưng nếu Fiona mất mạng trong vụ việc lần trước…”
Hầu Tước Ignat toả ra sát khí đằng đằng.
“...Leomel và hoàng tộc không xong với tôi đâu.”
“Chúng ta đã làm gì để khiến ngài phải như vậy?”
“Tôi chỉ giả sử mà thôi, nhưng tôi sẽ ước Leomel sụp đổ dưới tay mình. Để làm được như vậy, tôi sẽ lấy mạng ngài, hoàng tử đệ tam sau này sẽ trở thành hoàng đế tiếp theo.”
“Ôi chủ nhân!”
“Không sao đâu. Nhờ vậy mà ta đã biết chính xác ngài cảm thấy thế nào về ta rồi.”
Radius định bước tiếp thì dừng lại và nhìn Hầu Tước Ignat.
“Nhưng ngài Ulysses này, ngài không nghĩ chúng ta nên bắt tay vì một mục tiêu chung sao? Ngay cả khi ngài ôm mối hận với ta, một người thuộc hoàng tộc?”
“...Ồ, ngài không nghĩ tôi sẽ đâm sau lưng ngài sao?”
“Nếu mục tiêu của ta cũng là vì con gái ngài thì chẳng phải điều này tiện quá rồi sao? Dĩ nhiên là ngài Ulysses đây sẽ nắm lấy cơ hội này rồi.”
Lần này, khoảng lặng kéo dài hẳn vài phút. Hai người nhìn vào mắt nhau mà không nói gì.
Người đồng hành của cả hai người cũng chỉ biết nín thở, đôi khi là chớp mắt mà không mở miệng.
“Ngài là người duy nhất lạc quan về Ulysses tôi đấy…”
Anh giơ tay ra, và Radius ngay lập tức nắm lấy.
Theo câu chuyện mà Ren biết thì hai người này, một người sẽ bị mất mạng, còn người kia là thủ phạm.
Phải đến sau này Ren mới biết được cả hai đã bắt tay với nhau.