Chap 28: Trận bão tuyết lớn
Độ dài 1,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 21:00:49
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Khi nghe thấy Ren lưỡng lự như vậy, Kai không hề bỏ cuộc.
Anh ta thừa nhận với một tông giọng có phần hốt hoảng để nhờ Ren giúp đỡ, hai tay chắp lại cúi đầu xuống.
“Chỉ cần đi với bọn anh thôi. Bọn anh thật sự rất biết ơn nếu em chỉ tham gia chuyến đi một chiều chứ không cần phải luân chuẩn như vậy.”
Cậu cảm thấy tiếc vì những nỗ lực trong tuyệt vọng của anh ta để khiến cậu đồng ý, và một phần trong cậu cảm thấy tự hào khi người khác thừa nhận kĩ năng của mình.
Tuy là thế, nhưng Ren vẫn không đồng ý.
Ngay cả khi cậu đi cùng Kai trong chuyến đi một chiều, tính sơ sơ cũng phải mất đến hơn hai tuần mới có thể hoàn thành.
Dù sao thì, đây cũng không phải là công việc với một người chăm sóc như Ren đây.
Vậy nên, cậu tiếp tục cố gắng từ chối.
“Giải thích thế thì làm sao người hùng-dono đồng ý được. Cậu phải giải thích kĩ hơn chứ.”
Lần này, đến lượt anh người sói lên tiếng và động viên Kai bằng những lời hết sức chân thành.
Kai chỉ biết thở dài bên cạnh người sói—người đang mỉm cười, khoe hàm răng nanh trắng tinh của mình.
“Maidas, có lẽ cậu nói đúng.”
(Maidas?)
Người sói bật cười quay đầu lại khi nghe thấy tên mình đột nhiên được nhắc đến.
“Đó là tên anh. Anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta lại giới thiệu bản thân theo cách này.”
Người sói Maidas mỉm cười và nói, “Rất vui được gặp em” rồi bắt tay cậu.
Sau đó, anh dùng hơi dùng cùi chỏ chọc chọc vào sườn Kai.
“Anh chàng này toàn thế thôi. Anh đã bảo cậu ấy nên giải thích kĩ hơn chứ đừng chung chung như vậy.”
“Này này! Không cần cậu phải nói đâu!”
Kai làm vẻ mặt của Phật rồi úp mặt xuống bàn.
Thấy anh ta phàn nàn “Cái quái gì cơ chứ…”, Maidas chỉ cười cười, như thể anh chẳng còn lựa chọn nào khác.
“Cứ quên con sói thích trêu ngươi người khác này đi. Nói về nội dung chuyến đi nào!”
Kai lướt ngón tay dọc bản đồ được trải sẵn ra bàn.
Tuyến đường này là thứ mà ngay cả Ren cũng có thể nhớ được. Đó chính là con đường giống hệt khi cậu đi tham quan các ngôi làng khác với Lithia, Weiss và các hiệp sĩ khác.
Chỉ có duy nhất một sự khác biệt.
Đầu ngón tay của Kai hướng về phía bắc mà không dừng lại cho tới khi vượt qua dãy núi Baldor.
Ren khẽ nhướng mày lên trong giây lát.
“Chúng ta sẽ không tốn nhiều sức lực để đến dãy núi Baldor. Nhưng một khi đến đó, tuyết sẽ ngày càng dày hơn, đường thì gập ghềnh, và vì là mùa đông nên số lượng quái vật ngày càng tăng. Đó lí do bọn anh cần em, người hùng-dono, để giúp bọn anh tới dãy núi Baldor.”
Ren cảm thấy bản thân đã đúng khi quyết định không chấp nhận lời đề nghị.
Hộ tống đến tận dãy núi Baldor quả là một yêu cầu bất ngờ.
(Chỉ thấy hại chẳng thấy lợi đâu…)
Dĩ nhiên, câu trả lời vẫn như cũ.
Nhưng thành thật mà nói, cậu muốn đến đó không chỉ vì kho báu ở hầm ngục ẩn mà còn là vì Gargoyle ăn thép chắc chắn sẽ xuất hiện ở đó.
Tuy vậy, cậu vẫn sẽ không chấp nhận lời đề nghị.
“Em nghe nói năm nay trời sẽ rất lạnh, nhưng anh thấy ổn không. Ý em là, em không biết liệu đến tận dãy núi Baldor vào thời điểm này có phải ý hay không.”
Cứ như họ có ý định tự tử vậy.
Ren nghĩ rằng nếu là bản thân là người nói thì cậu có thể tránh xa dãy núi Baldor, nhưng sau khi nghe được câu trả lời của Kai, cậu lại càng bị thuyết phục hơn một chút.
“Anh không biết về chuyện đó cho lắm, nhưng người thương gia cứ khăng khăng là phải giao được hàng cho giới quý tộc. Anh ta cũng đề nghị trả rất nhiều tiền nên đây không phải một quyết định tồi. Thậm chí sẽ có thêm phần thưởng nếu chúng ta đưa được khách hàng tới đó an toàn.”
Người thương gia hẳn phải rất tuyệt vọng để cố duy trì mối quan hệ của mình với giới quý tộc.
Sau đó, Kai viết mảnh giấy trên tay một con số.
Một con số lớn đến mức mà Ren nghĩ đây không phải là thoả thuận tồi.
“Em nghĩ sao? Không tồi đấy chứ?”
“Vâng…”
“Đúng như dự đoán, em không chấp nhận sao?”
“Vâng, em nghĩ sẽ phải tốn một khoảng thời gian rất dài chỉ để hộ tống đến dãy núi Baldor. Thời tiết hiện tại cũng là một yếu tố đáng cân nhắc… Em hiện tại đang được nhà Clausel chăm sóc nên lần này em đành phải từ chối thôi.”
Kai sau đó cúi đầu cam chịu.
Anh ngồi phịch xuống bàn và thở dài vài lần, cơ thể yếu ớt toát lên vẻ nhỏ mọn.
“Là vậy sao?”
“Chẳng trách được…”
“E-Em xin lỗi…”
“Ồ không, đừng lo về chuyện đó. Anh sẽ cố tìm ai đó đáng tin cậy để đi cùng mình— Thực ra, Maidas đây không thể đi cùng vì cậu ta còn phải làm việc của mình nên anh muốn mang theo ai đó mà mình tin tưởng. Để anh tìm người khác xem sao…”
Kai nói không phải lúc nào anh ta cũng làm việc cùng với người sói.
Chẳng có gì lạ khi họ phải tách nhau ra vì những nhiệm vụ riêng lẻ như vậy.
“Em thực sự xin lỗi.”
“Không, em không cần phải lo đâu. Vẫn còn tận hai tuần mới đến ngày làm nhiệm vụ nên anh hẳn sẽ tìm được ít nhất một người thôi.”
“Ồ… Em không nghĩ hai tuần mới nữa mới bắt đầu nhiệm vụ như vậy.”
“Dù gì thì đều phụ thuộc vào lịch trình của thương nhân cả. Về phần mình thì anh chỉ muốn làm cho xong và về nhà càng sớm càng tốt, nhưng… Phàn nàn cũng chẳng được gì.”
Ngay cả vậy, dãy núi Baldor vẫn là một vùng đất khắc nghiệt vào mùa đông, đặc biệt là năm nay.
Thời tiết sẽ lạnh và khắc nghiệt hơn nhiều so với mọi năm, dự kiến sẽ có tuyết rơi dày đặc.
Nhưng Kai biết rõ điều đó.
Hồi hè, cộng sự của anh, Maidas đã đi khắp các ngôi làng ở Clausel và vận chuyển ma cụ để giúp người dân sống qua mùa đông. Cậu chắc rằng anh ta đã nghe được nhiều câu chuyện về sự khắc nghiệt của mùa đông này.
“Em đã đến tận Gulid chỉ để nghe chuyện này rồi, để ông anh đây bao ít đồ uống nhé?”
“...Em vẫn là trẻ con nên em chỉ uống nước quả thôi.”
Cậu nhớ ra rằng độ tuổi trưởng thành ở Leomel là mười bốn.
Trong khi nhấm nháp ly nước trái cây vừa được mang đến, Ren lẩm bẩm: “Mình cũng lớn rồi mà.”
********
Ren tự hỏi liệu bản thân sẽ làm gì khi đi săn vào mùa đông, nhưng cậu lại không rảnh rỗi tới mức có cơ hội được rời khỏi dinh thự cũ.
Đó là vì, là một người quản lí, cũng như chăm sóc ngôi nhà này, cậu phải bận bịu chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.
Chính vì vậy, ngay cả khi cậu tình cờ ra khỏi thị trấn, những gì cậu có thể làm chỉ là kiểm tra khu vực xung quanh mà thôi.
—Và thế là vào một ngày, vài tuần sau khi cậu từ chối yêu cầu đó.
Mái của toà nhà cũ sụp đổ dưới sức nặng của tuyết.
Từ dưới sảnh nhìn lên, cậu có thể thấy một cái lỗ lớn đến mức vào ban đêm có thể tận hưởng bầu trời đầy sao.
“Có vẻ như nhiệt từ trong nhà đã truyền lên trên mái. Tuyết tan ra đông cứng lại trong tiết trời lạnh giá, làm tăng sức nặng lên mái nhà.”
Weiss nghe được về sự cố ở đây nên ông đã tới đây từ sáng.
Ông nhìn lên mái nhà từ bên ngoài và cười trong khi Ren, người đang đứng cạnh ông, má hơi giật giật.
“Cháu đã cố gạt hết tuyết xuống như mọi khi…”
“Sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra mà thôi, đặc biệt là đợt gió rét đêm hôm qua. Nhưng dù vậy, tuyệt vời thật. Lại thêm một cái lỗ khổng lồ trên mái nhà.”
“Nhưng đây đâu phải chuyện đáng cười đâu, Weiss-sama?”
“E hèm, dù sao thì, chúng ta phải sửa nó thôi.”
“Ngài định gọi thợ xây đến sao?”
“Hửm? À, dĩ nhiên, nhưng thợ xây phụ trách của nhà Clausel lại sống ở một nơi khác thuộc lãnh địa của Clausel chứ không phải ở đây. Ta sẽ phải đến tận ngôi làng đó để gọi anh ta.”
Má Ren càng lúc càng cứng đờ hơn khi nghĩ đến chuyện phải sống với cái lỗ một thời gian.
Tuy nhiên, Weiss không hề muốn bỏ mặc mái nhà cũ như vậy.
“Chúng ta phải xử lí trước thôi.”
“Đồng ý. Chúng ta nên bắt tay vào việc ngay và luôn.”
“Ừm. Ngay cả khi không giỏi bằng mấy tay thợ xây, nhưng không thể để tuyết rơi vào trong cả đêm rồi để cháu nhiễm lạnh được.”
Chính vì vậy, đây sẽ là một công việc sửa chữa mái nhà.
Weiss rời khỏi chỗ Ren, nói rằng ông sẽ đến giải thích tình hình cho Lessard và lấy những nguyên liệu cần thiết từ nhà kho.
Ngay khi ông rời đi, Lithia đột nhiên xuất hiện, bước vào nhà và nói với Ren với hơi thở lạnh lẽo.
“Ren chắc là muốn sửa lại mái nhà không?”
“Ừm. Nếu không thì đồ đạc trong nhà bị tuyết làm hỏng mất.”
Lithia cười khúc khích và nhẹ nhàng lắc lư chiếc áo khoác trắng của mình.
Chiếc trâm cài tóc mà cô ấy đeo hằng ngày kể từ sau bữa tiệc cũng theo đó mà đung đưa.
Dường như mái tóc của Lithia cũng có phần dài hơn, thể hiện rõ sự trưởng thành của cô.
“Cậu sẽ phải lên mái nhà đúng không?”
“Không thì làm sao mà tớ sửa được chứ?”
“Nếu vậy—”
Nụ cười toả sáng như Bạch Kim Vũ của cô chuẩn bị mấp máy tiếp thì…
“Không, cậu không thể làm thế được.”
“Tớ còn chưa nói gì mà!”
Cô ấy chẳng cần phải nói gì cả.
Đó là Lithia, và cậu có tưởng tượng được điều đó khi cô có hứng thú với chuyện này.
“Cậu không được leo lên mái nhà đâu đấy. Nếu chỉ đứng xem thì không sao, nhưng kiểu gì cũng phải xin phép Lessard-sama hoặc Weiss-sama vì có khả năng tuyết và vật liệu xây dựng rơi xuống.
“...Keo kiệt…”
“Haha…”
Cậu sẽ không để cô ấy làm việc này dù cô có nói gì đi chăng nữa.
Ren nở một nụ cười khô khan rồi quay người rời đi.