Chap 5: Nhân tố còn thiếu
Độ dài 2,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 23:00:49
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
—Khi lời đề nghị được đưa ra, Ren không hề ngạc nhiên vì vui mừng.
(...Không muốn đâu…)
Cậu tỏ ra không hứng thú một cách đáng ngạc nhiên.
Cậu quan tâm tới sự thật rằng những vị khách này là Order-sol, lại còn là cấp cao nữa chứ…
Tuy nhiên, là một người thỉnh thoảng vẫn nhận được chỉ dẫn từ Weiss, cậu không cảm thấy khác biệt nhiều khi được chỉ bảo bởi một hiệp sĩ bình thường.
“Hừm… Ta không nghĩ cháu lại không hứng thú đến thế đâu.”
Có thể cậu đã hơi thô lỗ.
Ren cảm thấy tệ vì bản thân đã để lộ quá nhiều cảm xúc và cậu bắt đầu hắng giọng.
“Cháu nói suốt rồi mà, cháu chỉ là con trai của một hiệp sĩ nhà quê thôi.”
Weiss cười lớn và đặt tay lên vai Ren.
“Vậy xem tiểu thư thì sao? Có thể cháu sẽ học được gì đấy.”
“Ồ, nếu đó là ý ngài.”
Ren gật đầu đồng ý.
(Đây cũng là một chuyện tốt.)
Nhưng sao họ lại muốn xem kiếm thuật của Lithia?
Khi Ren tò mò và hỏi Weiss về chuyện này, cậu biết được rằng Lithia đã được Lessard lên thời khoá biểu để cải thiện kĩ năng của cô ấy một thời gian.
Tình cờ thay là Order-sol đang có một chuyến thám hiểm ở gần đây nên họ đã ghé qua để gặp nhà Clausel.
“Đó có phải là một hiệp sĩ nổi tiếng không ạ?”
“Cậu ta có khả năng lãnh đạo khá tốt nên ta nghĩ cũng giỏi đấy chứ. Hình như cậu ta còn mở một trường học có tên là ‘Thánh Kiếm Kỹ’ nữa, cháu nghe qua bao giờ chưa?”
Ren gật đầu trước lời nói của ông.
“Cháu nhớ hình như đó là một loại kiếm kĩ do anh hùng Lauren tạo ra.”
“Ồ, cháu còn biết được cả điều đó nữa sao?”
“Cháu đọc trong một cuốn sách rằng đó là một kiếm kĩ được rất nhiều hiệp sĩ theo học…”
“Ừm, đúng đúng. Cháu thông minh thật.”
Ngoài kiếm thuật cơ bản ra thì các hiệp sĩ thường học thêm một loại kĩ thuật phù hợp với họ.
Trong số đó, Thánh Kiếm Kỹ là được ưa chuộng nhất.
Có vẻ như nguyên nhân loại kiếm kĩ này được phổ biến rộng rãi là do sức ảnh hưởng của anh hùng Lauren dũng cảm, và từ đó rất nhiều hiệp sĩ theo học kiếm kĩ này bất kể phe phái của họ.
Những thông tin này, dĩ nhiên là cậu đã biết được ở trong game.
(Thánh Kiếm Kỹ đúng là hữu dụng thật…)
Có rất nhiều phe phái, nhưng nếu bạn đủ giỏi thì bạn có thể học được những kĩ thuật thực chiến, sử dụng ma thuật với một cái giá phải trả. Đó là một trong những kĩ thuật chiến đấu quan trọng nhất dành cho những người sinh ra mà không có kĩ năng.
Nói cách khác, đó là sức mạnh có thể thay thế được những kĩ năng thông thường.
Ren vẫn còn nhớ những thế đứng và chuyển động của những kĩ thuật chiến đấu đó.
(Sao mình có thể kích hoạt được kĩ thuật thực chiến nhờ vào việc bắt chước như trong game đây?)
“Ta rất vui vì tiểu thư và nhóc đều học được nhiều điều nhất có thể.”
Trong khi cả hai đang trên đường đi ra khu vườn, Weiss đột nhiên nói.
“Ta không được học gì ngoài kiếm thuật hoàng gia và ta luôn cống hiến hết mình cho nó. Ta chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ học các loại kiếm kĩ khác…”
“Cháu thấy ổn mà. Kiếm thuật hoàng gia thiên về phòng thủ hơn là tấn công, nó sẽ giúp bảo vệ ngài Lessard tốt thôi.”
Kiếm thuật hoàng gia mà cả hai vừa đề cập là loại kiếm kĩ cơ bản mà hiệp sĩ nào cũng phải học.
Nó rất linh hoạt, và như Ren đã nói, loại kiếm kĩ này thiên về phòng thủ.
Vì vậy, đây là một thứ rất hữu dụng đối với những vệ sĩ hay hộ tống.
(Cá nhân mình thấy đây là một kĩ thuật phù hợp với ngài Weiss.)
Việc một hiệp sĩ chú trọng phòng thủ là điều hiển nhiên thôi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là sức mạnh bị giảm sút.
“Nếu cháu thấy ổn thì lần sau ta sẽ dạy cháu kiếm thuật hoàng gia.”
“Thật vậy sao ạ? Cháu rất biết ơn!”
“Haha! Nếu cháu vui như vậy thì đúng là bõ công khi dạy cháu mà!”
Nhìn thấy nụ cười vui mừng của Ren, má Weiss liền giãn ra, và ông cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
(Nhân tiện thì.)
Thánh nữ Lithia trong game là một người tài năng thông thạo Thánh Kiếm Kỹ.
Các nhân vật chính ngay từ đầu thuộc phe anh hùng nên họ cũng đã quá quen thuộc với Thánh Kiếm Kỹ.
Tình cờ thay, Thánh Kiếm Kĩ thật sự rất toàn năng. Nó không những không bị giới hạn ở phòng thủ hay tấn công mà còn giúp hỗ trợ và tận dụng bộ kĩ năng mà người dùng có.
Nếu Lithia, người có kĩ năng của Bạch Thánh, thành thạo được loại kiếm kĩ này thì việc cô ấy trở nên mạnh mẽ cũng là dễ hiểu thôi.
(Ngoài kia thậm chí còn có những kiếm sĩ giỏi hơn—)
Có một hệ thống xếp hạng cho các trường học của đủ loại trường phái kiếm kĩ.
Trong số đó, Lithia đứng ở vị trí cao thứ hai, chỉ sau một người được mệnh danh là Kiếm Thánh.
Người có thứ hạng cao nhất của ngôi trường nào đó được gọi là Kiếm Thánh, và chỉ có cả thảy năm người trên toàn thế giới.
Họ được xếp hạng bởi Thần Chiến Tranh, còn những mệnh lệnh của người đó được gọi là Lệnh Kiếm Vương.
(Chà, cũng chẳng liên quan gì lắm đối với một người bình thường như mình.)
Kiếm Vương là thực thể không liên quan nhiều tới mạch chuyện chính
Nghĩ rằng điều này dù sao cũng chẳng liên quan, Ren chuyển lại sự chú ý sang Weiss.
“Nhân tiện thì, còn loại kiếm kĩ nào khác mà Weiss-sama muốn học không ạ?”
“Mm-hmm. Ý cháu là trường phái Cuồng Kiếm sao?”
“Đúng vậy…!”
“Chà, có vẻ cháu cũng biết. Chẳng cần phải nói, kĩ thuật này không thể thành thạo mà không có tài năng, đó là lí do tại sao mà chỉ có ít người sử dụng được… Đáng tiếc là ta không có loại tài năng đó.”
Bên cạnh Weiss đang mỉm cười một cách cay đắng, Ren cười khô khan.
(Cuồng Kiếm Kĩ nhỉ?)
Người tạo ra nó chính là người sáng lập của Leomel, Vua Sư Tử.
Trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, đó là một loại kiếm kĩ được sử dụng bởi kẻ thù, những người thuộc phe phản Đế Quốc.
Bản thân loại kiếm kĩ này đều mạnh khủng khiếp cả về phòng thủ lẫn tấn công, nó thậm chí còn tăng sức mạnh cho người sử dụng một cách vô lí nữa.
Tuy nhiên, đây là loại kiếm thuật không thể học được chỉ trong ngày một ngày hai. Ngay cả trong game người chơi cũng không có cơ hội để tìm hiểu về nó trong mạch chuyện chính. Thế nên là họ khá buồn đấy.
(Ôi, nó gợi lại nhiều kí ức buồn quá.)
Phá huỷ trang bị và giảm trạng thái, không phải tạm thời mà vĩnh viễn.
Kết quả là một đòn tấn công với sát thương gần như là ngay lập tức và không thể tránh được.
Cuồng Kiếm Kĩ, một thứ sức mạnh phi lí, là một đặc quyền chỉ dành cho những con boss.
Vì vậy mà nó là kĩ thuật toàn diện trong chiến đấu.
Mặt khác, Cuồng Kiếm Kĩ còn được cho là một chuyên gia trong chiến đấu.
*******
Trong khi sắp xếp lại những thông tin trong đầu mình, cậu đã đến khu vườn.
Ở đó, Lithia đang được chỉ dạy bởi chỉ huy của Order-sol.
Ngoài ra thì cũng có một số hiệp sĩ Order-sol và các hiệp sĩ của nhà Clausel. Việc có thêm các người hầu đứng chờ trực ở ngoài vườn cũng khiến nơi này trở nên náo nhiệt hơn bình thường.
“...Như thế này sao?”
“Đúng là thế. Thánh nữ nói chí phải.”
Giọng nói khen ngợi Lithia của người chỉ huy vang đến chỗ họ.
“Vậy thì, chúng ta đấu tập thôi.”
Như Ren đã làm nhiều trước đây, chỉ huy và Lithia chuẩn bị đấu tập.
Khi nhìn thấy cảnh này, cậu liền nhận ra…
Kiếm thuật, động tác, và căn thời gian.
(Lithia và Weiss đã rất giỏi rồi, nhưng của anh ta thậm chí còn tài tình và sắc sảo hơn thế.)
Đó là một loại kiếm thuật mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây.
Ren như bị mê hoặc bởi người chỉ huy này.
Lúc đầu thì cậu không hề có hứng thú với nó, nhưng rồi thật thú vị khi được quan sát anh ta như thế này.
—Khi Ren nghĩ vậy…
“Ren!”
Lithia, người đang nghỉ ngơi, liền để ý thấy cậu ấy.
Cô quệt mồ hôi trên trên trán rồi chạy đến bên và nắm lấy tay cậu.
“Nào, cho Ren tập luyện cùng chúng ta đi!”
“C-Chờ chút nào… Tớ không nghĩ tự mình quyết định là ý hay đâu…”
Ren nói với cô ấy rằng cô không nên xúc phạm Order-sol bằng cách hành xử ích kỉ như vậy và tiếp tục: “Tớ chỉ đến xem thôi mà.”
Nhưng người chỉ huy đang theo dõi tình hình phía xa, liền gọi.
“Nếu muốn thì cậu có thể tham gia cùng với chúng ta.”
Cậu cảm thấy sẽ thật bất lịch sự nếu từ chối lời đề nghị này.
Nhưng làm thế nào mà cậu lại có được lời mời này dễ dàng như vậy?
Ren và Lithia đến gặp người chỉ huy với nghi ngờ trong đầu và được anh ta giải đáp ngay lập tức.
“À, tại tôi nghe được từ Thánh Nữ ý mà. Cô ấy nói với tôi rằng cậu mạnh hơn cô ấy nhiều, thậm chí Weiss còn công nhận cậu nữa là.”
Tất nhiên, Ren cười khúc khích.
“Điều đó không đúng đâu, thưa ngài.”
Nhưng người chỉ huy, dường như rất có hứng thú với cậu, vẫn tiếp tục nói với nụ cười trên môi.
“Có vẻ như cậu là một hiệp sĩ có triển vọng đấy.”
“Không, không. Không có chuyện đó đâu.”
Ngay khi Ren lại trở nên khiêm tốn lần nữa, người chỉ huy chốt hạ một câu.
“Tôi muốn xem kiếm kĩ của cậu trước.”
Vì không thể từ chối nên Ren quyết định sẽ tận dụng cơ hội này để học hỏi.
Lithia nhìn cậu nhặt thanh kiếm lên rồi rời đi.
“Hãy bắt đầu bằng vài đường cơ bản nào.”
Đương nhiên, đây là để thay thế cho bài khởi động.
Ren cũng vậy, vung kiếm mà không mấy quan tâm.
Như cậu vẫn thường làm trước khi khởi động, cậu vung kiếm liên tục để làm nóng cơ thể từng chút một, lặp đi lặp lại một động tác như muốn chém phăng ngực của người chỉ huy.
Các Order-sol còn lại chỉ đứng quan sát tình hình ở phía xa.
Khi nhìn vào thanh kiếm của Ren, họ trở nên tập trung, như thể bị phân tâm bởi vẻ ngoài của cậu, không giống như Lithia.
Cuối cùng, người chỉ huy nói với cậu với vẻ mặt thần bí.
“Đến lúc chúng ta đấu tập thử rồi.”
“Vâng thưa ngài. Chỉ chờ ngài thôi.”
Tuy nhiên, người chỉ huy không hề tấn công Ren.
Anh ta chỉ đứng đó, phòng thủ nhiều hơn trước và đôi khi phản công nhẹ lại.
Nếu không thì sẽ rất khác biệt trong kiếm kĩ của cả hai người.
(Đúng như mong đợi từ chỉ huy của Order-sol.)
Âm thanh của những thanh kiếm tập va vào nhau thật cụt lủn, không giống như âm thanh của những thanh kiếm sắc nhọn.
Nhưng không vì thế mà sức mạnh của họ yếu đi.
Những đường kiếm không phù hợp với lứa tuổi của Ren đã thu hút sự chú ý của mọi người, cỏ cây trong vườn cũng phải đung đưa vì áp lực của cậu.
Nhưng khi nhìn lại, cậu liền hiểu rằng…
“Tôi ngạc nhiên lắm đấy! Không ngờ cậu lại có thể mạnh như vậy.”
“Thật vinh dự khi được ngài khen.”
“Không cần phải khiêm tốn như vậy đâu!— Nhưng…”
Kiếm kĩ của người chỉ huy khác hoàn toàn so với của Ren.
Cậu không thể tìm được bất kì sơ hở nào trước kĩ thuật điêu luyện của anh ta, chưa kể đến sự khác biệt giữa thể trạng của hai người họ.
Ren bắt đầu tìm được niềm vui trong trận đấu tay đôi này.
Kĩ thuật của cậu dễ dàng bị cản phá lại, nhưng cậu tự hỏi liệu còn loại kiếm kĩ nào sẽ tốt hơn trong trường hợp này.
Và rồi, thật bất ngờ.
Người chỉ huy liền lùi lại phía sau vài bước và nói với Ren.
“Không cần phải cố bắt chước kiếm thuật của chúng tôi đâu. Hãy là chính mình đi.”
“Tôi đang bắt chước ngài sao?”
Ren nghiêng đầu trước những lời bất ngờ này.
Trước khi đến đây, cậu đã nhớ lại Thánh Kiếm Kỹ từ những ngày còn chơi game và tự hỏi liệu nó có thể được kích hoạt bằng cách bắt chước những chuyển động tương tự không.
Có lẽ cậu ấy đã vô thức làm điều này…
“Là chính mình…”
“Đúng, đừng ngần ngại. Cứ di chuyển thoải mái nhất có thể đi.”
Ren đổi ý, nghĩ rằng chỉ huy muốn cậu dừng lại cũng là để hướng dẫn cậu.
Cậu đang nghĩ xem nên làm thế nào để chiến đấu với một thanh kiếm, ngay cả khi cậu không có sức mạnh của Ma Kiếm.
“Cảm ơn ngài.”
Đột nhiên, bầu không khí xung quanh Ren thay đổi một cách chóng mặt.
Sự hiện diện của cậu giờ đây cứ như một con quái vật mạnh mẽ vậy.
“Tôi hiểu rồi! Không ngờ lại có thể…!”
Ánh mắt của người chỉ huy thay đổi, và dường như anh ta định dùng nhiều sức mạnh hơn để chiến đấu với Ren.
Hẳn là như vậy rồi. Không hề mất cảnh giác, thậm chí người chỉ huy còn đang trên bờ vực thua cuộc nếu bất cẩn.
“Tôi đến đây!”
Cuối cùng, người chỉ huy cũng vung kiếm xuống với một lực mạnh hơn lúc đầu nhiều.
Anh ta đang cố gắng phá vỡ thế phòng thủ của Ren.
“Guuuuu…!”
“Không thể nào! Cậu đỡ được sao?”
Đáng lẽ ra chuyện này là bất khả thi.
Ren, người đang thủ kiếm lên đỡ đòn, đã cho anh ta thấy rằng cậu có thể chịu được sức mạnh của một người trưởng thành mà không hề khuỵu gối xuống.
Ren đang tìm cơ hội để phản công, khiến cho người chỉ huy phải gật đầu: “Mình biết mà—”
Họ lặp đi lặp lại những lần giao kiếm sau đó, nhưng rồi mọi thứ kết thúc trong sự ngỡ ngàng.
Áp lực mà người chỉ huy tạo ra dần biến mất, và anh ta thu kiếm lại.
Sau đó, anh ấy hỏi, giữ khoảng cách với Ren.
“Liệu cậu có thể cho tôi biết tên không?”
Ren trả lời với giọng đầy hối lỗi vì đã không giới thiệu bản thân sớm hơn.
“Tên tôi là Ren Ashton.”
“Vậy thì, Ren-dono.”
Người chỉ huy thở dài khi nghe được câu trả lời của cậu.
Anh thu hẹp khoảng cách lại, khuỵu gối một bên gối xuống và đưa mắt gần Ren hơn, người tự hỏi anh ta đang định làm gì.
“Tôi xin lỗi, tôi không thể hướng dẫn cậu Thánh Kiếm Kĩ được, Ren-dono.”
“...Hể?”
Những lời đột ngột đó khiến cậu im lặng.
Nhưng những lời tiếp theo của chỉ huy mới khiến mọi người ngạc nhiên, ngoại trừ Ren.
“Bởi vì cậu, Ren-dono, đang thiếu đi phẩm chất của Thánh Kiếm Kĩ.”
Giọng điệu của người chỉ huy không hề có ác ý.
Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn nghi ngờ.
Thật khó để chấp nhận rằng Ren, người đã có màn thể hiện tuyệt vời, lại không được dạy kiếm thuật.