• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 17: Chuyến đi hằng mong đợi

Độ dài 1,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 20:45:44

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Âm hưởng sau chiến thắng của Ren với Gargoyle ăn thép vẫn không nguôi ngay cả khi một tuần đã trôi qua. Với những người trong hội thì đây cứ như một câu chuyện anh hùng được truyền lại vậy.

Ren mỉm cười mỗi khi đến thăm Gulid và luôn phải dành cả ngày đi săn để giấu đi sự xấu hổ của mình.

Một vài ngày nữa trôi qua.

Ren đã lâu chưa được rời khỏi thị trấn Clausel này, và hôm nay cậu đang cưỡi ngựa dọc theo con đường trong thị trấn.

Mục đích của chuyến đi này là để đi thăm các ngôi làng láng giềng, đúng như Lithia đã nói. Đây là một trong những nhiệm vụ của Nam Tước Clausel.

(Chẳng phải đã quá trưa rồi sao?)

Họ rời Clausel vào lúc sáng sớm, và đã hơn 6 tiếng trôi qua kể từ lúc đó.

Khung cảnh giờ đây đã thay đổi, các đồng bằng cứ thế trải dài trước mắt cậu thêm một đoạn nữa.

Quả thực đây là một cảnh tượng yên bình.

Ở các vùng lân cận luôn có những thương nhân dừng ngựa bên vệ đường, cũng như các mạo hiểm giả ngồi dưới đất để nghỉ ngơi.

Nhìn ngắm vẻ bình yên của đất trời, Ren hỏi con ngựa mà cậu đang cưỡi.

“Cuối cùng mày cũng gắn bó với tao nhỉ? Liệu có ổn không?”

“Hí—Hí!”

Con ngựa hí với giọng vui vẻ và ngắt quãng.

Đây chính là con ngựa mà Ren và Lithia đã cưỡi khi họ chạy trốn và là một trong những con ngựa kéo xe của Jerukku.

Ngoài ra thì người cưỡi cùng cậu lúc trước là Lithia, hiện đang không đi cùng cậu.

Hôm nay cô ấy sẽ ngồi ở trong một chiếc xe ngựa sang trọng đi theo sau cậu.

Tuy nhiên, dù gọi là hỏi nhưng cậu cũng không mong sẽ nhận được câu trả lời bằng ngôn ngữ loài người từ con ngựa.

Dù sao thì, tiếng ngựa hí cho thấy nó đang có một tâm trạng khá tốt.

Khi cậu chạm vào chiếc bờm được chải chuốt kĩ lưỡng của nó, chú ngựa liền hí lên đầy phấn khích.

“...Phải đấy, không tệ chút nào.”

Cậu dừng nghĩ ngợi về chuyện này và nhìn lên bầu trời, cho rằng nếu đã ở trong tâm trạng tốt rồi thì không sao cả.

Nghĩ lại thì, con ngựa này đã ngoan ngoãn ngay từ khi cậu và Lithia chạy trốn cùng nó.

Đã được một thời gian kể từ khi cậu được cưỡi trên lưng ngựa, nhưng cảm giác này vẫn tuyệt như ngày nào.

“Có vẻ tốt rồi. Con ngựa đã công nhận cháu làm chủ nhân của nó.”

“...Weiss-sama…”

“Sự ăn ý giữa người và ngựa là rất quan trọng đấy. Cháu tìm được đồng đội tốt thật.”

Weiss cười lớn trong khi cưỡi ngựa đến cạnh cậu.

Con ngựa mà ông ấy đang cưỡi có tứ chi cơ bắp cuồn cuộn, dáng vẻ oai phong lẫm liệt.

Tuy nhiên, con ngựa của Ren cũng không phải là hạng xoàng.

Màu da hạt dẻ nâu sẫm của nó làm cậu nhớ đến một loại lụa mịn, và mặc dù con ngựa này vẫn còn trẻ, nhưng thân hình của nó sau này có thể sẽ giống như của Weiss.

“Con ngựa này mang dòng máu quái vật, giống như của ta. Tuy vẫn còn trẻ nhưng chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở thành một con chiến mã được huấn luyện bài bản.”

“Nhưng cháu vẫn còn trẻ, còn ngựa thì sẽ già trước cả cháu.”

“Không phải lo. Ngựa với dòng máu quái vật có tuổi thọ rất dài. Nó sẽ là chiến hữu tốt của cháu trong vài thập kỉ tới đấy.”

Ren gật đầu đồng ý với những điều mà cậu mới lần đầu được biết.

Có vẻ như con ngựa này khác với con mà cậu đã từng cưỡi ở kiếp trước.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bờm của con ngựa đang cưỡi, và nó lại hí lên với tâm trạng vui vẻ.

(Sau này mình phải đặt cho nó một cái tên mới được.)

Tuy có hơi muộn, nhưng nghe Weiss nói vậy, có vẻ như đây sẽ là một hành trình bên nhau khá dài.

Cậu cũng nghe Lessard nói rằng con ngựa này thuộc về cậu nên không có vấn đề gì cả.

Kể từ khi biết được chuyện đó, cậu đã tự mình bỏ tiền ra để nuôi con ngựa này. Vậy nên cậu không có gì phải lo lắng ngay cả khi cưỡi ngựa rong chơi khắp cả ngày.

Nhưng liệu đặt tên như thế nào cho hay nhỉ?

Ngay khi Ren chuẩn bị nghĩ về điều đó, Weiss đột nhiên đổi chủ đề.

“Nhân tiện thì cậu bé, sau những rắc rối và sự cố này, cháu đã quyết định ở lại Clausel một thời gian phải không?”

“Vâng, cháu dự tính là vậy.”

Cậu sẽ ở lại đây cho tới khi ngôi làng được phục hồi hoàn toàn. Cậu sẽ không quay lại cho đến khi bản thân trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nhưng vẫn chưa có kế hoạch chính xác bao giờ cậu mới trở lại ngôi làng.

“Tiểu thư rất vui khi biết được chuyện này đấy. Ta nghe được rằng tiểu thư bảo với các người hầu là cháu có thể sẽ tham gia bữa tiệc.”

“Bữa…tiệc?”

“Ta nhớ các người hầu đã bảo đó là tiệc sinh nhật của tiểu thư.”

“...Ồ!”

Nghĩ lại thì, sinh nhật của Lithia là vào mùa hè.

Giờ đã gần hết tháng 7 nên bữa tiệc hẳn sẽ được tổ chức vào tháng sau.

Ren nhớ ra điều này, hối hận vì đã quên và ngay lập tức mở miệng với tay ôm đầu.

“Cảm ơn ngài đã nói cho cháu biết. Cháu sẽ chuẩn bị quà cho cậu ấy ngay khi trở về Clausel.”

Nói đến quà thì dạo gần đây cậu cũng đã tặng cho cô ấy một chiếc váy trắng.

Việc Lithia mặc và khoe với cậu vài lần lúc ở dinh thự và vừa vặn với cô ấy khiến Ren có cảm thấy cô ấy thật giỏi.

—Bỏ qua chuyện đó sang một bên. Cậu giờ đây phải chuẩn bị một món quà khác.

Món quà lúc trước chỉ là để đáp lễ vì cô ấy đã mua quần áo cho cậu mà thôi, vậy nên món quà sinh nhật này phải thật đặc biệt.

Điều đó làm cậu băn khoăn không biết nên tặng cô ấy thứ gì đây.

(Mình phải suy nghĩ cẩn thận mới được.)

Weiss cười khi thấy Ren gật đầu một mình.

“Có vẻ như cháu sẽ tham gia với chúng ta nhỉ?”

“Dĩ nhiên rồi ạ. Nếu Lithia-sama và Lessard-sama cho phép.”

“Ta không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh cháu bị từ chối đâu. Ngược lại cháu còn được chào đón không ngớt luôn ấy chứ.”

Weiss hài lòng với câu trả lời của Ren và cười với dáng vẻ hiền dịu như mọi ngày.

“Bây giờ vẫn là buổi chiều, nhưng chúng ta sẽ ở lại ngôi làng đó hôm nay. Phải mất thêm vài ngày nữa mới tới được ngôi làng tiếp theo nên chúng ta sẽ phải ở lại qua đêm và chuẩn bị để cắm trại vào ngày mai.”

Từng bước từng bước một, khoảng cách đến ngôi làng dần rút ngắn lại.

Không giống như làng của Ren, ngôi làng hiện ra trước mắt có phần giống như thị trấn Clausel, chứng tỏ đây là một ngôi làng đang phát triển.

(Một ngày nào đó, làng của mình cũng sẽ giống như thế này.)

Cậu hy vọng ngôi làng nơi cậu sinh ra và lớn lên sẽ phát triển được như vậy.

Chính vì lí do đó, cậu phải cố hết sức ở Clausel này.

Khi Ren khẩng định lại quyết tâm trong lòng, con ngựa hí lên một tiếng ngắn gọn.

********

Ngôi làng mà cậu tới có nhà của một hiệp sĩ trông coi ngôi làng.

Một dinh thự mới keng, không giống căn dinh thự xập xệ của nhà Ashton trước khi bị cháy, và bên trong cũng rất đẹp và sạch sẽ nữa.

Lithiia sau đó đến thăm Ren, người đang ở trong phòng dành cho khách vào buổi chiều.

“Tớ muốn nói chuyện với cậu trước bữa tối một chút.”

Cô ấy đến để dành thời gian với cậu sau khi nói chuyện với hiệp sĩ phụ trách ngôi làng.

Ren ngay lập tức đồng ý và mời cô vào trong phòng.

Lithia sau đó kéo cậu đến chỗ một chiếc bàn trong phòng và trải ra một tấm da trên tay cô.

Có vẻ đó là bản đồ lãnh thổ Clausel.

“Chúng ta đang ở ngôi làng này. Ngày mai cả nhóm sẽ đi dọc theo con đường này.”

Lithia lướt ngón tay dọc theo bản đồ. Bắt đầu từ ngôi làng mà họ đang ở, họ sẽ phải đi về hướng bắc qua rất nhiều ngôi làng khác nhau.

“Chỗ này.”

Ren đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Đã được một thời gian kể từ khi cậu nhìn lại một tấm bản đồ, và cậu không chắc ngôi làng mà hiệp sĩ này phụ trách là ở đâu, nhưng cậu thấy nơi mà cả hội đang hướng đến và chỉ tay vào nó.

“Đây là dãy núi Baldor phải không?”

“Ừm, là dãy núi Baldor chúng ta đi qua trước đây đấy.”

(Lessard-sama cũng bảo rằng chúng ta sẽ ngang qua đó, nhưng không ngờ lại gần đến mức này.)

Ren nghĩ ngợi khi nhận ra họ sẽ đến gần dãy núi Baldor hơn cậu tưởng.

Không phải bởi vì nơi đó nguy hiểm.

Đó là vì những kí ức hồi còn chơi game hiện ra trong tâm trí cậu, và khung cảnh ám ảnh đó lại ùa về.

(Chà, nếu Ignat không hành động thì cũng không có gì nguy hiểm cả.)

Dãy núi Baldor không còn nguy hiểm như trong game nữa.

Những con quái vật ở đó đều thuộc hạng F, không có gì đáng nghiêm trọng cả.

Tuy nhiên, trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, Hầu tước Ignat đã làm một điều gì đó để tiêu diệt Leomel và biến dãy núi Baldor thành một ổ dị điểm.

Thứ được sử dụng cho việc đó là viên ma thạch của một con quái vật.

—Xích Long Asval

Một con rồng sống ở dãy núi Baldor từ rất lâu về trước.

Những gì có trong màn cuối của Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, tất cả đều liên quan đến con rồng này.

Bình luận (0)Facebook