• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 27: Vì quá lạnh [Hồi Sau]

Độ dài 2,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 21:00:48

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Fiona đang không ở phòng cô ấy.

Thay vào đó, khi Chronois và Edgar đi ngang qua dinh thự, họ đã thấy cô từ cuối hành lang.

“Chronois-sama!”

Sợi dây chuyền màu bạc của Fiona được gắn một viên ngọc bội đen tuyền đung đưa trên ngực khi cô chạy lại.

Cô dừng trước mặt Chronois và nói như một quý cô.

“Đã lâu không gặp.”

“Xin lỗi em vì đã đến mà không báo trước như vậy.”

“Không không, em rất vui được gặp lại ngài hôm nay. Vậy ngài đến có việc gì không ạ?”

“Dĩ nhiên là để kiểm tra Fiona-chan rồi!”

“Em vẫn khoẻ mà, ngài biết đấy. Em nghe nói Chronois-sama đã nói chuyện khá vui vẻ với cha.”

“Ta đoán câu chuyện cũng rất quan trọng đó chứ.”

Chronois cười cười sau khi nói làm Fiona cũng cười theo.

Sau đó, cô đặt tay lên cổ Fiona. Cứ như vậy, cô nhắm mắt lại và mài dũa các giác quan trên tay mình.

Fiona vô cùng ngạc nhiên trước hơi ấm toả ra từ tay cô, một hơi ấm khác hẳn với làn da của con người.

“Ừm, thế là đủ rồi.”

“Em ổn không ạ?”

“Dù không có thuốc thì em vẫn sẽ ổn thôi. Cơ thể của Fiona cũng đang phát triển mà, nên là có thể sẽ không giống như trước đâu.”

Chronois nói xong liền xoa đầu Fiona.

Nhưng rồi cô lại giơ ngón tay trỏ lên và tiếp tục. “Nhưng!”

“Phải cẩn thận tâm địa của người khác đấy! Có thể sẽ có ai đó kích hoạt sức mạnh đặc biệt của em một cách thụ động để làm mọi chuyện vượt tầm kiểm soát.”

“Liệu chuyện đó có xảy ra được không ạ?”

“Hmmm… Có lẽ.”

Trước mặt một Fiona đang bối rối, Chronois mỉm cười một cách thoải mái.

Đây không hẳn là những lời động viên mà giống như một lời cảnh báo vậy.

Fiona cũng biết rõ điều và mỉm cười bất lực.

“Ôi không. Đừng làm em sợ thế chứ!”

“Đừng mất cảnh giác, được chứ? Ma Vương tuy đã bị tiêu diệt từ lâu, nhưng có thể một kẻ như hắn sẽ xuất hiện. Nếu chuyện đó xảy ra, họ có thể làm những thứ tồi tệ với chúng ta mà không ai có thể tưởng tượng nổi!”

“...Có lẽ đó không chỉ là vấn đề của em…”

“Fufu… Thực ra thì, em nói đúng đó.”

Rốt cuộc thì cô cũng chỉ muốn nhắc nhở cô ấy mà thôi.

Fiona trong khi nói những lời nửa đùa nửa thật, đã ghi nhớ lời khuyên của Chronois từ tận đáy lòng và quyết định sẽ làm theo lời cô trong tương lai.

“Em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn cho bài kiểm tra sắp tới.”

“Ah! Bài kiểm tra gần đến rồi sao?”

“Vâng, em cảm thấy tốt hơn một chút khi biết kì thi tuyển sinh dài đằng đẵng cho lớp đặc biệt cuối cùng cũng kết thúc.”

So với kì tuyển sinh vào những trường học phổ thông, kì thi tuyển sinh ở Học Viện Khoa Học Quân sự Hoàng Gia được chia thành nhiều cấp độ.

Có những giai đoạn kéo dài từ mùa hè năm trước tới tận mùa đông năm sau.

Lí do tại sao Fiona lại quyết định nhập học vào đó là vì cô có thể tham gia các lớp học nâng cao theo chính sách của hiệu trưởng học viện—Chronois, bên cạnh giấy phép tốt nghiệp loại giỏi.

“Đừng tháo sợi dây chuyền ta đã đưa cho em nhé?”

“Fufu… Có phải là vì một thực thể như ma vương sẽ xuất hiện?”

Hai người tiếp tục trao đổi với nhau, từng lời đều lộ rõ vẻ bất an, nhưng dù vậy nụ cười vẫn ở trên môi họ.

Cả hai thực sự rất đề phòng và cảnh giác.

Nhưng quy mô và sự kì lạ của câu chuyện này khiện họ không khỏi bật cười.

“Ồ… Ta phải đi rồi.”

Chronois nhìn đồng hồ đeo tay và bắt đầu hơi sốt sắng một chút.

Cô nhận ra bản thân đã dành quá nhiều thời để trao đổi niềm vui của mình và rồi cuối cùng giơ ngón tay trỏ lên và đặt nó lên môi.

“Ta sẽ cổ vũ cho em trong bài kiểm tra đấy— Giữa ta và em thôi đó, hiểu không? Dù sao thì ta cũng là hiệu trưởng học viện mà.”

Chronois quay mặt đi, gãi gãi má với vẻ xấu hổ.

Fiona cúi đầu thật sâu và liên tục cảm ơn cô ấy.

Giờ thì Chronois không còn gì để hối tiếc cả.

Cô nói lời tạm biệt với Fiona rồi đi cùng Edgar ra ngoài dinh thự.

Khi đến cổng chính, Hầu Tước Ignat đã đợi sẵn ở đó. Anh ở đây để tiễn Chronois đi.

“Ta xin lỗi.”

Cô nói rồi bước qua cổng.

“Thực ra ta đã đến dãy núi Baldor.”

“Chà, nghe thú vị đấy, nhưng để làm gì cơ chứ?”

“Ta phải chuẩn bị cho bài kiểm tra, nhưng dường như đã có một nơi không còn có thể sử dụng nữa. Vì có người đã gợi ý chọn dãy núi Baldor làm nơi kiểm tra thay thế nên ta phải đến để kiểm tra cùng với một số nơi khác.”

Chronois tiếp tục nói.

“Nhưng có vẻ như dãy núi Baldor là nơi không phù hợp rồi.”

“Do hơi tò mò nên tôi hỏi tại sao được không?”

“Có quá nhiều vách đá thẳng đứng, và dường như năm này trời sẽ rất lạnh— Anh biết đấy, ta nghĩ nó hơi nguy hiểm cho các học sinh.”

Hầu Tước Ignat gật đầu đáp lại.

“Đúng là thế. Vậy ngài đã báo cho ban giám hiệu chưa?”

“Ừm, ta đã thấy quá nhiều trong thứ mùa đông này rồi, nên giờ đã đến lúc phải chọn.”

Ignat gật đầu.

“Chà, vậy thì, sao không để cho ban giám hiệu quyết định mọi chuyện đi nhỉ?”

“Hahaha, trong khi bọn họ còn đang tối mày tối mặt đối phó với các phe khác?”

“Quả thực là vậy, nghe đau lòng thật đấy.”

Lí do là vì các quý tộc trong ban giám hiệu cũng thuộc về một phe nào đó nên chuyện này là dĩ nhiên thôi.

Ban giám hiệu vẫn có khả năng duy trì công bằng cho các lớp học đặc biệt.

Chính vì vậy, Chronois không hề phàn nàn hay đứng về phía ai cả.

“Tính bảo mật của những địa điểm kiểm tra này có thể sẽ khiến các học sinh căng thẳng mất.”

Các lớp học đặc biệt của Học Viện Khoa Học Quân Sự Hoàng Gia cũng là một lời hứa hẹn về tương lai tươi sáng khi tốt nghiệp.

Chính vì vậy, để duy trì công bằng, chỉ có một số ít người được thông báo về địa điểm thi.

Ngoài những người thuộc ban giám hiệu và thuỷ thủ đoàn của Ma Tàu, chỉ có trưởng khu của các địa điểm thi mới có được những thông tin này.

Không chỉ các phụ huynh học sinh mà ngay cả những quý tộc hay hoàng gia cũng không hề hay biết.

“Nhân tiện thì, liệu có chuyện gì nếu ngài nói cho tôi chuyện vừa rồi không.”

“Đừng lo, cũng không hẳn là to tát lắm. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đang nói về một nơi sẽ không được sử dụng nữa.”

—Ngay sau đó, trước khi rời khỏi cổng chính, Chronois đứng lại và quay sang Ulysses Ignat.

“Ta sẽ rời Leomel vào cuối năm nay, vậy nên được gặp Fiona lần cuối trước khi đi làm ta nhẹ nhõm hẳn.”

“Ngài định đi đâu?”

“Ta định sẽ đến Vùng Đất Thánh để làm việc. Trong khoảng hơn một năm đấy! Lúc được hỏi thì ta đã định từ chối rồi cơ, nhưng nghĩ lại thì…”

Vùng Đất Thánh nằm gần như là chính giữa lục địa Elfen.

Đó là một nơi linh thiêng đầu não được dùng để thờ cúng vị thần Elfen, và là một khu vực trung lập nơi mọi người trên thế giới tụ họp lại để cầu nguyện.

“Ta sẽ xây dựng lại một phần Bạch Thánh Điện Nodias.”

“À, Bạch Thánh Điện là nhà của các ngôi đền trên thế giới phải không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì nơi đấy cũng đổ nát lắm rồi… Hừm, có lí đấy.”

Nhưng Chronois không phải thợ xây hay nhà điêu khắc.

Lí do cô được phái đến hẳn phải có liên quan tới các thánh tích bên trong toà nhà. Có rất nhiều phong ấn và kết giới bên trong Bạch Thánh Điện, vậy nên người ngoài không dễ gì mà ra vào được.

Chronois sẽ đến đó để giúp dỡ bỏ hoặc phong ấn lại chúng.

“Các quốc gia đã gửi người đến rồi, vậy nên Leomel cũng đành phải theo lao thôi.”

Mỗi quốc gia đều đã gửi nhân sự của mình đến một nơi linh thiêng được người đời cho là khu vực trung lập trên thế giới.

Mặc dù có mỗi quốc gia có đủ các loại chính trị gia hay các văn hoá khác nhau, không thể cứ thế mà đánh đồng nó về mặt tôn giáo vì cũng có rất nhiều người ở Leomel cầu nguyện cho thần Elfen.

“Vậy ta tự hỏi không biết ban giám hiệu có thể làm hiệu trưởng tạm thời trong lúc ta vắng mặt không đây…”

“Đó cũng là một ý hay. Thật tốt khi thấy một đám chỉ toàn bận rộn đấu đá với các phe khác được đi vào hoạt động một cách chuẩn chỉ. Tôi hy vọng Chronois-sama sẽ tận dụng cơ hội này để dang rộng đôi cánh của ngài.”

“Hừm… Nếu là vậy thì…”

Chronois hơi lạc lõng trước những lời của Ignat nhìn xuống đồng hồ đeo tay và kêu lên.

“Ah!”

Cô không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy, thế nên cô đã vội vã nói lời tạm biệt.

“Khi nào quay lại Leomel, mong ngài hãy ghé qua đây chơi.”

“Được rồi! Vậy thì cảm ơn vì ngày hôm nay nhé!”

Và đó là cách mà Chronois rời khỏi dinh thự của Hầu Tước Ignat.

Đương nhiên, cô ấy đã ngay lập tức mặc áo choàng và đội mũ trùm đầu kín mít để không bị ai nhìn thấy.

Sau đó, cô đi dạo quanh thị trấn trong khoảng một tiếng đồng hồ nữa trước khi nghĩ đến chuyện đón xe ngựa. Nhưng vì cô ấy đã đi hết quãng đường này nên Chronois đã nhân cơ hội tận hưởng khung cảnh thành phố tuyệt đẹp trước mặt.

Đích đến của cô là bến Ma Tàu ở Eupheim.

Ở đó, cô đã bỏ tiền vào một chiếc máy bán vé ma thuật để mua vé và lên con tàu dự kiến sẽ tới Đế Đô sau một giờ nữa.

Cô hào hứng đi về phòng riêng của mình và nhìn Eupheim từ trên cao qua khung cửa sổ.

Trên con tàu, hành khách có thể tận hưởng khung cảnh thành phố từ một độ cao lí tưởng ngay trong phòng riêng của mình.

(Ren-kun, em đáng yêu quá à. Mọi chuyện đã dễ dàng hơn nếu mình chọn dãy núi Baldor làm địa điểm coi thi của mình.)

Cuối cùng, cô rên rỉ trong khi duỗi người và nằm ườn ra chiếc sofa siêu to.

Lợi dụng khi không có ánh mắt của toàn dân thiên hạ, cô vừa ôm chiếc gối sofa vừa khua chân.

“Ngủ thôi!” Cô tự nói với chính mình.

Chronois dụi dụi mí mắt đã nặng trĩu của mình và dùng hết sức bình sinh của mình để đi về phía giường.

Cô cởi quần áo và mặc đồ lót vào rồi xem qua cuốn sổ ghi chép kế hoạch của mình.

Cuốn sổ chứa đầy lịch trình dày đặc của cô sau khi về Đế Đô, và có vẻ như sẽ không có khoảng nghỉ nào cho tới ngày cô rời Leomel.

Đối với Chronois mà nói, khoảng thời gian trước khi trở về Đế Đô này chính là ngày nghỉ duy nhất của cô.

“Haaa! Rốt cuộc thì mình đang làm gì thế này—?”

Tuy chỉ là sự phản kháng vô ích, nhưng Chronois gần như đã xé tan cuốn sổ chứa đầy kế hoạch của mình.

Nhưng rồi cô nhanh chóng cảm thấy thật nực cười và nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ là do căng thẳng kéo dài.

********

Cùng lúc đó, Ren đang trên đường tới Guild.

Ngay khi vừa tới nơi, người tiếp tân quen thuộc liền hỏi cậu.

“Em kiểm tra hòm thư chưa.”

Ren gật đầu đáp lại.

“Tuy có hơi bất ngờ khi người đưa thư của hội đến tận dinh thự nhưng em đã ngay lập tức đọc bức thư chị gửi.”

“Đây là yêu cầu từ Kai-sama, chị nghe nói em được giao nhiệm vụ hộ tống các thương nhân.”

“...Kai?”

“Hể? Em còn không nhớ nổi tên người mà mình nói chuyện suốt sao?”

Thật không may nhưng cậu không hề biết đó là ai.

Cậu còn không nhớ nổi liệu bản thân đã từng hỏi ai trong cái Guild này tên của họ chưa.

Ren nhún vai, xác nhận rằng cậu đã quên cái tên đó.

“Là anh chứ ai, người hùng-dono.”

Giọng của ai đó vang lên sau lưng Ren, một tông giọng trầm có phần thô lỗ.

Ren ngay lập tức nhận ra đó là ai khi vừa quay lưng lại.

Đó là người đàn ông đã lần đầu tiếp cận Ren khi cậu tới Gulid.

“Kai-san, là anh sao?”

“À, ừm, em không biết cũng phải thôi. Dù sao thì anh cũng chưa từng giới thiệu bản thân mình. Vậy nên là cô gái, để tôi đích thân kể cho em ấy phần còn lại!”

Người tiếp tân gật đầu, rồi sau đó Ren được dẫn tới bàn ăn ở trong căn tin.

Ở phía bên kia, cộng sự của Kai—Người sói—đã đợi sẵn cậu.

“Anh đã nghe về những việc em làm. Thật sự rất xin lỗi, người hùng-dono. Lẽ ra anh nên giới thiệu bản thân mình ngay từ đầu, thế mà lại quen béng mất.”

“Không không, em cũng xin lỗi.”

Ren xin lỗi rồi ngồi vào ghế của mình.

Kai cũng ngồi xuống và từ từ lấy ra tấm bản đồ.

“Nhiệm vụ mà bọn anh nhờ chính là hộ tống, như em đã biết. Khách hàng là một thương gia được một quý tộc nào đó yêu mến.”

“Vậy đó là một thương nhân chính thức sao?”

“Có lẽ. Anh ta nói đã đến Clausel để mua rất nhiều đồ. Anh ta còn có cả mối quan hệ tốt đẹp với các quý tộc phe anh hùng nữa.”

Khuôn mặt Ren trở nên méo mó ngay lập tức.

Kai hiểu được tình hình và mỉm cười.

“Anh biết em cảm thấy thế nào, nhưng trăm sự nhờ em đấy. Anh dự định đây sẽ là chuyến đi một tháng.”

Một tháng là khoảng thời gian khá dài, Ren nói mà không chút do dự.

“Vậy thì lâu đấy…”

Nói thật thì, cậu không thích ý tường này lắm.

Một tháng là khoảng thời gian rất dài, ngay cả với một người chăm sóc căn nhà cũ mà Clausel đã giao.

Mặc dù thù lao cũng không quá tệ, nhưng trong lòng Ren lại không hề lay động chút nào.

Bình luận (0)Facebook