• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 13: Một vài ngày nữa trôi qua

Độ dài 1,958 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 20:45:29

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

—Vào một ngày, Ren có một giấc mơ.

Đó là một khung cảnh khá hoài niệm của con game Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng.

Một con quái vật khổng lồ xuất hiện ngoài khơi Đế Đô ở phần 2 của trò chơi.

Lí do nó xuất hiện liên quan tới những người muốn hồi sinh Ma Vương, và người chơi sẽ được xem một sự kiện khá sốc ngay sau trận chiến.

Chronis Highland được mệnh danh là Pháp Sư mạnh nhất thế giới.

Trong Đại Thánh Điện của Đế Đô, chính cô là người đã bị thanh kiếm của Ren Ashton đâm xuyên qua ngực.

Người chơi khi chứng kiến cảnh này cũng kinh ngạc không kém, đồng thời rấy lên nhiều thắc mắc.

Chronis quả thực là một người rất mạnh trong trò chơi, thậm chí ngang ngửa với một Kiếm Vương.

Câu hỏi ở đây làm thế quái nào Ren Ashton lại có thể đánh bại hiệu trưởng của một ngôi trường danh giá thế giới, Chronis Highland như vậy.

Vì không có bằng chứng cho thấy trận chiến bên trong Đại Thánh Điện nên có lẽ, Ren Ashton đã dàn dựng đây thành một vụ tự sát.

Người chơi chỉ có thể đưa ra dự đoán này mà thôi.

Dĩ nhiên, các nhà phát triển cũng không hề đưa ra câu trả lời rõ ràng mà chỉ úp úp mở mở để kích thích trí tưởng tượng của người chơi.

Ren Ashton cũng không đưa ra động cơ gây án của mình và bỏ mặc các nhân vật chính mà không nói bất cứ điều gì. Sau đó, cậu thường xuyên xuất hiện cùng với các nhân vật chính, nhưng chỉ thỉnh thoàng đưa ra lời khuyên mà không nói bất cứ điều gì khác.

Chỉ có duy nhất một hạt sạn mà người chơi có thể phát hiện ra.

Chronis, người đã nói rằng sẽ chiến đấu, còn không hề đến bến cảng mà bằng cách nào đó đã xuất hiện ở Đại Thánh Điện, đối đầu với Ren Ashton.

Dĩ nhiên Ren, người đang mơ giấc mơ này, cũng không biết câu trả lời cho chuyện này.

Bởi vì cậu không biết, thế nên cậu mới phải ngăn chặn tương lai này xảy ra.

“Woah…”

Ren lẩm bẩm ngay lập tức sau khi thức dậy.

Cậu vừa có một cơn ác mộng.

Tậm trạng Ren trở nên nặng nề khi cậu ngồi dậy trên giường, và cậu chỉ muốn quay lại ngủ nếu có thể.

Tuy nhiên, cậu không thể làm vậy nếu xét về nội dung của giấc mơ đó. Ren cảm thấy việc xem nó là lời nhắc cho bản thân cũng không tệ, nhưng hôm nay cậu muốn kiềm chế làm việc đó.

(Cũng chẳng trách được.)

Ren đến gần cửa sổ, kéo rèm ra, đắm mình trong ánh nắng ban mai để xua đi tâm trạng nặng nề.

Cậu chỉ vừa mới chuyển đến căn nhà cũ một vài ngày và cuối cùng cũng có thể quen với chiếc giường mới, nhưng cậu không ngờ nó lại khiến cậu cảm thấy như vậy.

“Mình chỉ phải làm hết sức mà thôi…”

Ren vỗ thật mạnh vào má rồi ép bản thân đứng dậy và rời khỏi phòng.

Căn phòng mà Ren đang dùng ở trong căn nhà cũ không quá nhỏ, cũng không quá rộng và không xa lối vào.

Cậu đang sống trong một căn phòng với nội thất tối thiểu đủ để nấu một bữa ăn trong căn bếp của căn nhà cũ.

Do không có kinh nghiệm nấu nướng nên cậu chỉ có thể nấu qua loa, nhưng dù sao thì cũng đủ ăn nên không sao.

Hôm nay, Ren lại tiếp tục làm một bữa ăn giản dị để lấp đầy cái dạ dày của mình.

Sau khi ăn xong, cảm giác nặng nề khi thức dậy khỏi giường đã biến mất.

Weiss sau đó dạy cho cậu một số bài học về Kiếm Thuật Hoàng Gia. Và như thường lệ, cậu lại rời khỏi dinh thự và rảo bước đến Gulid trên con đường quen thuộc.

********

Ren hiện đang là người trông coi căn nhà cũ nên cậu đã tự mình dọn dẹp mà không cần bất kì ai giúp đỡ.

Lithia đã làm những người hầu ngạc nhiên khi muốn giúp đỡ một tay, nhưng dĩ nhiên là Ren đã từ chối, khiến cho cô phồng mà lên giận dỗi.

Do mọi chuyện xảy ra khá gần đây nên Ren đã không có cơ hội đến Gulid trong vài ngày vì còn bận phải xử lí công việc.

Lúc cậu nhận ra thì— Đã là giữa mùa hè rồi.

Khi cậu hít một hơi thật sâu và để không khí buổi sáng mùa hè tràn vào lá phổi của mình, cậu cảm thấy não mình như được tiếp thêm năng lượng và ngay lập trở nên khoan khoái dễ chịu.

(Từ đây mình có thể nhìn tới tận chân trời.)

Đây là do vị trí địa lí của thị trấn Clausel.

Ngay cả khi khung cảnh thị trấn nhô lên từ phía trung tâm, bạn vẫn có nhìn rõ Clausel từ ngôi nhà cũ mà Ren đang sống.

“Chào buổi sáng, đằng đó!”

“Oh haha, là nhóc anh hùng của chúng ta đây mà! Vẫn tràn trề năng lượng như mọi khi nhỉ?”

Cậu tiếp tục tiến bước tới Gulid một lúc trong khi được các chủ gian hàng và người dân thị trấn chào buổi sáng.

Khu vực xung quanh Gulid thật nhộn nhip với các mạo hiểm giả chuẩn bị đi săn và các quầy ăn mà họ đang dùng bữa.

Ren đi ngang qua họ và bước vào Gulid với dáng vẻ như mọi khi.

Cậu hy vọng có thể tìm đươc một vài thông tin thú vị, nhưng chẳng có gì trên bảng thông báo cả.

Đây vẫn là bảng thông báo như mọi khi.

Cậu cảm thấy hôm nay sẽ lại như mọi khi, một ngày điều tra thông tin bình thường, nhân tiện thì đi săn luôn.

Ọc ọc ọc…

Đột nhiên, bụng của Ren kêu lên một âm thanh đáng thương.

(Mình không ăn sáng đủ sao?)

Có vẻ như cơ thể vẫn còn đang phát triển đang cần thêm đồ ăn.

Sẽ thật xấu hổ nếu để ai nghe được âm thanh đáng thương này.

Ren cảm thấy nhẹ nhõm khi xung quanh cậu đang không có ai cả.

“Haha, âm thanh đó dế thương thật.”

Cậu đang định đi đến bàn ăn thì đột nhiên có tiếng của một người phụ nữ vang lên sau lưng cậu.

Ren quay lại hướng của giọng nói đó và thấy ai đó đang ngồi gần đó nhìn cậu và mỉm cười.

(Mình chưa thấy cô ấy quanh đây bao giờ.)

Do đã đến Gulid được một thời gian nên cậu nghĩ bản thân đã nhớ mặt của hầu hết các mạo hiểm giả thường lui đến đây.

Nhưng cậu chưa từng thấy cô ấy bao giờ.

Cậu cũng chưa thể nhìn rõ khuôn mặt cô ấy ngay từ đầu.

Có thể nói là do cô đang khoác trên mình một chiếc áo choàng trắng tinh che kín cả người.

Cả khuôn mặt của cô đều đang ẩn giấu sau chiếc mũ trùm đầu kia, chỉ có thể thấy một chút khoé miệng của cô.

Đặc điểm duy nhất mà cậu có thể nhận ra chính là mái tóc vàng của cô hơi lòi ra khiến cậu liên tưởng tới lụa.

Giọng nói của cô nghe có vẻ khá kì lạ, khiến cậu khó lắm mới nhận ra đây là giọng của phụ nữ. Cô ấy ấy hẳn đã sử dụng một ma cụ nào đó để thay đổi giọng nói của mình.

“Đến đây đi. Nhóc muốn ăn với chị không?”

“...Um…”

“Ah… Dĩ nhiên là chị mời, nên không cần phải ngại đâu.”

Ren nghĩ.

Có lẽ cô ấy nghĩ cậu đang không mang theo tiền.

Nhưng cũng không hẳn không có lí khi cô nghĩ vậy.

Dù sao thì những điều duy nhất mà một cậu bé như Ren hay làm ở Gulid chỉ là những thứ đơn giản để phụ giúp gia đình mà thôi.

Không có gì lạ khi cô nghĩ vậy, nhưng Ren chỉ mỉm cười.

“Không cần phải lo đâu. Em cũng có tiền mà.”

“Hửm? Thật vậy sao?”

“Vâng.”

Thấy cô gật đầu, Ren rời khỏi bàn và ngồi xuống cạnh cô.

Sau đó cậu gọi người phục vụ để đặt món với cử chỉ quen thuộc.

Người phụ nữ thấy vậy liền lén nhìn cậu qua chiếc mũ trùm đầu, miệng thì có vẻ sửng sốt.

“Em là có tình cờ là khách quen không?”

“Vâng, đúng là vậy.”

“Chà… Thảo nào em lại trưởng thành và quen với việc này như vậy.”

“Em mới chỉ quen việc này thôi.”

“Hahah! Ngay cả những lời nói cũng trưởng thành không kém.”

Trong khi cả hai đang nói, đồ ăn được mang đến cho người phụ nữ trước.

Cô ấy không hề đụng vào đĩa cho tới khi đồ ăn của cậu được mang ra, và chỉ khi đồ ăn đến, cô mới bắt đầu ăn.

“Em xin lỗi. Em không có ý muốn để người vừa mới gặp phải đợi mình như vậy.”

“Không, không, chị chỉ muốn đợi em thôi. Vậy nên không phải lo về chuyện này đâu.”

Vừa ăn sáng, Ren vừa nghĩ trong đầu tại sao cô lại quan tâm đến cậu như vậy,

“Sao chị lại nói chuyện với em vậy.”

“Hừmmmm… Chẳng biết nữa. Nếu phải nói thì chị nghe thấy cái bụng nhỏ dễ thương của em và tự hỏi không biết em là cậu bé như thế nào, vậy nên chị mới bắt chuyện với em.”

“...Vậy chị nghĩ gì khi nói chuyện với em?”

“Chị chỉ đang nghĩ xem nên bắt cóc em thế nào thôi.”

Ren bị những lời đó làm sốc tới mức hoàn toàn không nói lên lời.

‘Kachan!’ Ren đánh rơi chiếc nĩa trong tay.

Người phụ nữ thấy vậy liền cười khúc khích.

“Đùa thôi mà! Nếu làm thế các hiệp sĩ bắt chị mất!”

“Thì ra… là vậy…”

Cậu quyết định không đào sâu hơn nữa và tiếp tục ăn.

Nhưng người phụ nữ này có vẻ là một người ăn ít nên cô nhanh chóng ăn xong bữa ăn nhỏ của mình.

Rồi sau đó, cô nhìn Ren với vẻ thích thú.

(Chị ấy cười gì thế?)

Ren cố không để ý tới người phụ nữ, nhưng cậu không thể nào tập trung nổi nên đã lén nhìn một chút.

“Nếu em quan tâm đến chị như vậy, em có muốn cùng chị tới Đế Đô không?”

Ren mở to mắt ngạc nhiên và quay sang nói với cô ấy không chút do dự.

“Em chắc chắn sẽ không đi đâu.”

“Aha… Thật đau lòng khi nhận được câu trả lời ngay lập tức như vậy…”

Người phụ nữ sau đó đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Cô quay lưng lại với Ren và rời khỏi Gulid với sự hối hận.

Lần cuối cậu thấy cô ấy, khuôn mặt cô vẫn ẩn sau chiếc mũ trùm đầu đó. Tất nhiên là cả giọng nói của cô cũng vậy.

“Chị thực sự muốn nói chuyện với em lâu hơn chút nữa, nhưng do phải làm vài việc nên chị phải đi đây.”

Nhưng cô quay lại một lần cuối và nói.

“Hy vọng sẽ được gặp em một lần nữa.”

“Vâng, nếu có cơ hội.”

“Được! Vậy thì lúc đó kể cho chị nghe sức mạnh bí ẩn đó nhé.”

Cô để lại những lời đầy ẩn ý rồi rời đi với những bước chân nhẹ nhàng.

Ngược lại, Ren lại một lần nữa đánh rơi chiếc nĩa trên tay.

“...Làm thế nào?”

Người phụ nữ vừa nói là ‘sức mạnh bí ẩn’ sao?

Hoàn toàn tự nhiên khi cho rằng cô đang nói đến Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm của cậu.

Ren vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi nghĩ đến việc đi theo người phụ nữ đó. Nhưng khi ra ngoài, sau một nhìn xung quanh, cậu không thể tìm thấy người phụ nữ mặc áo choàng đó nữa.

“Tại sao?!”

Thay vào đó, Ren lại hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Bình luận (0)Facebook