Chap 24: Giọt lệ của Thánh Nữ
Độ dài 1,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 21:00:34
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Ở cuối hành lang kia, có một cái bàn được kê lên như một chiếc bục vậy.
Có một chiếc ghế tuyệt đẹp với đủ sắc hoa và quà tặng từ khách đến thăm ngày hôm nay.
Khi mọi người tụ tập ở đó còn đang trò chuyện rôm rả với li rượu vang trên tay, chủ toạ đã xuất hiện.
Lithia Clausel cứ như thiên thần trong mắt Ren vậy.
Mái tóc bạc của cô long lanh tựa như màu pha lê thạch anh tím, toả sáng rực rỡ trên nền chiếc váy đỏ thẫm.
Vẻ đẹp không chút tì vết của cô vẫn không thay đổi, cứ như cô đã trở thành một nàng công chúa quý phái vậy.
“Lại đây nào, Lithia.”
Lesard đang dẫn con gái mình ngồi vào bàn, trên mặt cô nở một nụ cười nghiêm trang nhưng không kém phần tươi tắn đến nỗi ai cũng phải vỗ tay tán thưởng.
Đột nhiên, Ren và Lithia chạm mắt với nhau.
“Nhìn có hợp với tớ không?”
Cô mấp máy môi như thể chỉ muốn cho mình Ren biết, và cậu cũng đáp lại theo cách tương tự. “Cậu đẹp lắm.”
Lithia sau đó lại mấp máy môi tiếp. “Nhìn Ren cũng bảnh bao quá trời.”
—Cuối cùng, cô ngồi vào vị trí của mình ở cuối bàn.
Sau màn ra mắt đầy hào nhoáng, mọi người cầm một chiếc ly mới lên.
Chủ gia đình Lessard thấy vậy liền nói.
“Nhà Clausel chúng ta có được ngày hôm nay đều là nhờ Ren đây cả. Hôm nay Lithia chính thức tròn 11 tuổi. Ta chân thành cảm ơn mọi người đã tụ họp lại đây buổi tối nay từ tận đáy lòng mình.”
Đứng bên cạnh Lithia, Lessard nói những lời này, rồi cuối cùng anh ra hiệu cho mọi người cùng ‘nâng ly’.
“Tiểu thư yêu quý, xin chúc mừng người.”
Người quản gia già thay mặt các người hầu tặng quà cho cô. Những người hầu còn lại cũng theo đó bày tỏ sự chúc mừng với cô.
Lithia vui vẻ đón nhận những món quà tặng cho mình. Dường như bên trong là một vài bộ quần áo mà đích thân người quản gia già đã chọn cho cô.
“Chúng thật đáng yêu. Mọi người đã chọn chúng cho cháu sao?”
“Dĩ nhiên là chúng tôi chọn rồi.”
(Tuyệt thật đấy—)
Nhắc đến Eupheim thì chẳng phải đó là một thành phố lớn được cai trị bởi Hầu Tước Ignat sao?
Nếu đó là nơi mà gia đình hoàng tộc thường lui tới thì hẳn ở đó phải có những viên ngọc quý có thể lôi cuốn bất kì cô gái trẻ nào mới phải.
Nghĩ đến đây, giọt mồ hôi lạnh chảy xuống cổ Ren.
Đúng như mong đợi từ một vị Thánh Nữ, món quà của cô ấy cũng thật đặc biệt.
“Thưa tiểu thư, chúng tôi— những hiệp sĩ, cũng có chút quà mọn xin dành tặng cho người.”
Weiss cầm lấy món quà đã được chuẩn bị sẵn gần chỗ ngồi của Lithia và hai tay đưa nó cho cô.
“Vì tiểu thư đã muốn thứ này từ lâu rồi nên tôi đã mua nó ở một cửa hàng trong Đế Đô, nơi tôi từng làm việc hồi còn là một kị sĩ của đội Vệ Vương.”
“Thật sao? Cảm ơn ông nhiều lắm!”
(Hồi còn là kị sĩ bảo vệ Hoàng Đế sao…)
Trên thực tế, kị sĩ của đội Vệ Vương là chức danh hiệp sĩ cao nhất phục vụ ở đất nước Leomel.
Ngoài trừ những tướng lĩnh ra thì những hiệp sĩ còn lại đều là đội trưởng của đội Vệ Vương, và là những người bảo vệ cho từng thành viên của hoàng tộc.
Ren sửng sốt khi đến tận bây giờ mới nhận ra Weiss là một người như vậy.
(Mình…)
Dù sao thì, cũng đến lúc rồi.
Theo như sắp xếp từ trước thì giờ đã đến lượt cậu tặng quà.
Cậu cố giấu đi sự căng thẳng đang ngày một tăng và tiến về phía trước, đang định tiếp cận Lithia từng chút một.
Thế nhưng…
“Ta đoán là đến lượt ta nhỉ?” Lessard nói.
Anh ta cũng bắt đầu trao cho Lithia món quà mà anh đã chuẩn bị từ trước.
Ren, người đang chuẩn bị định đi về phía Lithia, bỗng khựng lại.
Nhìn thấy điều này, một trong những người hiệp sĩ nói nhỏ với cậu.
“Xin lỗi, chúng tôi không hề biết về chuyện này.”
“...Có lẽ ngài Lessard nghĩ em chưa chuẩn bị quà cho tiểu thư chăng?”
“Không, có lẽ ngài ấy làm như vậy là vì ngài đã chắc chắn cậu đã chuẩn bị một món quà. Nhìn kĩ mà xem.”
Người hiệp sĩ bảo cậu hãy nhìn Lessard. Thấy vậy, Lessard chỉ lặng lẽ nhìn cậu và cười mỉm.
(Chà, hiểu rồi.)
Điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là tỏ ra sợ hãi và lo lắng như vậy không đáng mặt nam nhi chút nào. Thế nên, Ren vỗ nhẹ vào hai má để sốc lại tinh thần.
Cậu không biết Lessard đã tặng cô ấy thứ gì, nhưng dù có là gì đi chăng nữa thì nó cũng không thể thay đổi diễn biến mọi chuyện kể từ bây giờ. Ngược lại, cậu còn quyết định không coi đó là một thứ gì đó quá ngạc nhiên cả.
(Được rồi.)
Tiếng bước chân của Ren vang vọng khắp khán phòng.
Cả căn phòng ban đầu tuy tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, nhưng không hiểu sao giờ đây chỉ có tiếng bước chân của Ren là còn sót lại mà thôi.
Nhận ra âm thanh đó, Lessard từ từ rút về bên cạnh Lithia.
Các hiệp sĩ và người hầu cũng tránh sang một bên, như thể đang dọn đường cho Ren với Lithia vậy.
Lithia thấy vậy cũng không thể ngồi yên được nữa. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng đi vòng qua bàn để có thể đến gần Ren hơn.
Hai người đứng mặt đối mặt với nhau ở giữa phòng tiệc.
Cả hai đều co rúm người lại, mất hàng chục giây sau mới dám thốt ra câu tiếp theo.
Với giọng quả quyết, Ren nói.
“Chúc mừng sinh nhật cậu. Chiếc váy… h-hợp với cậu lắm.”
Nghe thấy điều này, Lithia hơi hơi ngoảnh mặt đi vì xấu hổ.
“Cậu nói với tớ rồi còn gì…”
“À… tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu nói trực tiếp đấy.”
Ngay khi cậu nghĩ bản thân đã nói hơi nhiều, Lithia tiếp tục.
“Cảm ơn cậu. Tớ vui lắm~~”
Tông giọng của cô có hơi khác so với mọi ngày, và có phần hơi xấu hổ.
Nhưng rồi cả hai đều chìm vào im lặng, không biết phải nói gì hơn.
Nói là im lặng nhưng bầu không khí giữa cả hai không tệ chút nào. Ngược lại còn hơi màu hồng nữa.
Trên thực tế thì, dường như cả hai đều đang tận hưởng khoảng lặng này.
“Thực ra thì, tớ cũng có quà tặng cậu nữa.”
Lithia chớp mắt liên hồi.
“Cho tớ sao?”
“Chà, nếu có ai định tặng quà cho cậu ở đây thì chỉ có mình tớ thôi, Lithia-sama.”
“Tớ chỉ gây rắc rối cho cậu thôi mà…”
“Tớ không nghĩ vậy đâu, nên đừng lo lắng thế chứ.”
Lại có một sự lúng túng khác giữa hai con người này.
Nhưng dù thế, biểu hiện của Lithia cũng thật lung linh.
Chắc chắn cô cũng đang do dự liệu có nên nhận lấy món quà của cậu hay không.
Nhưng bù lại, một niềm vui khôn xiết khi nhận được món quà từ Ren cũng hiện lên trong tâm trí Lithia.
Trước đây, tuy cô đã rất vui khi nhận được chiếc váy đó, nhưng giờ đây, mòn quà sinh nhật này lại còn đặc biệt hơn nhiều.
Cô lo lắng không biết Ren có nhận ra tim cô đang đập thình thịch hay không.
“Cậu có thể nhận chút quà mọn này của mình được không?”
“...Vâng!”
Lithia vui vẻ gật đầu đáp lại.
Cậu đưa tay vào túi trong của chiếc áo khoác, cẩn thận lấy chiếc hộp được gói lại và cầm bằng hai tay để không làm hỏng lớp giấy gói.
Đối với Ren bây giờ, người đang đứng trước mặt cậu đây còn lộng lẫy hơn cả một bông hoa.
“Chúc mừng sinh nhật!”
Cậu nói thêm vài lời chúc mừng rồi đưa cho cô ấy chiếc hộp mà cậu đã dày công chuẩn bị cho Lithia.
Lithia nhận lấy nó một cách cẩn thận và ôm chiếc hộp vào ngực bằng cả hai tay.
Nhưng rồi cô nhanh chóng bỏ nó ra khỏi ngực, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp và hướng ánh mắt say đắm về phía Ren.
“Cảm ơn. Tớ— mở ra được không?”
“Dĩ nhiên rồi. Mong là cậu thích nó.”
“Cậu nói gì vậy? Dù chỉ có duy nhất món quà của cậu ngày hôm nay thôi, tớ sẽ trân trọng nó từ tận đáy lòng mình.”
“Tớ vui vì cậu nói vậy, nhưng thế thì có hơi thô lỗ với những người khác đấy…”
Cả Lithia cũng đang nói bông đùa để xoa dịu sự căng thẳng của Ren và để cậu biết rằng cô ấy đang rất hạnh phúc.
Các hiệp sĩ và người hầu không hề cảm thấy bị xúc phạm mà ngược lại, họ còn cười trước câu đùa của cô.
Còn Lessard thì đứng đằng sau cô quan sát cả hai, mong chờ liệu Ren sẽ tặng món quà gì.
“...Gì đây?”
Lithia lẩm bẩm khi cô tháo ruy băng khỏi giấy gói.
Cô ngay lập tức nhận ra đây chính là hộp quà đến từ cửa hàng quần áo yêu thích nhất của cô.
Vậy nên hẳn đây là thứ gì đó từ cửa hàng, cô nghĩ vậy.
Cô đặt tay lên nắp hộp với trái tim loạn nhịp, tự hỏi liệu Ren sẽ tặng cho cô thứ gì.
—Và cuối cùng, chiếc hộp cũng được mở ra.
“H-Hê…”
Một món đồ trang trí lấp lánh phản lại ánh sáng của đèn chùm một cách chói loá.
Lithia không nói nên lời. Cô biết ngay đây là thứ gì, mặc dù đây chỉ là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
Đáng lẽ ra đây chỉ là một giọt nước mắt bình thường, nhưng nó lại chứa đựng vẻ đẹp của một viên ngọc quý.
“Mình nên làm gì đây?”
Cô dùng đầu ngón tay quệt đi giọt nước mắt chảy dài trên má mình.
“Mình thực sự hạnh phúc, tưởng chừng như sắp chết vậy.”
Những giọt nước mất hạnh phúc trào ra từ đôi mắt ngọc biếc của cô làm ướt làn da trắng như tuyết trên đầu ngón tay cô.
Đôi môi đỏ mỏng đó giờ đã biến thành một nụ cười mãn nguyện.
Lithia Clausel, một vị thánh nữ, giờ đây đã không còn. Chỉ còn là một cô gái vui mừng vì món quà của mình mà thôi.