Chap 1: Lại là một mùa xuân mới
Độ dài 2,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-19 23:00:46
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Phía cuối cầu thang được xây dọc trên vách núi, cả hai đã đến một nơi bằng phẳng nhô ra khỏi mặt núi. Nơi đây có vô số bức tượng của những vị thần, mỗi bức cao phải đến hàng chục mét bao quanh quảng trường bằng đá.
Từ thời xa xưa, nơi đây đã trở thành tụ điểm của những tín đồ thờ phụng thần Elfen.
Không biết bao nhiêu người cứ lên lên xuống xuống nơi đây mỗi ngày, để rồi chẳng ai cầm nổi nước mắt trước sự thiêng liêng và thần bí của những pho tượng thần.
Chính vì lẽ đó mà nơi đây được người đời mệnh danh là Roses Caitas, hay còn được gọi là “Nơi diện kiến Chúa Trời” theo ngôn ngữ cổ đại.
Không rõ ai là người đã xây nên nơi này, nhưng mọi người đều tin rằng đây là một địa điểm tâm linh đã tồn tại cùng lúc vũ trụ ra đời.
Hiện tại, do chẳng thể chống lại được sự trôi chảy của thời gian nên một vài bức tượng đã không còn, và một số khác thì cũng gần như tan nát.
Tất cả đều là do lũ Giáo phái Ma Vương tàn ác và hỗn xược.
Chính tên Ma Vương đã dẫn dắt đoàn quân ác quỷ của mình xuống chốn trần gian này và khiêu chiến chống lại các vị thần.
Kể từ đó, Roses Caitas đã trở thành nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập ngay cả với những tín đồ trung thành nhất của thần Elfen.
Lo sợ rằng nơi đây sẽ lại một lần nữa bị Ma Vương nhắm đến, Leomel đã phong ấn lối vào bằng một loại sức mạnh đặc biệt.
Hàng trăm năm sau, có một cặp nam nữ đã xuất hiện ở chốn thiêng liêng này.
Đối diện với một tồn tại tưởng chừng như phí lí, cả hai lại nói chuyện với nhau như mọi khi.
“Nè Ren.”
Lithia ngước nhìn khuôn mặt Ren.
“Cậu nghĩ tớ có nên đến lễ hội ở Đế Đô nếu chúng ta không phải làm việc này không? Nếu ở đó thì những người duy nhất mà chúng ta phải đối mặt chỉ là bạn đồng trang lứa tham gia giải đấu võ thuật… Có khi giờ này chúng ta vào chung kết rồi cũng nên á!”
“Không được ở lại Đế Đô cũng không sao đâu mà.”
“Haiz, biết ngay là Ren sẽ nói vậy mà.”
“Nhưng mà nhé, nếu được thì chúng ta cũng nên ‘quay lại’ lễ hội sau khi xong việc nhỉ?”
Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cười lớn.
Ai mà đoán được rằng đây lại là những chuyện bên lề của một sự kiện siêu lớn diễn ra ở Đế Đô chứ?
Ren tự giễu một chút trước khi bước vào một trận chiến sinh tử phía sau hậu trường.
“Có lẽ chúng cũng giống chúng ta.”
“Thiệt vậy không? Đúng là giống chúng ta thật, khi mà phải chiến đấu để thoát khỏi sân khấu thế này.”
“...Giờ nghĩ lại thì, tớ vẫn nghĩ Lithia-sama nên sơ tán thì tốt hơn.”
“Baka…”
Lithia cười thầm trước những lời của Ren rồi dồn thêm sức vào bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm trắng.
Bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm được xem là biểu tượng của cô chẳng run rẩy chút nào.
Dường như Lithia chẳng có chút sợ sệt gì trong đôi mắt đang nhìn Ren đứng bên cạnh và mỉm cười.
Sau đó, cô liếc nhìn cơn bão cát đang nhảy múa trước trước mặt mình, trong thâm tâm chẳng thể nào hiểu được sự kì lạ này.
“Hay là Ren cảm thấy không vui khi đứng cạnh tớ thế này?”
Ren giơ Ma Kiếm Sắt lên đỡ nhẹ cơn gió cát đang ập đến từ phía trước.
Có vẻ như cơn gió này vốn là một loại ma pháp, nhưng nó đã bị cậu làm cho tan biến trước khi kịp làm gì.
Lithia ngay lập tức tiến lên phía trước Ren rồi quay người lại.
Vẫn là khuôn mặt thanh tú và nhã nhặn đó, cùng với nụ cười có thể làm xiêu lòng bất cứ ai nhìn thấy… Cô từ từ đưa tay về phía Ren.
Một làn ánh sáng xuất hiện từ đầu ngón tay Lithia bất chợt bao quanh lấy cơ thể Ren.
“Ren nghĩ sao?” Cô hướng ánh mắt có phần khiêu khích về phía cậu mà không nói ra thành lời.
“Dường như Lithia-sama có thể là chính mình nhỉ?”
“...Dù có phải bỏ mạng ở đây, miễn là có Ren ở đây tớ cũng đã mãn nguyện rồi. Chỉ là… có lẽ tớ sẽ phải rời xa thế giới này sớm hơn một chút rồi.”
“—Tớ hiểu rồi.”
Ren nắm lấy bàn tay mảnh mai của Lithia.
Một luồng sáng trắng xoá ngay lập tức bao quanh lấy cả hai, và cơ thể họ giờ đây như được buff thêm sức mạnh gấp mấy lần.
“Đừng giận tớ nếu tớ có bị thương nhé, được chứ?”
“Đừng nói vậy chứ. Ren đã nắm lấy bàn tay của một thánh nữ rồi, cậu phải sẵn sàng cho điều đó chứ.”
Nhiều bức tượng thần đã bị phá huỷ và thiêu rụi dưới bàn tay của đội quân Ma Vương.
Những dấu tích cho sự tàn khốc của đội quân man rợ vẫn còn đó, nhưng Lithia lại mỉm cười bên cạnh Ren.
“Cứ yên tâm thánh thuật của tớ nhé, nó mạnh hơn so với lúc trước rồi. Có khi ma kiếm của Ren sẽ trở nên sắc bén hơn một chút cũng nên.”
Cả hai liền đối mặt với cuộc chiến vô lí và vung kiếm vào tồn tại được cho là bất khả chiến bại trên thế giới này.
Cuộc chiến sinh tử đang diễn ra bên lề rồi sẽ mở ra những câu chuyện mới ở vùng đất được bao quanh bởi hiện thân của những vị thần này.
◇ ◇ ◇ ◇
Khoảng ba tháng trước, vào một ngày mùa xuân với tiết trời mát mẻ giữa tháng tư.
Khoảng hai năm trở lại đây, Học Viện Hoàng Gia đã thu hút một lượng lớn sự chú ý cả trong và ngoài nước nhiều hơn bao giờ hết.
Năm ngoái khi mà các học sinh nhập học vào đây, không ai là không biết đến sự cố trên dãy núi Baldor ngày đó, cùng với sự có mặt của con gái Hầu Tước Ignat.
Hơn nữa, cũng tại thời điểm đó, hai con trai của các quý tộc anh hùng vĩ đại cũng đã gia nhập vào học viện này, và năm nay là thêm hai người nữa.
Không ai ngoại trừ Ren biết được rằng Vane cũng là một trong số đó, một người con ngoài giá thú mang trong mình dòng máu của anh hùng Loren dũng mãnh.
Khi các học sinh cũng dần quen với ngôi trường mới này và các lớp học bắt đầu…
Hai người tình cờ gặp nhau ở ngoài cổng học viện có thể nói là hai nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, được mệnh danh là hoa hậu của học viện.
Không ai khác chính là Lithia, người sẽ bước sang tuổi 14 vào mùa hè, và Fiona, người cũng sắp bước sang tuổi 16 đẹp nhất đời mình.
Vẻ đẹp thanh tú của Lithia không những ngày càng đơm hoa kết trái mà ngay cả chiều cao của cô cũng đã tăng lên một bậc, và vóc dáng của cô ngày càng trở nên nữ tính hơn.
Cả Fiona cũng vậy. Vẻ dễ thương nhưng không kém phần trang trọng của cô vốn đã là tâm điểm ngay từ ngày cô nhập học vào đây ngày càng rõ nét hơn. Ngay cả bầu không khí bí ẩn và quyến rũ xung quanh cô cũng thường để lại ấn tượng khó phai trong tâm trí của những bạn khác giới trong trường.
Hai người họ là hiện thân cho sự cân bằng hoàn hảo giữa sự đáng yêu thuần khiết và vẻ trưởng thành đầy quyến rũ.
Tuy thuộc những phe phái khác nhau, song mỗi khi được nhìn thấy nhau là cả hai lại vui sướng không nói lên lời, khiến cho những người khác chỉ biết ước nụ cười của họ luôn hướng về phía mình.
Cùng với đó, hai cô nàng trông thật lấp lánh khi khoác trên mình bộ đồng phục của học viện, đến nỗi mà các bạn khác giới coi đây là nguồn động lực của họ mỗi ngày đến trường.
Chung quy lại thì ai cũng muốn hai cô nàng chú ý đến mình, nhưng có lẽ điều ước đó sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật vì…
“Lithia-sama?”
Fiona hỏi Lithia khi cô bước vào khu nhà của trường.
Cô không thể không hỏi tại sao Ren, người vẫn luôn kề vai sát cánh cùng Lithia, lại không có mặt ở đây.
“Ren-kun nay nghỉ học rồi sao?”
“Ren nói chiều nay nếu có thể thì cậu ấy sẽ đến. Không hiểu sao sau khi nói chuyện với cha sáng nay thì Ren lại quyết định như vậy… Thiệt tình, không biết có chuyện gì không nữa.”
“Fufu… nói không hiểu hai lần như vậy nghĩa là Lithia vẫn không thể chấp nhận điều đó nhỉ?”
Trước mặt Lithia, người nở một nụ cười cay đắng đẹp tựa như tranh vẽ, Lithia cũng hơi chu môi ra với vẻ phụng phịu đẹp tựa như tranh vẽ.
Hai cô gái quyết định sẽ lên sân thượng để trò chuyện với nhau một chút trước khi lớp học bắt đầu.
Trên đường đi, Lithia nhờ Fiona cùng mình ghé qua phòng giáo viên một lát.
Lí do là vì, cô có một chuyện muốn nói về Ren.
“Ý tớ là, mọi thứ thật đột ngột! Chúng tớ đang định đến trường cùng nhau thì tự nhiên cha gọi Ren vào phòng làm việc— và sau khi bước ra thì đột nhiên cậu áy lại bảo sẽ nghỉ học buổi sáng nay!”
Chính vì vậy mà họ phải ghé qua phòng giáo viên trước khi lên sân thượng.
Ở học viện này, không nhất thiết phải báo với trường mỗi khi bạn nghỉ. Tuy nhiên, vì trường vừa mới bắt đầu năm học mới, cùng như việc Ren là một trong hai học sinh danh dự của khoá này nên cô nghĩ đây là một dịp phù hợp để thông báo với trường.
“Lạ thật đó…”
Fiona, người vừa lắng nghe câu chuyện cảu Lithia, nói với vẻ nghi ngờ.
“Cậu ấy nghỉ học mà không nói lí do với Lithia… lại còn là sau khi nói chuyện với Tử Tước Clausel nữa… chắc chắn là có chuyện đã xảy ra rồi.”
“Tớ biết mà, phải không? Rồi còn cả vụ viện ở Tháp Đồng Hồ Lớn mùa hè năm trước nữa.”
“Nhưng cả Tử Tước Clausel cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, phải không?”
“Um. Cha tớ chỉ bảo là không cần phải lo về nó thôi.”
Hai người đột nhiên nhìn thấy một cặp nam nữ cũng đang tản bộ dọc hành lang ở khu nhà phía bên kia sân trường. Cả hai chỉ có thể nghe loáng thoáng thấy câu chuyện mà họ đang nói.
“Nè, cậu biết tin này chưa? Những học sinh năm nhất ở trường chúng ta giỏi lắm đó. Tớ nghe nói các em ấy vừa mới lên được hạng D ngày hôm trước đấy.”
“Hạng D sao? Kinh thiệt đấy! Mới chỉ là học sinh năm nhất thôi mà đã giỏi như vậy rồi!”
“Hình như đó là tiểu thư nhà Riohard thì phải. Cả cậu bé đi cùng con bé cũng mạnh không kém luôn đó! Có khi mạnh hơn cũng nên! Bảo sao mà hai em ấy lại năng động như vậy ngay từ khi mới vào trường.”
Cuộc trò chuyện giữa họ ngay lập tức chuyển hướng sang Lithia và Ren.
“Nói đến năm nhất, chẳng phải thánh nữ nhà Clausel cũng là học sinh năm nhất sao? Nghe nói cả cậu bé thủ khoa năm nay cũng khá tài năng đấy.”
“Ah, thánh nữ-sama thì đúng là tuyệt thật, nhưng cậu bé đó thì… tớ chưa nghe về em ấy bao giờ.”
“Chắc tại thằng cu em tớ học ở lớp đặc biệt nên tớ mới biết về cậu bé đó thôi.”
“Hể, thật sao? Vậy là cả thằng em cậu với cậu bé đó cùng tham gia bài kiểm tra đầu vào cuối cùng ở cùng một nơi?”
“Ừm. Tuy không biết là cậu bé đó ra sao, nhưng mỗi lần quái vật xuất hiện là thánh nữ xử đẹp tất cả bọn chúng. Cậu bé thì không dùng kiếm mấy, nhưng nếu có dùng thì lũ quái đó quá yếu để có thể đánh giá được thực lực.”
“Heh… Không biết những đứa khác thế nào, nhưng đã là một học sinh danh dự thì chắc điểm của cậu bé đó khá tốt đấy chứ. Hôm trước tớ có nói chuyện với bạn là giáo viên ở trường—”
Sau khi nghe lén cuộc trò chuyện, Fiona liền quay sang hỏi Lithia.
“Ể? Ren không tham gia vào bài thi mấy sao?”
“Ừm. Cậu ấy chỉ chăm chăm đi để ý các học sinh khác để họ không bị thương mà thôi.”
Chẳng cần phải nói, những kí ức ngày đó ở dãy núi Baldor vẫn hằn sâu trong tâm trí Ren, vậy nên cậu quyết định sẽ phụ trách hỗ trợ các học sinh khác để tình trạng tương tự sẽ không xảy ra nữa.
Tuy nhiên, chính vì vậy mà ở kì thi cuối cùng này Ren không nằm trong top. Nhưng dù vậy thì các giám khảo vẫn luôn theo sát nhất cử nhất động của cậu và cho rằng Ren đã làm rất tốt.
“Tớ nghe nói năm sau các hậu duệ khác của anh hùng cũng sẽ nhập học đấy.”
“Chà, đáng mong chờ thật. Tất cả rồi sẽ tụ họp ở đây, ngoại trừ gia tộc mang dòng máu của Loren vĩ đại.”
Nói như vậy thì có nghĩa là Sarah và Vane sẽ những người được ngưỡng mộ nhất, đồng thời được kì vọng là sẽ trở thành những viên ngọc quý đại diện cho ánh sáng của tương lai. Ngược lại, nếu so sánh Ren và Radius với hai người họ thì hai người này lại là những anh hùng thầm lặng trong bóng tối.
Người dân của Clausel và ngôi làng Ashton vốn đã biết về những chiến công của Ren, nhưng nếu xét đến phương diện phông bạt thì giữa con trai của một vùng quê và hậu duệ của một anh hùng thì bạn biết ai sẽ là người được công chúng tung hô nhiều hơn rồi đấy.
Nhưng Lithia và Fiona dường như chẳng bận tâm đến điều này.
Họ là những người đã được Ren ban cho mạng sống này, và hai cô nàng vẫn luôn tự hào khi bản thân là người biết rõ sức mạnh của cậu ấy hơn bất kì ai khác.
Cuối cùng thì cả hai cũng đến được phòng giáo viên, nhưng chỉ có Lithia là vào trong. Cô thông báo với giáo viên chủ nhiệm rằng Ren sẽ vắng mặt sáng nay và nói nếu có thể thì cậu sẽ đến trường vào ca học buổi chiều.
“Chỉ có Ashton thôi sao?” Giáo viên chủ nhiệm hỏi.
“Vâng. Cậu ấy có nói chuyện với cha em nên em nghĩ đây là chuyện công việc ạ. Về lí do cụ thể thì… Ren không nói cho em biết.”
“Thì ra là vậy… Tôi cũng hiểu mang máng tình hình rồi, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại.”
Ngôi trường này chủ yếu chỉ có quý tộc và hoàng tộc cả trong và ngoài nước, vậy nên số học sinh cúp học không có phép thì nhiều vô kể.
Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng quá quen với điều này rồi nên không hỏi gì thêm nữa.
“Vậy em xin phép ạ.”
Ngay trước khi Lithia rời khỏi phòng giáo viên, âm thanh cuộc trò chuyện giữa các giáo viên lọt vào tai cô.
“Hoàng tử Đệ Tam sẽ cố gắng đến sớm nhất vào chiều nay, nếu không được thì chắc ngài ấy phải nghỉ học hôm nay rồi.”
“Tôi hiểu rồi. Chắc ngài ấy còn phải bận công chuyện đây đó.”
Lithia lẩm bẩm “Cả Hoàng tử Đệ Tam cũng…?” rồi rời khỏi phòng.
Cô cùng Fiona, người vừa phải đợi bên ngoài hành lang, tiếp tục đi lên sân thương với vẻ mặt trầm ngâm.
Thấy vậy, Fiona hỏi.
“Có chuyện gì sao?”
Cô hỏi sao Lithia lại hành xử kì lạ thế này.
“Tớ nghe lỏm được là Hoàng tử Đệ Tam cũng nghỉ học hôm nay.”
“Đúng là kì lạ khi cả ngài ấy và Ren-kun lại nghỉ học cùng một ngày thế này.”
Cả hai người họ có vẻ như đã bị thuyết phục trước sự thật này và chẳng thể nào giấu nổi tiếng thở dài chán nản.
Ngay lúc bước bậc thang cuối cùng lên sân thượng…
“Lithia-sama.”
“Fiona-sama.”
Giọng của cả hai cùng vang lên ngay khi cánh cửa sân thượng vừa mở ra.
“Chắc chắn Ren-kun và Hoàng tử Điện Hạ nghỉ học hôm nay không phải là trùng hợp!”
“Tớ cũng nghĩ vậy. Hình như cha tớ có giao cho Ren một việc gì đó— Chẳng nhẽ, cậu ấy định làm điều gì đó khuất tất sau lưng tớ sao?!”
Không có học sinh nào khác ở đây, vậy nên họ có thể thoả sức bộc lộ cảm xúc từ tận đáy lòng mình.
Rõ ràng là cả hai đang có cùng quan điểm ở đây. Nhớ đến chuyện ở tháp đồng hồ, việc đồng loạt nghỉ học thế này không phải là chuyện đùa.
Hai cô nàng nhìn nhau rồi gật đầu.
(Hẳn Ren làm gì mà không nói cho mình biết rồi…)
Không cần phải nói thành lời mà chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ để nói lên suy nghĩ này.
Đúng là đã có nhiều náo động kể từ khi hai người họ đến học viện này.
Thế nhưng, cứ có chuyện liên quan đến Ren là cả hai lại không thể không tò mò được.