Chap 42: Khởi đầu của mọi chuyện
Độ dài 3,357 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 21:15:38
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Cả hai đi xa hơn một chút, và đã vài chục phút trôi qua kể từ lúc đó.
“...Người ổn chứ?”
Được nửa đường, Fiona dừng lại và nhìn xuống.
Cô thở hổn hển với hai tay trên ngực và cổ.
Ren không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô nhìn rất ốm và đang thở một cách khó khăn.
“Xin lỗi, có lẽ tớ chỉ hơi mệt thôi.”
Cô mỉm cười một cách kiên cường, nhưng cũng không thể giấu nổi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Trên thực tế, có thể bản thân cô nghĩ rằng chỉ là do đã thấm mệt và không thể giải thích gì thêm nữa.
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu bước đi.
Đó là lúc mọi chuyện xảy ra.
Ren ngăn Fiona lại bằng cách đưa tay ra trước mặt cô.
Cậu chỉ đứng đó để che chắn cho cô, hai mắt nhìn chằm chằm vào bụi cây trước mặt họ.
Và rồi, ngay sau đó…
“—Hai người! Cả hai làm anh lo lắng lắm đấy!”
Từ phía sau một cái cây phủ đầy tuyết trên tán lá, người sói… Maidas xuất hiện.
“...Maidas-san…”
Nhưng giọng nói của Ren lại rất cứng rắn và có chút cảnh giác.
Ngược lại, Maidas không hề quan tâm và tiến lại gần Ren và Fiona với vẻ mặt nhẹ nhõm đầy chân thành.
Nhưng mỗi khi anh ta tiến gần một bước, Ren lại lùi lại một bước.
Cậu giữ khoảng cách và nhìn thẳng vào Maidas trong khi vẫn đang bảo vệ Fiona.
“Sao đột nhiên…?”
“Anh vẫn cần tôi phải nói lí do sao?!”
“...Em nói gì vậy? Hay là do vì anh mà cuộc giải cứu bị trì hoãn? Nếu là vậy thì anh thực sự xi—”
Trước khi Maidas kịp nói hết, Ren đã chêm vào.
“Anh kiếm được một thương nhân cũng tuyệt đấy chứ.”
Nghe được vậy, Maidas chỉ đành dừng lại và nhún vai với vẻ suy ngẫm.
“Ấn tượng thật. Có vẻ nhóc thông minh hơn anh tưởng nhiều.”
“Vậy ra tên thương gia đó cũng là đồng bọn của anh sao?”
Maidas tiếp tục giải thích với tâm trạng vui vẻ, hàm răng nanh trắng tinh lộ ra.
“Chỉ là trùng hợp thôi. Tên thương nhân đó tình cờ đang tìm kiếm nguyên liệu của một con quái vật nào đó. Khi anh nhận ra thì đã ngay lập tức liên lạc với hắn và bảo rằng Gulid ở Clausel có nó.”
Ren, người vẫn còn nghi ngờ, liền lên tiếng.
“...Anh đang nói về Gargoyle ăn thép đúng không?”
“Thú vị thật. Sao nhóc biết vậy?”
“Sao mà tôi không biết cơ chứ? Xuất hiện như này nghĩa là anh đã tự thừa nhận rồi.”
Mọi thứ đã quá rõ ràng.
“Người ta nói rằng lũ Gargoyle ăn thép đã chuyển nơi sinh sống vì thiếu lương thực… nhưng thực chất anh đã sắp đặt để chúng đến khu rừng phía đông, đúng không?”
“Fufu, nhóc nói đúng.”
“Lí do duy nhất khiến anh không tự mình đến Gulid là vì anh còn phải quan sát xem tôi chiến đấu thế nào.”
“Hmm? Không, cái đấy thì nhóc nhầm rồi.”
“Nhầm?”
“Phải. Anh đây đã chuẩn bị lũ Gargoyele đó để giết nhóc đấy.”
Rõ ràng là Maidas không biết về trận chiến của Ren và Jerruku nên hẳn anh ta đã nghĩ hai con là đủ để làm khó cậu, mặc dù trong quá khứ cậu cũng từng tự mình đánh bại Thief Wolfen.
“Nhưng nhóc làm anh ngạc nhiên đấy. Haiz, chú mày không biết anh đã nổi điên thế nào khi cứ phải đổi đi đổi lại kế hoạch đâu.”
“...Vậy thì tại sao anh không tấn công tôi từ phía sau khi tôi đang chiến đấu với Gargoyle? Chẳng phải như vậy sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn sao?”
“Tất nhiên là anh có nghĩ tới điều này. Nhưng dường như lúc đó có một người phụ nữ ăn vận sang trọng cũng quan sát trận chiến.”
“...Oh…”
“Nếu không nhầm thì đó là người bảo vệ của nhóc do Hầu Tước Ignat cử đến, hay gì đó. Cuối cùng thì anh cũng chẳng thể biết cô ta là ai, nhưng nếu không phải thì lẽ ra anh nên ra tay ngay lúc đó.”
Có lẽ anh ta cũng đang tìm cơ hội để lấy mạng Ren.
(Đó là lí do tại sao anh ta lại dụ mình tới nơi này.)
Nguyên liệu của Gargoyle ăn thép và sự hiện diện của thương nhân đó xuất hiện thật đúng lúc. Maidas đã sử dụng thông tin này để lên kế hoạch.
Tất cả là để lấy mạng Ren và Fiona, người có lẽ bị nhắm với mục đích khác.
“Vậy, anh không ngờ đến những gì xảy ra trên cầu đúng không?”
“Nhóc nói đúng. Nhóc làm thế nào thế? Đó là lí do mà bọn anh mãi không tìm được nhóc đấy.”
Chà, cậu cũng không biết nữa. Ren nhún vai một cách kiên cường không sợ trời sợ đất.
Maidas cũng không biết về sức mạnh cúa Fiona. Nhờ vậy mà cậu biết chắc một điều.
(Tình hình hiện tại ở núi Baldor không nằm trong kế hoạch của anh ta.)
Mục tiêu của Maidas là lấy mạng cả Ren và Fiona.
Bản thân anh ta dường như không có sức mạnh để tác động đến ngọn núi lửa đang ngủ yên ở đây và tạo ra một cột lửa dữ dội được.
Nói cách khác, ngoài anh ta ra thì vẫn còn một kẻ khác.
“Đúng như cậu nói, mạo hiểm giả-san. Họ đúng là có xuất hiện thật.”
“Phải. Làm ơn hãy cảnh giác và chuẩn bị để chiến đấy bất cứ lúc nào.”
“...Vâng.”
Trước khi rời đi ngày hôm nay, Ren đã bảo Fiona phải để mắt đến Maidas và những người khác. Chính vì vậy mà Fiona đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến.
Ren rút Ma Kiếm Sắt ra và chuẩn bị sẵn sàng.
Thấy Maidas lại gần, cậu nắm chặt lấy chuôi của thanh kiếm.
“Nhân tiện thì đồng đội của anh đâu rồi? Vẫn liệt giường à?”
Ngay sau khi Ren hỏi, từ phía sau người còn lại đã xuất hiện.
“Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh.”
Ngay khi thấy Kai xuất hiện từ trong bóng tối, Ren đã thay đổi vị trí của mình trong khi bảo vệ Fiona.
“...Nhân tiện thì con bé kia. Ta không muốn tha thứ cho nhóc vì khiến cơ thể ta trở nên kì lạ khi tiếp xúc với nhóc đâu. Nhưng sự thật rằng chính nhóc đã chữa bệnh khiến ta khá tò mò về sức mạnh của nhóc đấy.”
(Chậc— Cả anh cũng vậy!)
Đúng như dự đoán. Những gã đó đổ bệnh vì đã tiếp cận cô ấy.
Điều duy nhất mà Ren biết về sức mạnh của Fiona chính là nó có thể ảnh hướng tới ma lực của người khác. Nếu dựa vào cách nói của Kai thì chính vì sự hiện diện của Fiona mà anh ta đã bị mắc bệnh.
Tất nhiên, điều tương tự cũng xảy ra với các mạo hiểm giả và người thương nhân đó.
“Tôi hiểu rồi. Thì ra anh đã cố giết cô ấy trước cả khi tôi đến đây.”
“Đó là những gì đáng ra phải xảy ra. Nhưng bằng cách nào đó, sức mạnh trong cơ thể anh đột nhiên bị con bé đó ảnh hưởng và khiến anh phát điên. Đó là lí do tại sao anh lại đổ bệnh như vậy…”
“Vậy là giờ anh và Maidas hợp lực lại để giết bọn tôi sao?”
“Ồ… đúng là một thằng nhóc thông minh mà, phải không?”
Nhưng vẫn còn một thứ vẫn chưa được tiết lộ cho tới giờ.
Động cơ đằng sau việc ám sát Fiona vẫn chưa rõ ràng, và nhìn vào thực tế thì hầu như những thứ này không liên quan đến những gì có trong game.
Nhưng Ren vẫn còn một thông tin khác. Đây là một thông tin rất có ý nghĩa với cậu và có vai trò tiên quyết trong việc dự đoán nước đi tiếp theo.
『Mặc dù vậy― Mình đoán phe anh hùng đứng sau chuyện này.』
Đó là những lời mà Ren đã lẩm bẩm trước khi rời khỏi pháo đài.
Chính Fiona đã phủ nhận điều đó và đưa ra lí do của mình.
Dĩ nhiên, phe bảo hoàng tuyệt đối không thể nhắm vào Fiona được. Ngay cả khi có nội chiến trong phe thì điều đó chỉ khiến Hoàng Tộc đội mồ chính mình mà thôi.
Vậy thì là ai và kẻ đó có mục đích gì?
Khi cậu nghĩ về những câu hỏi này, những kiến thức mà cậu biết trước đây cuối cùng cũng có ích.
(Không giống trong game, Fiona Ignat vẫn còn sống và có một lí do hoàn toàn hợp lí để nhắm vào cô. Thế nhưng mình đã bước vào và thay đổi cuộc chơi.)
Ren cũng đã lờ mờ đoán được tầm quan trọng của bản thân cậu với kẻ đứng sau chuyện này.
Bằng cách giết cậu, việc này có thể có tác động mạnh tới Clausel và Lithia. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu hai người này trở nên giống Hầu Tước Ignat trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng I.
Bới vì điều đó sẽ thay đổi số phận của Leomel một cách đáng kể.
Nói cách khác.
(Nếu chuyện này xảy ra thì thật tốt khi biết mấy gã này là ai.)
Kai rút kiếm ra ở khoé mắt Ren và nói thẳng ra.
“Kế hoạch thay đổi. Chúng ta phải xem Fiona Ignat có thể làm gì—”
Kai rút kiếm ra và định tấn công Ren. Maidas cũng một tay cầm kiếm một tay cầm gậy.
Nhưng cả hai đều dừng lại trước lời nói của Ren.
Cậu hy vọng có thể sẽ nhận được câu trả lời cho mọi kì vọng của mình.
“Các người đều có dấu ấn của tông đồ Ma Vương trên cơ thể. Sức mạnh liên quan đến Ma Vương của hai người đã mất kiểm soát vì ảnh hưởng của cô ấy, ngay cả ma lực của những người xung quanh cô cũng mất kiểm soát.”
Cả Kai và Maidas đều không nói lên lời khi nghe được những điều này.
(Mình biết mà.)
Ren gật đầu.
(Lí do mà Maidas không bị sao là vì anh ta đang đeo trang bị có kháng phép cao.)
Nhân tiện thì, có thể Kai giờ đây đã an toàn vì anh ta đã thay đổi trang bị của mình.
Nhưng dù sao thì…
(Đây là lần đầu tiên mình nói thế kể từ khi mình trở thành Ren.)
Cho đến giờ thì cậu chỉ sử dụng những từ như “âm mưu hồi sinh ma Vương” và những thứ tương tự.
Có lẽ là vì bản thân Ren không muốn nói quá nhiều, vô thức tránh làm sâu sắc mối quan hệ của họ như cách nói ẩn dụ.
“Nhưng, mạo hiểm giả-san! Chuyện đó…!”
“Tôi chỉ nghe đồn thôi… nhưng có vẻ là thật rồi.”
Lời giải thích với Fiona khá mơ hồ.
“Nghe đồn… Nhưng những thông tin như thế…!”
“Tôi xin lỗi. Chỉ là mọi thứ cứ thế mà đến nên tôi không thể không kiểm tra được.”
Thành thật mà nói, cậu tự hỏi liệu bản thân có nên kiềm chế lại hay không.
Nếu tất cả những gì cậu muốn làm chỉ là để khoe khoang kiến thức của mình và khiến họ ngạc nhiên thì tốt nhất là nên dừng lại.
Nhưng đối với Ren, cậu không thể không điều tra xem ai là kẻ chủ mưu và mục đích của hắn là gì.
Tất cả là để chuẩn bị cho tương lai sau này.
“Kai.”
“Ôi trời, không phải chỉ mỗi con bé rồi. Chúng ta sẽ mang hai đứa nó về.”
Dù sao thì cũng sẽ có một trận chiến mà thôi.
Họ cùng nhau sử dụng sức mạnh của mình để chống lại Fiona và Ren.
“Đừng giết chúng, Kai.”
“Để tôi lo… Được rồi!”
Kai tiến thẳng về phía trước và chĩa mũi kiếm vào cậu.
Dĩ nhiên, Ren cũng đã sẵn sàng để phản công.
Chỉ cần nhìn anh ta thôi cũng biết, đây là một người có sức khoẻ hơn người so với các mạo hiểm giả ở Clausel.
Đây chính là sức mạnh bí ẩn mà anh ta chưa từng thể hiện trước đây.
“...”
Chính lúc đó.
“Sao cơ thể mình lại… đúng lúc này chứ?”
“Fiona-sama?”
Cả người Fiona run lẩy bẩy sau lưng Ren, rồi sau đó cô đột nhiên khuỵu gối xuống đất.
Cô ôm lấy người bằng cả hai tay cùng với hơi thở hổn hển.
“Dù là ai thì cũng chỉ là một tiểu thư ăn sung mặc sướng mà thôi! Có vẻ như con nhóc đó đến giới hạn rồi!”
“Ah! Có vẻ là vậy thật!”
“Vui thật đấy, nhờ có nhóc mà bọn anh đây dễ thở hơn chút rồi đấy!”
Hai người này mạnh tới mức nào cơ chứ? Trước khi kịp nghĩ đến điều đó thì Ren đã vô thức dùng ma kiếm khiên của mình để bảo vệ cô.
Cậu nhìn Fiona rồi quay sang nhìn bộ đôi này.
(Tại sao? Chuyện gì vậy?)
Cuối cùng, Fiona ngã gục xuống, chỉ còn lại hơi thở đầy đau đớn.
(...Không đời nào, mạch ma lực của cô ấy!)
Vì thấy Fiona tham dự kì thi nên cậu cho rằng cô đã khỏi bệnh hoặc cũng gần giống vậy, nhưng Ren tự hỏi liệu trong trường hợp xấu nhất thì bệnh có tái phát không.
“Maidas, tôi xin lỗi! Không thể rút ngắn khoảng cách được!”
“Cứ tiếp tục đi! Rồi chúng ta sẽ nghe về sức mạnh bí ẩn này sau!”
Chiếc khiên ma lực mà Ren tạo ra vỡ tan thành từng mảnh dễ dàng tới không ngờ.
Sức mạnh của bộ đôi này là quá mạnh. Ngay cả khi chỉ có hai đối thủ, trận này khó hơn nhiều so với Gargoyle ăn thép.
—Đây là một tình huống rất tệ.
Trước cặp đôi có sức mạnh không thể phủ nhận này, Ren cũng chẳng biết làm gì khi bản thân cũng đã kiệt sức sau cuộc hành trình bảo vệ Fiona.
Thế nhưng, cậu vẫn chiến đấu mà không hề bỏ cuộc.
Trong khi bảo vệ bản thân bằng tấm khiên ma lực mới, cậu liên tục vung thanh kiếm của mình.
Với những tia sáng loé lên từ đón đánh của mình, dường như cậu vẫn có thể cân tốt hai người dù cho tình thế có hơi bất lợi.
“Chết tiệt! Đúng là kĩ năng rắc rối mà!”
“Nhưng không lâu nữa đâu!”
Đúng như hai người họ nói, ma lực của Ren sẽ cạn kiệt nếu cứ tiếp tục chiến đấu thế này.
Hai đối thủ cũng nhìn thấy dòng dung nham đang dần dâng lên nên họ cũng muốn tránh phải chiến đấu lâu dài.
“Kai! Làm đi!”
Maidas hét lên.
Người đồng đội của anh ta, Kai, đứng cách Ren một khoảng ngắn. Anh ta giơ kiếm lên qua đầu và mỉm cười đầy giượng gạo.
“Nhóc đã thấy kĩ năng thực chiến bao giờ chưa? —Giờ thì hãy chiêm ngưỡng đi, người hùng-dono!”
Thanh kiếm của Kia giờ đây đang bao phủ trong một màu trắng xoá.
Không lâu sau, đúng vào khoảnh khắc Maidas phá huỷ tấm khiên của Ren… thanh kiếm của Kai đã áp sát người cậu.
“Cái này…!”
Mặc dù Ren đã giơ Ma Kiếm Sắt của mình sang một bên để đỡ đòn, song ánh sáng toả ra từ thanh kiếm đã lấy đi toàn bộ khả năng thể chất của Ren.
Cứ như thể đó là sức của cậu khi được cô ấy cường hoá vậy[note61884]. Và thế là, khả năng phòng thủ của Ren gần như đã sụp đổ.
Thế nhưng, ngay cả khi Maidas đã tiến sát tới chỗ cậu, kiếm thuật của Ren vẫn nhỉnh hơn một chút.
“Haa… Haa…”
Ren cố gắng đứng vững, hai tay run lên và thở hổn hển vì kiệt sức.
“Đó… Đó là Thánh Kiếm Kĩ được biến tấu theo Ma Vương sao…?”
“Huh? Chán vậy. Nhóc biết rồi sao?”
“Tôi biết chứ.”
Ren nói với một nụ cười không sợ trời sợ đất.
Tuyệt chiêu Thánh Kiếm Kĩ <Thiên Quang>.
Một kĩ năng mà trong đó người dùng sẽ sử dụng ma lực của thanh kiếm để làm suy yếu lớp phòng thủ của đối phương và gây sát thương. Nó khá dễ dùng, và cậu nhớ bản thân đã phải chịu đòn này nhiều lần rồi.
(Ít nhất thì một kiếm sĩ…!)
‘Kiếm Sĩ’ ở đây là danh hiệu thấp hơn một bậc chỉ sau ‘Kiếm Thánh’.
Kĩ năng này chỉ được sử dụng bởi một Kiếm Sư, chứng tỏ rằng Kai là một người như vậy.
Ren lau mồ hôi trên má khi biết Kai lại mạnh đến vậy.
“Maidas, thêm lần nữa.”
Cậu không muốn phải ở trong tình huống khiên thì vỡ, còn bản thân phải hứng chịu thêm kĩ năng thực chiến nữa đâu.
(Nghĩ đi Ren Ashton… Nghĩ đi!)
Ren biết rõ chiến thuật sử dụng ma kiếm khiên như hiện tại rủi ro tới mức nào, và cậu không thể tạo ra một chiếc khiên mới ngay lập tức lâu nữa đâu.
Song, nếu không làm vậy thì cậu không thể bảo vệ Fiona.
Đó là lúc cậu phải nghĩ cách chiến đấu bằng Ma Kiếm Gỗ hoặc Ma Kiếm Của Trộm… Vì vậy cậu đã suy nghĩ rất kĩ.
Nhưng có vẻ như cậu là người duy nhất như vậy, Hai người kia thì hiển nhiên là không quan tâm mà tin chắc rắng bản thân sẽ dành chiến thắng.
“Ngay lúc này—”
“Đừng nhìn ra chỗ khác vậy chứ, người hùng-dono!”
“Ô hô! Nếu định bỏ cuộc thì phải nói sớm cho chúng ta biết chứ!”
Hai người họ lại áp sát Ren một lần nữa.
Maidas, người đóng vai trò là tiên phong, sẽ sớm vung kiếm vào Ren.
Cảm giác này… nhiệt độ càng lúc càng tăng cao.
Mặc dù Ren bị ép vào thế phòng thủ, nhưng cậu vẫn luôn để mắt đến địa hình xung quanh.
“Kết thúc rồi! Ngủ một tí đi!”
Và Kai lại gầm lên như lúc trước.
Nhưng đột nhiên… đó là một cơn bão… một cơn bão với ngọn lửa đỏ thẫm.
Nó thổi bay Kai ra chỗ khác, và khi đáp xuống bãi tuyết gần đó, anh ta liền chửi thề.
“Cái đéo gì đấy?!”
Nhưng ngay khi định đứng dậy, một cột lửa xuất hiện dưới chân anh ta và thổi bay Kai xuyên qua các tầng mây.
“C-Cái gì—”
Kai biến mất trước khi kịp nói xong những lời này. Có vẻ như anh ta sẽ biến mất khỏi thế giới này một lần và mãi mãi.
Không còn gì sót lại cả.
“Kai…? Anh đâu rồi?”
Maidas nhìn Ren với vẻ bối rối khi cậu bế Fiona lên mà không cần nhìn cô.
(Mình không thể ở lại đây lâu hơn được.)
Chỉ một lúc sau, Ren–người đã bình tĩnh bảo vệ Fiona khi mọi thứ chuyển biến đột ngột—đã biến mất.
Dung nham phun trào dữ dội từ dưới lòng đất bắn tứ tung xung quanh.
Một số cột lửa sau đó phun trào lên tận bầu trời và nhắm thẳng vào Maidas.
“Ngọn lửa này… không thể nào—!”
Maidas nhận ra điều gì đó và ngước mặt lên với vẻ kinh ngạc.
Anh ta nhìn theo bóng lưng Ren, người đang chạy trước mặt anh và cố gắng đuổi theo.
Thế nhưng, người sói đã bị ngọn lửa chặn lại, và sức nóng thiêu đốt da người ập đến từ mọi phía—trước sau trái phải.
“...”
Một người dẫn đầu, một kẻ nhỏ mọn, và là một thằng hề.
Anh ta tự giễu bản thân vì anh và Kai chỉ giỏi đến vậy thôi.
Maidas nghĩ vậy trong khi để ngọn lửa nuốt chửng bản thân mình.
Ngay cả khi là tay sai của Ma Vương, anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài hành động như một con tốt.
Maidas nghĩ về sự tồn tại mà anh ta không thể đối phó, một tồn tại đã để lại tên tuổi trong truyền thuyết.
Mọi thứ đều biến mất dưới tay anh ta.
Anh không còn sức lực để phàn nàn về tình huống nực cười hiện tại nữa.
Thật kì lạ, nhưng giờ đầu óc của người sói như được thanh thản. Maidas cuối cùng cũng nhận ra sức mạnh của Fiona và tự giễu bản thân.
“...Chẳng trách con bé đó dụ được một lũ quái vật và khiến ma lực của mọi người rối loạn như vậy.”
Thứ cuối cùng mà anh thấy là một màu đỏ thẫm kéo dài đến vô tận. Và thế là, anh ta đã chết trước khi kịp cảm nhận đau đớn hay cái nóng thiêu đốt.
Cột lửa đó là một pha lê nhiệt đã vượt qua kiến thức của loài người.