• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 3: Buổi tối ngày cậu sử dụng kiếm sau một thời gian dài

Độ dài 2,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 22:45:51

Đó là buổi tối sau khi Ren chiến đấu với Lithia, khi mà những người phục vụ trong gia đình Clausel đang tập trung nói về cùng một chủ đề.

Những người đó tụ tập ở sảnh của dinh thự để nói về Ren.

“Cậu ấy thật giỏi. Tôi không mong đợi điều gì hơn.”

“Nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả, cậu ấy không chỉ đánh bại Thief Wolfen mà còn cả lũ Maneater.”

Các hiệp sĩ tán thưởng Ren.

“Chúng ta không được quên tính cách của Ren-dono.”

“Mọi người cũng thấy mà, phải không? Tiểu thư trông có vẻ thất vọng sau khi bị hạ gục một cách dễ dàng, nhưng hơn cả thế, ngài ấy còn nhìn lên Ren-dono với vẻ mặt đầy tự hào nữa. Chúng ta không được quên mối quan hệ giữa hai người họ.”

Đúng như những gì mà họ đã nói, Lithia dễ dàng bị đánh bại bởi Ren.

Cô ấy tuy đã mạnh mẽ hơn trong kì nghỉ đông, song chính Ren cũng đã phát triển sau trận chiến với Jerukku.

“Vậy thì, Weiss-san.”

Một trong những người hiệp sĩ thay mặt mọi người đứng dậy nói với Weiss.

“Chúng tôi muốn Ren-dono có thể ở lại dinh thự này.”

“Tôi hiểu cảm giác của mọi người, nhưng…”

“Weiss-sama. Chúng tôi, những người hầu cũng cảm thấy như vậy.”

“Hãy để tôi nói lại lần nữa. Tôi biết mọi người đều cảm thấy vậy, nhưng cậu bé đã nói rằng cậu ấy sẽ quay trở lại làng. Thật đáng buồn khi không thể giữ lại một tài năng như vậy ở đây, nhưng chủ nhân mang ơn Ren Ashton rất nhiều, và ngài ấy sẵn sàng làm theo mong ước của cậu bé.”

Các hiệp sĩ và người hầu thở dài.

Nếu đó là những gì Lessard, người ghét bị ép buộc, đã nói thì ông ấy sẽ không nhượng bộ ngay cả khi mọi người đã nói vậy.

Ai cũng nghĩ như vậy.

*******

Trong phòng nghỉ cho khách mà Ren đang nằm.

“Cậu định ở lại đây bao lâu vậy?”

Lithia vừa mới tắm bồn xong liền sang phòng của cậu và ngồi lên giường, nơi cậu nằm nghỉ.

Còn Ren thì đang ngồi đọc sách nên cậu ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn học.

(Hình như đây không phải là cách cô ấy định đuổi mình đâu nhỉ?)

Ren hiểu những lời này như thể cả hai sẽ còn phải đấu với nhau thêm vài lần nữa.

“Tớ nghĩ tớ sẽ đấu với cậu thêm vài lần nữa, Lithia-sama. Cậu muốn bao nhiêu lần?”

“Một ngàn lần.”

“Hử?”

“Hiện tại thì một ngàn lần là đủ rồi.”

“...”

Ngay cả khi mỗi ngày cậu đấu một lần thì sẽ tốn gần ba năm trời mất.

Thực tế thì cậu sẽ còn phải gấp đôi thời gian lên vì cậu không thể ngày nào cũng đấu được.

(Nhưng cũng không tệ khi có người đánh giá cao kĩ năng của mình…)

Cậu ngước lên và thấy Lithia hơi có phần hăm doạ.

Cô nhìn cậu với ánh mắt đẹp tựa như muốn hút hồn cậu vậy, và suýt nữa thì cậu đã gật đầu trước giọng nói của quỷ này.

Và, hiện tại thì, nếu cả hai đấu tay đôi với nhau cả ngàn lần thì đó sẽ là một kế hoạch dài ngày.

“Cậu có thể ở trong phòng này.”

“Nghĩa vụ của mình là phải—”

“Vì Ren là thành viên của gia đình Ashton nên mình nghĩ cậu nên làm hiệp sĩ ở dinh thự này.”

“Không hẳn là một hiệp sĩ, mà là con trai của họ.”

“Vậy là đủ rồi còn gì!”

Lithia hình như còn bướng bỉnh hơn bao giờ hết.

Nhưng nếu nhìn kĩ thì trên mặt cô hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn.

“Tớ không cần một ngàn lần đâu, nên đừng rời đi sớm vậy chứ…”

Cô ấy lo rằng một khi Ren hoàn thành những trận đấu như đã hứa thì cậu sẽ sớm rời đi.

Sự bất an của cô phần nào khiến cho Ren cảm thấy an lòng.

(Chà… Dù sao thì mình cũng không định đấu một lần.)

Cậu sẽ không nói rõ là bao nhiêu lần đâu.

“Có lẽ tớ sẽ phục vụ cậu thêm một chút vậy.”

Ren kiếm cớ trong đầu.

Cậu chắc rằng cậu đã nói là sẽ đấu một vài lần chứ không phải một lần.

Cậu nói như vậy là để giữ lời hứa.

“Thật không?”

Lithia nghiêng người về trước, gần như dúi vào người Ren.

“Nhưng mình cần phải xin phép ngài Lessard trước đã.”

“Tin mình đi. Cha mình bảo là cậu có thể ở lại đây cho tới khi chán thì thôi!”

“Vậy thì tớ đành nhận lời của cậu vậy.”

“Cậu hứa rồi đấy nhé! Nếu nói dối mình không tha cho cậu đâu!”

Chẳng bao lâu, Lithia đã quay trở lại với tâm trạng vui vẻ như thường lệ. Cô với lấy một cái gối trên giường và ôm chặt nó một cách vui vẻ.

(Đấy là gối mình mà… À không, là đồ mượn, nhưng…)

“Ồ, tớ phải về phòng đây.”

Đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm.

Nói xong, Lithia liền buông tha chiếc gối và đứng dậy khỏi giường.

“Ngày mai là ngày nghỉ, nhưng cậu có bận gì không?”

“Vì cậu chăm sóc tớ nhiều rồi, nên tớ muốn làm việc gì đó nếu có.”

“Vậy thì tớ sẽ tìm cho cậu vài thứ để làm sau bữa sáng nhé?”

Ren, người đang cảm thấy ngại ngần vì được chăm sóc vô điều kiện, tỏ ra hài lòng.

Đó sẽ là loại công việc gì đây.

“Tớ phải làm gì bây giờ?”

“Ngày mai mình sẽ đi mua sắm sau một quảng thời gian dài. Vì vậy, mình nghĩ cậu có thể đi hộ tống mình.”

“Tớ sao? Không phải Lithia cũng có hiệp sĩ riêng, với cả còn có Weiss-sama nữa mà?”

“Phải rồi. Mai Weiss khá rảnh nên ông ấy sẽ đi hộ tống mình, nhưng mình cũng muốn cậu đi cùng cơ.”

“Tớ hiểu rồi. Nếu vậy thì cứ để đó cho tớ.”

Cậu nghĩ cậu cũng nên xin phép Lessard chuyện này, nhưng Weiss luôn ở bên cô ấy.

(Cứ như mình là hàng đi kèm nhỉ…)

Ngay cả khi cậu cần nói chuyện với Lessard, có lẽ chỉ cần xin phép là đủ.

“Chúc ngủ ngon— Mai gặp lại nhé!”

Lithia vẫy vẫy tay chào Ren rồi rời khỏi phòng ngủ dành cho khách.

Sau khi tiến cô ấy rời đi, Ren liền mở cuốn sách trên bàn mình ra.

Đây là một trong số những cuốn sách mà cậu mượn ở thư viện trong dinh thự, và đây chính là một trong những cuốn sách mà cậu đã đọc trong thời gian hồi phục.

Tiêu đề của nó là “Di vật của Bảy Anh Hùng”.

Di vật được nói đến ở đây chính là những vũ khí mà Bảy Anh Hùng đã sử dụng.

Chúng có thể được tìm thấy ở trong trò chơi, và khi trang bị chúng cho các nhân vật thích hợp thì sức chiến đấu của họ sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Chúng được người chơi gọi là “Vũ khí Anh Hùng”.

“Vui thật đấy.”

Đối với Ren, đây là những gì mà cậu đã biết từ trước.

Cậu thậm chí còn biết chúng nằm ở đâu nữa là.

Sở dĩ cuốn sách này thú vị đến thế là vì nó chứa rất nhiều thông tin không có trong trò chơi.

Thanh kiếm của Lauren, người anh hùng, đã bị vỡ thành nhiều mảnh.

Đó là một Thánh Kiếm, được cho là còn sót lại cho đến phần III của trò chơi.

Theo như cuốn sách này, thanh Thánh Kiếm đó không còn tồn tại. Có vẻ như sau khi đánh bại Ma Vương, nó đã bị vỡ vụn và hòa vào cát bụi ngay khi được mang trở lại quê hương Leomel.

“Nếu mình tìm và bán những vũ khí anh hùng đó thì liệu mình có kiếm được bội tiền không nhỉ?”

Nếu cậu có thể sử dụng được nó thì cậu sẽ dùng, nhưng đáng tiếc là vũ khí đó chỉ dành cho một số cá nhân nhất định.

Ngay cả khi nó ở trong tay Ren thì cậu cũng không còn cách nào khác ngoài bán nó.

Vì vậy, thật không may, cậu quyết định quên chuyện này.

“Mình định đọc thêm chút nữa, nhưng nên ngủ thôi.”

Có lẽ do lâu không cử động nên mí mắt của cậu trở nên nặng trĩu.

Ren dụi mắt và nhìn vào chiếc vòng tay có liên hệ với vũ khí anh hùng trước đó.

————————

Ren Ashton.

[Chức nghiệp] Con trai cả của gia đình Ashton.

[Skill] Triệu hồi Ma Kiếm (Level 1: 0/0)

           Kĩ năng triệu hồi Ma Kiếm (Level 3: 239/2000)

                    -Level 1: Có thể triệu hồi một Ma Kiếm.

                    -Level 2: Nhận được hiệu ứng [Tăng sức mạnh thể chất (Yếu)] khi sử dụng Ma Kiếm.

                    -Level 3: Có thể triệu hồi hai Ma Kiếm.

                    -Level 4: Nhận được hiệu ứng [Tăng sức mạnh thể chất (Trung bình)] khi sử dụng Ma Kiếm.

                    -Level 5: ******************************

[Ma Kiếm đã mở khoá]

           Ma Kiếm Gỗ (Level 2:988/1000)

                    -Cho phép tấn công với cấp độ tương đương với ma pháp tự nhiên (Yếu)

                    -Mở rộng phạm vi tấn công khi cấp độ tăng lên.

           Ma Kiếm Sắt (Level 1: 988/1000)

                    -Độ sắc bén của kiếm tăng lên khi cấp độ tăng.

           Ma Kiếm của Trộm (Level 1: 0/3)

                    -Cho phép lấy cắp vật phẩm bất kì từ đối thủ với tỉ lệ nhất định.

————————

Mức độ thông thạo sau trận chiến với Jerukku và các trận chiến khác vẫn đang được tích luỹ.

Kĩ năng triệu hồi Ma Kiếm của cậu đã tăng thêm một cấp và có thể triệu hồi được hai Ma Kiếm một lúc.

Hơn nữa, cậu đã biết được nâng cấp tiếp theo.

Cấp độ tiếp theo là Tăng sức mạnh thể chất nhưng đã lên Trung Bình, và cậu nóng lòng muốn được thăng cấp.

Mặt khác, Ma Kiếm không tăng cấp nhiều vì cậu không có nhiều cơ hội để hấp thụ ma thạch.

May mắn thay, cấp độ thông thạo không cần gấp mười lần như trước khiến cậu vui mừng khôn xiết.

Tên của thanh Ma Kiếm bí ẩn đó vẫn không có trong danh sách.

“Hẳn nó phải liên quan gì đó với viên Ma Thạch của Lithia-sama.”

Khi Jerukku liều mạng phá huỷ phong ấn và buff sức mạnh cho lũ Maneater, Ren cận kề trước cái chết vì khác biệt quá lớn về sức mạnh và cậu đã ngã xuống cạnh Lithia, tay đặt lên ngực cô.

Sau đó, cả ngực cô và tay của Ren toả ra ánh sáng rực rỡ, rồi một thứ gì đó xuất hiện. Đó là lúc cậu có thể triệu hồi thanh Ma Kiếm bí ẩn, thứ được mô tả bằng dấu ‘?’.

Khi cậu nhớ lại hình dáng của thanh Ma Kiếm đó, một thứ phát ra ánh sáng rực rỡ, cậu không thể không nghĩ đến Lithia lúc đó cũng thi triển thánh thuật.

(Đó là cái gì không biết nữa…)

Giống như một thanh Ma Kiếm có được khi hấp thụ ma thạch của một con quái vật đặc biệt như Thief Wolfen, điều đó có nghĩa là viên ma thạch trong người của những Thánh Nữ cũng có gì đó đặc biệt…

(Không, không thể như vậy được.)

Cậu cho rằng đó là một điều khá xa vời, dù thế giới có ảo diệu tới mức nào đi chăng nữa.

Ren muốn xác minh điều này nếu có thể, nhưng vì cậu có được Ma Kiếm bằng cách hấp thụ ma thạch nên nếu cậu làm vậy với Lithia thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Chung quy lại, cậu có thể nói gì cơ chứ?

<<Cho tớ đặt tay lên ngực cậu nhé?>>

…Nghe liều quá.

Còn tuỳ vào câu trả lời, có khi cậu bị kết tội quấy rối cũng nên.

Cậu không định trở thành một người tệ hơn lúc này, ngay cả khi cậu có tiền án.

Bên cạnh đó, thanh Ma Kiếm ‘?’ đã biến mất và không còn cách nào để triệu hồi lại nó. Tốt hơn hết là cậu nên quên nó đi.

“Đi ngủ thôi.”

Quyết định quên chuyện này đi, Ren gập sách lại, đặt lên bàn và tắt đèn trong phòng. 

Như mọi khi, cậu nằm xuống giường, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sớm hơn mọi khi.

Bình luận (0)Facebook