Chap 36: Đã đến lúc Ren và đội của cậu ấy lên đường
Độ dài 2,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 21:01:19
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Sáng hôm sau, những mạo hiểm giả đang cần được giải cứu và một số học sinh không có thể trạng tốt đều đã rời khỏi pháo đài.
Những người bị bệnh nặng đều không thể di chuyển mà không có người đỡ, vậy nên tốc độ xuống núi là khá chậm.
Kết quả là, tất cả các mạo hiểm giả đến đây để giải cứu cùng Ren đều đồng loạt rời khỏi pháo đài.
“Người hùng-dono! Nhờ em mà bọn anh được cứu rồi đấy!”
Đây là những lời của Maidas trước khi anh rời đi.
“Xin lỗi vì đã nhờ anh gọi em là người hùng-dono…”
“Anh xin lỗi. Không biết tại sao Re— à nhầm, người hùng-dono lại yêu cầu như vậy. Haha, anh xin lỗi, anh quên mất.”
Người sói cõng theo người đồng đội Kai của mình trên lưng rồi xuống núi với nụ cười trên môi khiến Ren thực sự cảm thấy an lòng.
Hơn nữa, cậu cũng có phần thoải mái hơn khi các nữ mạo hiểm giả cũng rời đi cùng nhóm đó.
Chỉ sau một đêm, cả phảo đài như biến thành một nơi bỏ hoang thiếu vắng hơi người.
Chỉ còn lại một số học sinh và những người liệt giường. Ren cũng phải ở lại pháo đài để đề phòng, cộng với những mạo hiểm giả vì cậu và Fiona mà ở lại.
Sau đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày.
“Mong là không quá nhiều.”
“Không không, em giúp bọn anh nhiều rồi.”
Ren, người đã đi săn từ tận sáng sớm đến giờ, nói trước cổng pháo đài.
Khi cậu quay trở lại pháo đài, hai hiệp sĩ ở lại phía sau cũng xuất hiện để chào đón cậu.
Họ đều rất miễn cưỡng khi giao lại việc đi săn cho Ren, nhưng sau những gì xảy ra với cậu và Fiona, họ đã nghe theo mong muốn của cậu.
“Ôi! Thật tuyệt vời!”
“Thế này đủ cho cả tháng cũng nên!”
Sau khi được chào đón nồng nhiệt, Ren vứt xác của những con quái vật mà mình săn được bên ngoài lối vào.
“Em về rồi đây, vậy người thương gia thế nào rồi?”
Ren hỏi như thể cậu mới sực nhớ ra.
Cậu đã nghe mang máng kĩ năng của Fiona có thể điều trị cho những người bị bệnh. Và người bệnh được đề cập đến ở đây chính là thương gia quý tộc đó.
Chính vì vậy, cũng không ngoa khi cho rằng Fiona nên ở lại với nhóm hai này.
Mặt khác, cũng sẽ có vấn đề nếu chỉ ưu tiên Fiona và người thương gia xuống núi trong nhóm một. Dù sao thì những cô cậu học sinh khác cũng đều là quý tộc cả, và không có chỗ cho sai sót trong quá trình giải cứu.
“Fiona-sama nói rằng việc điều trị vẫn diễn ra suôn sẻ.”
“Haa… May thật đó, nếu người thương gia đó mà chết thì chúng ta sẽ gặp rắc rối mất.”
Nghe được câu trả lời của hai hiệp sĩ trước mặt mình, Ren gật đầu và thở phào nhẹ nhõm: “Ơn trời…”
Nếu đúng là như vậy thì mọi chuyện hoàn toàn có thể khả thi.
(Nhóm đầu tiên đã đi trước, dường mọi thứ vẫn đang ổn định một cách nhanh chóng.)
Sự hiện diện của những học sinh khác khiến việc phân bố nhân sự để hộ tống họ xuống núi là một điều cần thiết.
Hơn nữa, đoàn giải cứu cũng không thể ngó lơ đám quái vật đã tấn công Fiona và những người khác khi nhóm của Ren tới nơi.
Đã có lúc mọi người đề xuất kế hoạch cử một số người xuống núi trước để gọi tiếp viện.
Tuy nhiên, do tình hình hiện tại, cũng như việc mọi người đều đã kiệt sức nên ở lại pháo đài này quá lâu cũng không phải ý hay.
Những người đi trước sẽ gọi cứu viện ở các làng và Clausel…
Rất khó để có thể chờ tới tận 10 ngày, hoặc gần 2 tuần. Ngay cả đèn hiệu cũng chẳng thể nhìn thấy được từ dưới chân đồi trong vài ngày tới vì thời tiết xấu.
Chính vì vậy, đúng như Ren nghĩ, nhóm đầu tiên sẽ phải có người đi trước đi cùng.
Sau một khoảng thời gian nhất định, hai hiệp sĩ ở lại phía sau sẽ rời nhóm hai và xuống núi trước những người khác để gọi thêm cứu viện.
Đương nhiên, mọi thứ đều đã được sắp xếp để không gây cản trở việc hộ tống nhóm học sinh.
“Cứ để mọi chuyện cho anh.”
Giọng của người hiệp sĩ truyền đến Ren trong khi cậu đang suy nghĩ.
Anh ta sẽ tự mình xử lí những con quái vật mà Ren và những người khác đã đi săn từ sáng.
“Ren-dono, làm ơn hãy đi tắm để rửa sạch mồ hôi đi.”
“Vậy thì em để lại cho anh vậy.”
Ren tận dụng lòng tốt của các hiệp sĩ và một mình tiến vào pháo đài.
Điều đáng ngạc nhiên là ở một nơi khỉ ho cò gáy như vậy mà bạn có thể tắm bồn nước nóng.
Phòng tắm cũng chỉ có nền đá và bức tường gồ ghề như mọi nơi trong pháo đài, nhưng đây lại là một nơi tuyệt vời để tắm nước nóng.
Ren đi thẳng vào phòng tắm ở phía sau công trình.
(Haaaaaaaa, đã quá…!)
Nước nóng đã được chuẩn bị từ trước nên Ren có thể nhanh chóng ngâm mình xuống làn nước ấm.
Phòng tắm ở đây cũng như bao nơi khác nên không để lại nhiều ấn tượng với cậu.
Dù sao thì Ren chỉ muốn rửa sạch mồ hôi và làm ấm người mà thôi.
(Thật thoải mái.)
Mái tóc hơi ướt dính vào cổ và trán của cậu.
Không có ma cụ nên cậu đành phải dựa vào khăn tắm và để tóc khô tự nhiên mà thôi.
Trong khi rảo bước dọc hành lang với khăn tắm quấn quanh cổ, cậu tình cờ đi ngang qua đại sảnh nơi các mạo hiểm giả đang ngủ.
Và rồi, tình cờ thay, cánh cửa mở ra.
“...?!”
Người vừa xuất hiện chính là Fiona với vẻ mặt mệt mỏi.
Cô rất ngạc nhiên khi thấy Ren lại ở gần như vậy, và cô ngay lập tức đóng uỳnh cửa lại rồi cúi đầu nói.
“T-Tớ xin lỗi!”
“À không, là lỗi tôi khi đột nhiên lại xuất hiện như vậy.”
Ren xin lỗi vì lo lắng cho Fiona, mặc dù cậu không hề có lỗi gì.
“...”
“...”
Cả hai đều im lặng và hơi hướng mắt xuống sàn nhà.
Ren, người cảm thấy áp lực với bầu không khí gượng gạo này, định mở miệng giải thích chuyện hôm trước, mặc dù hơi đột ngột một chút.
“Um—!”
“Chuyện là—!”
Cả hai lại tình cờ nói ra cùng một lúc.
Hai người nhìn nhau cùng một lúc, vậy nên cả hai chạm mắt nhau như thể họ đang nhìn chằm chằm vào nhau vậy.
“C-Cậu nói trước đi…”
Giọng của Ren hơi lúng túng, như không chịu nổi sự im lặng này.
Fiona nghĩ một lúc rồi lùi lại nửa bước như một con thú nhỏ sợ hãi trước khi nói.
Những gì cô nói khiến Ren sững người.
“Nghe nói mọi người đều đến từ Clausel…”
Fiona gần như đổi chủ đề, nhưng rồi cô nhanh chóng sửa lại.
“T-Tớ xin lỗi! Tớ biết chúng ta đã ra điều kiện không can thiệp lẫn nhau…”
“Không sao đâu. Nhưng sao cậu biết tôi sống ở đâu?”
Fiona tỏ ra chần chừ khi cậu hỏi lại.
Nhưng rồi có vẻ như sự tò mò dần chiếm lấy cô nên Fiona đã mở miệng.
“Thực ra thì tớ có một ân nhân ở Clausel. Nghe nói cậu đến từ Clausel nên tớ muốn hỏi liệu cậu có biết người đó không. Tớ có cảm giác người đó… người đó gần bằng tuổi cậu.”
Fiona không hề đề cập đến chữ ‘cứu mạng mình’.
Lí do có thể là vì cha cô, Ulsysses đã cố ý che giấu tình trạng của Fiona và không để phóng đại lên về căn bệnh của cô.
Chính vì vậy, cô không nói thêm điều gì thừa thãi cả.
“Thật xin lỗi, nhưng làm ơn hãy quên nhừng gì tớ vừa nói đi.”
Fiona cúi đầu thật sâu và cảm thấy hối hận trước cuộc trò chuyện này.
Cô đã phá vỡ điều kiện không can thiệp mà bản thân đã đưa ra với mạo hiểm giả.
Chính vì thế, cô quyết định rùi lui để phòng trường hợp cậu bị ảnh hưởng khi xuống núi với các học sinh kia.
“Tớ xin lỗi, điều này chẳng khác gì phá vỡ điều kiện của chúng ta cả.”
“Không không! Tôi mới là người hỏi lại mà, nên người đừng lo.”
Fiona cúi đầu nhiều lần trước khi rời khỏi hiện trường.
*********
Có vẻ như sau vài ngày, các học sinh đã dần quen với các mạo hiểm giả.
Nhưng không hề có bất kì mối quan hệ nào giữa họ cả, và lời hứa không can thiệp lẫn nhau vào hôm đầu vẫn có hiệu lực.
Ấn tượng về một pháo đài an toàn, lạnh lẽo vẫn không hề thay đổi dù bên trong có một đống người.
…Và rồi, ngày đó cuối cùng cũng đến.
Vào một buổi chiều, các hiệp sĩ và mạo hiểm giả đã quay lại được pháo đài.
Ai cũng đều lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tiếp tục đi dọc con đường phủ đầy tuyết nhằm sơ tán những người còn lại trong pháo đài.
Các hiệp sĩ chờ sẵn ở dưới chân núi cũng được điều đến đây để làm quân tiếp viện, mang theo bên mình nhiều trang bị và ma cụ hơn để xuống núi.
Đây là đội hình hoàn hảo để có thể hành quân qua cơn bão tuyết này.
“Hửm?”
Maidas, người dẫn đầu đoàn thám hiểm, giờ không thấy đâu cả.
Ren thắc mắc tại sao không có anh người sói đấy ở trong nhóm.
“Em xin lỗi, nhưng Maidas-san đâu rồi?”
Cậu hỏi một hiệp sĩ vừa mới tới.
Anh ta nói với cậu rằng Maidas đã để lại một mảnh giấy da và bỏ về thị trấn.
Có vẻ như lí do chính là ‘Do Kai vẫn chưa được khoẻ’.
Mọi chuyện diễn ra khi các hiệp sĩ còn đang bận chăm sóc cho các học sinh nên không có ai để ý đến anh ấy để mà can ngăn.
Các mạo hiểm giả cũng thất vọng khi khi anh ấy biến mất lúc mà họ cần nhất.
“Cậu ta chẳng có trách nhiệm gì cả. Không thể chỉ vì tuyệt vọng hay buồn bã mà quay lưng lại với người hùng-dono như vậy.”
“Phải rồi. Hắn còn nợ cậu bé một ân huệ, vậy mà giờ lại cúp đuôi bỏ chạy. Đúng là thảm hại mà.”
Những mạo hiểm giả lắng nghe cuộc trò chuyện chế giễu Maidas.
Các hiệp sĩ có lẽ do đang bị dày vò bởi những cảm xúc lẫn lộn nên không phản đối những lời này mà chỉ im lặng.
“Các anh cũng nghĩ vậy đúng không, hiệp sĩ? Chúng ta đều đang gặp rắc rối, còn các anh phải vác theo đám mạo hiểm giả bọn tôi đi cùng. Rõ ràng cậu ta thật vô ơn mà.”
“Theo quan điểm của tôi thì không thể nói vậy được. Ngược lại, tất cả đều đã giúp các học sinh sơ tán mà.”
“Vì vậy mà giờ mọi người lại phải quay lại đây.”
“Đúng là thế. Chúng tôi đã làm việc bên cạnh các anh nhiều, vậy nên đừng nói như vậy chứ.”
“Nhưng nếu các mạo hiểm giả chúng tôi không trả ơn thì cuối cùng chúng tôi cũng sẽ bị bỏ rơi mà thôi. Tôi hiểu Maidas và những người khác cảm thấy thế nào, nhưng rõ ràng cộng sự của cậu ta sẽ không chết. Vậy nên lẽ ra cậu ta phải quay lại giúp đỡ chúng tôi mới phải.”
May mắn thay, dường như mối quan hệ giữa các hiệp sĩ và mạo hiểm giả không hề rạn nứt.
Dường như những mạo hiểm giả cũng đồng ý với quan điểm của các hiệp sĩ và nói lên ý kiến của mình, và có vẻ rất nhiều người cũng ngạc nhiên trước hành động của Maidas.
“Dù sao thì, Ren-dono.”
Một trong số các mạo hiểm giả đặt tay lên vai Ren.
Anh ta không chút do dự gọi cậu là ‘Ren-dono’ vì xung quanh không có học sinh nào cả.
“Chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu cho tới tận phút cuối. Phải nói là bọn này thực sự biết ơn cậu khi đã cứu mấy đứa nhóc ở dưới vách núi hôm đó đấy.”
Ren cảm thấy như được an ủi bởi những lời của anh ta.