Chap 2: Một thời gian sau sự cố
Độ dài 2,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 22:45:48
Mùa xuân này, lãnh thổ của Nam Tước Clausel đã gặp phải một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử.
Lí do là vì Tử Tước Givens, người được Hoàng Đế giao phó lãnh thổ liền kề, đã khiến Nam Tước Clausel trở thành mục tiêu chính trong cuộc chiến phe phái.
Ngôi làng của Ren Ashton ở gần biên giới cũng bị ảnh hưởng nặng nề, và con gái của Nam Tước Clausel, Thánh nữ Lithia, cũng ở đó.
Cô ấy đã bị bắt cóc bởi Tử Tước Givens.
Cô lúc đó gần như đã sắp chết vì bị bệnh, nhưng bằng một cách thần kì nào đó cô ấy đã sống sót.
—Tất cả là nhờ vào sự nỗ lực của cậu bé Ren Ashton.
Đôi khi là bằng sự tháo vát, đôi khi lại là bằng chính sức mạnh của mình, cậu đã một mình bảo vệ và che chở Lithia.
Tuy nhiên, kết quả là Ren đã phải hứng chịu một vết thương nghiêm trọng.
Như một phần thường vì đã bảo vệ con gái mình, Nam Tước Clausel hứa sẽ chăm sóc cậu ở dinh thự của mình cho tới khi cậu hồi phục.
Bằng nỗ lực của mình, sau hơn hai tháng, Ren tin chắc bản thân đang dần bình phục.
“Mình nghĩ mình gần ổn rồi.”
Ren lẩm bẩm một mình trên giường, mái tóc nâu đen của cậu bay trong gió nhẹ bên cửa sổ, khuôn mặt nở một nụ cười.
Cậu đứng dậy với vẻ hài lòng và ra chỗ cửa sổ phòng mình đang nằm.
Ở đó, cậu thấy Lithia đang tập luyện buổi sáng.
(Mình còn phải giữ lời hứa nữa.)
Đó là đấu với Lithia.
Ren không thể trở về ngôi làng của mình nếu không đấu với cô ấy vài lần như đã hứa.
Ngay cả khi đã qua tháng Sáu và sinh nhật Ren trôi qua trước khi cậu kịp nhận ra, cậu cũng không muốn trở thành một kẻ thất hứa.
(Ơn trời vì đống thuốc và ma cụ đó.)
Nhớ những thứ đó mà tình trạng yếu cơ được hạn chế, giúp cậu có thể sớm tự mình đi lại được.
Ren cũng không muốn nằm yên một chỗ. Cậu chọn đi dạo quanh dinh thự như một cách để hồi phục chức năng và cậu cũng theo sự hướng dẫn của Lithia mà đi thăm thú các khu vườn.
“Mình nên làm gì đó thôi.”
Sau khi thay quần áo, Ren rời khỏi phòng của mình và đi dọc hành lang mà cậu dạo gần đây quen với việc đi dạo.
Không giống như căn nhà cậu đang sống, sàn nhà ở đây thật mềm mại và thoải mái mỗi khi bước đi.
Tấm thảm dày êm ái này đúng kiểu xoa dịu đôi bàn chân đang bị thương của Ren mà.
“Hửm? Cậu bé?”
Một giọng nói phát ra từ phía sau Ren.
Đó là Weiss, người đi từ phía bên kia hành lang.
Weiss, đồng thời là hiệp sĩ trưởng của nhà Clausel, luôn bận rộn với công việc thường ngày của mình, nhưng ông ấy vẫn dành thời gian với Ren mỗi ngày để giúp cậu phục hồi các chức năng.
“Weiss-sama, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng… Nhưng này cậu bé, cháu đã khỏe hơn chưa?”
“Hình như là rồi ạ. Cháu đã được chuẩn đoán là gần như bình phục hoàn toàn hôm trước, và cháu cũng thấy cơ thể mình nhẹ tênh như xưa rồi.”
“Tuyệt quá.”
Weiss gật đầu, trông thật nhẹ nhõm.
Ông ấy vẫn hối hận vào cái ngày mà làng của Ren bị tấn công và muốn bị trừng phạt nghiêm khắc, mặc dù Ren và Lithia đã sống sót trở về.
Tuy nhiên, ngày hôm đó Weiss đã rời bỏ Lithia theo lệnh của cô ấy.
Lithia đã lên tiếng đính chính lại và kiên quyết rằng không đời nào Weiss lại phải chịu trừng phạt.
“Nhóc ăn sáng chưa?”
“À dạ rồi rồi ạ. Cháu đã ăn ở trong phòng như mọi khi rồi. Giờ cháu ra ngoài tập thể dục tí.”
“Tập thể dục, ý cháu là…”
“Cháu sợ mình sẽ trở nên xấu xí nếu cứ nằm ườn ra mất.”
Weiss nói, “Hửm?”
Ông ấy sớm nhận ra Ren hoàn toàn đang chú ý tới bên ngoài cửa sổ.
“Ta hiểu rồi. Vậy nhóc định đấu tay đôi với tiểu thư. Nhưng đừng quá sức đấy. Nam Tước cũng nói vậy rồi.”
“Vâng cháu sẽ cố. Cháu không ép bản thân quá nhiều đâu ạ.”
“Hy vọng là vậy…”
“Hơn nữa, cháu cũng không muốn để Lithia đợi lâu hơn.”
Thực tế thì ngày nào cậu cũng xem Lithia tập luyện.
Nhìn từ cửa sổ phòng cậu xuống, có một bãi đất trống mà cô có thể luyện tập mỗi ngày vào buổi sáng.
Nhìn cô ấy, đôi khi ánh mắt của hai người lại chạm nhau, và cả hai sẽ vẫy tay với nhau.
“—Trước khi về nhà, tớ đã hứa sẽ đấu với cậu lần nữa.”
Lithia nhận ra Ren đang lầm bẩm như vậy, và cô vẫy tay với cậu khi buổi tập kết thúc.
*********
Khi cậu ra khỏi dinh thự và tiến lại gần bãi đất trống, Lithia cũng theo đó tiến lại gần cậu với những bước chân nhẹ nhàng.
Chiếc váy trắng mà cô đang mặc khi tập luyện khẽ đung đưa trong gió.
Có vẻ như bộ váy đó là bộ đồ duy nhất còn sót lại bằng một cách thần kì nào đó sau vụ cháy ở dinh thự Ashton.
Khi Roy và Mirelle đến Clausel ngày hôn trước, họ đã trả lại nó cho Lithia vì những lí do trên…
Cô cảm thấy rất vui vì bộ váy đó là kỉ vật duy nhất của mẹ cô.
“Hí—!”
Chân của Lithia dừng lại, rồi sau đó cô tránh xa khỏi Ren.
Khi cậu đang định thắc mắc tại sao thì cô đã nhặt chiếc khăn tắm ở băng ghế gần đó lên và bắt đầu lau mồ hôi.
Các hiệp sĩ đấu với Lithia bắt đầu trêu chọc cô và cười nhẹ.
“Hừm, ta chưa từng thấy biểu cảm đấy của tiểu thư bao giờ.”
Weiss nói trong khi mỉm cười.
(Mình không nên lo lắng về chuyện đó.)
Ren nở một nụ cười trên môi và hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong lành bên ngoài.
Khu vườn này thật xanh tươi, chỉ cần hít thở thôi cũng đã thấy dễ chịu rồi.
Thật tốt khi được tập luyện ở đây vì màu xanh của cây cỏ cứ như một bữa tiệc thịnh soạn cho mắt vậy.
“Ren!”
Lithia vừa lau mồ hôi xong liền chạy tới chỗ cậu.
Mái tóc màu bạc của cô cứ như được thêu dệt với những sợi thạch anh tím vậy. Chúng đã lấy lại được sự óng mượt, không giống như lúc cả hai còn chạy trốn.
Có vẻ như khuôn mặt thanh tú của cô đã có chút gì đó trưởng thành hơn sau trải nghiệm lần đó.
Với những ánh nắng ban mai chiếu xuống, nụ cười có phần xinh xắn của cô giống như thiên thần vậy.
“Cậu ổn rồi chứ? Cậu có đang ép bản thân không vậy?”
“Tớ ổn rồi. Gần đây tớ đã có thể đi lại mà không cần ai giúp, thậm chí tớ còn có sức để chạy đây này!”
“Tớ hiểu rồi, nhưng—”
Lithia bĩu môi với vẻ ủ rũ.
“Tớ chỉ hơi lo chút thôi— Vậy Ren ra đây làm gì thế? Cậu muốn đi dạo không?”
“Không, tớ không muốn đi dạo. Tớ muốn ra đây luyện tập chút.”
“Luyện tập gì cơ?”
“Tớ sẽ đấu với cậu, nên tớ nghĩ bản thân cần phải cầm kiếm sau một thời gian rồi.”
Sau khi nói xong, Ren đi lướt qua Lithia vẫn còn đang sững người và tới gần bãi đất trống.
Ở góc của nơi này có một cái kệ đựng vô số thanh kiếm luyện tập. Ren nhìn qua và thấy một thanh kiếm có độ dài phù hợp với mình.
“Hể… Cậu định đấu với tớ thật sao? Cậu không đùa đó chứ?”
“Tớ hứa rồi mà. Nhưng tớ phải lấy lại trực giác đã, không thì thua mất.”
“Nếu là cậu thì thế là đủ rồi mà.”
“Ah, cậu không vội đấy chứ?”
“Dĩ nhiên là không rồi. Tớ chỉ đang nói rõ về sự khác biệt của chúng ta thôi mà.”
Nói xong Lithia liếc mắt nhìn sang các hiệp sĩ gần đó.
(...Ôi, tiểu thư nói không chớp mắt luôn kìa…)
(...Vậy ra cậu mạnh như vậy sao, Ren-dono.)
(...Hình như Weiss-sama cũng khen ngợi cậu ấy thì phải.)
Các hiệp sĩ cũng mong được nhìn thấy Ren sử dụng kiếm, giống như Lithia đã làm.
Họ muốn được tận mắt chứng kiến sức mạnh của Ren Ashton vì họ đã nghe được rất nhiều về cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu được cầm lại kiếm sau một thời gian dài.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Cảm giác khi cầm thanh kiếm này trên tay, thực sự khác so với lúc cầm Ma Kiếm Gỗ và Ma Kiếm Sắt.
(Mình đoán không còn lựa chọn nào khác.)
Cậu quyết định kiên nhẫn và xắn tay áo lên.
Cánh tay phải với chiếc vòng tay dùng để triệu hồi Ma Kiếm của Ren liền lộ ra.
“Sao cậu lại đeo chiếc vòng giống với cái trước vậy?”
“À, bố mẹ tớ chuẩn bị một cái tương tự ý mà. Dù sao thì nó cũng chỉ là hàng giả thôi.”
“Hể… Tớ hiểu rồi.”
Chiếc vòng tay này là cậu nói dối, tất nhiên rồi, nếu không thì cậu làm sao trang bị được chiếc vòng này chứ?
Tình cờ thay, con dao găm mà Lithia nói sẽ đưa cho Ren không có trong nhà kho nên cô đã quyết tâm phải đặt bằng được một cái khác.
(Hiện tại thì, chỉ cần một chút thôi.)
Ren nghĩ đến chuyện vung kiếm một chút nên cậu tránh xa Lithia và vung tay.
Cảm giác nắm có vẻ không ổn, nhưng cảm giác vung kiếm vẫn như trước đây.
(Mình ổn rồi. Đúng là mình đang hồi phục thật.)
Cậu sau đó đứng thủ thế như thể có kẻ địch đang ở trước mặt mình vậy.
Trong đầu tưởng tượng ra một con Thief Wolfen, cậu vung kiếm một cách khéo léo cùng với những bước di chuyển nhanh nhẹn.
Sau đó, một âm thanh như xé toạc bầu trời vang vọng khắp bãi đất trống.
Thảm cỏ xanh tươi ở trên bãi đất cũng phải đung đưa theo gió vì áp lực do thanh kiếm tạo ra.
“Hou…”
Weiss kinh ngạc. Các hiệp sĩ cũng nhận ra Ren còn mạnh hơn cả những gì mà họ tưởng tượng. Họ chỉ biết đứng hình, nhìn chằm chằm vào cậu không nói lên lời.
Lithia nhìn theo bóng lưng cậu với tâm trạng vui vẻ, hai tay chắp sau lưng.
(Ngạc nhiên là, không cùn cho lắm.)
Trong khi tất cả vẫn còn đang ngạc nhiên, Ren tiếp tục tăng tốc nhanh hơn nữa.
Những cú vung kiếm trở nên sắc bén hơn, nhanh hơn, áp lực của nó cứ như đang đè xuống da thịt của mọi người vậy.
“Ren, cậu thấy thế nào rồi?”
Lithia đến bên cạnh và gọi Ren ngay khi thanh kiếm của cậu vừa hạ xuống.
“Không khác nhiều so với lúc trước khi mình ngã xuống. Tuy hơi mệt nhưng mình có thể di chuyển được.”
“Vậy thì tốt quá… Không biết liệu thánh thuật của tớ có tác dụng không nhỉ?”
Nghe những lời đó, Ren nghĩ lại.
Lithia thường xuyên tới thăm lúc cậu còn đang nằm liệt giường, và cô đã sử dụng thánh thuật của mình để cải thiện sức khoẻ của cậu.
Nhờ vậy mà cậu đã hồi phục một cách nhanh chóng, kết hợp với tác dụng từ thuốc và những thứ khác.
(Còn cả Tăng sức mạnh thể chất [Yếu] nữa…)
Di chuyển được nhiều hơn những gì cậu nghĩ mình có thể, Ren liền mở lời.
“Vậy thì— Tớ muốn đấu một trận nhẹ nhàng với cậu.”
“...Hể?”
“Nhưng chỉ để hồi phục chức năng thôi, làm ơn. Tớ vẫn chưa di chuyển được tốt như trước đây đâu.”
Ngay khi Lithia còn đang không nói lên lời, Weiss đã lên tiếng.
“Cậu bé! Nhóc chưa sẵn sàng đâu!”
“Cháu có thể đấu một trận nhẹ nhàng.”
Cậu nói không một chút áp lực và tiếp tục đứng cạnh Lithia.
Lithia, vừa ngạc nhiên vừa hài lòng, mỉm cười trước lời nói của Ren.
“Cậu chắc bản thân ổn chứ?”
Ren gật đầu.
“Chà, đây chỉ là trận đấu để mình lấy lại cảm giác thôi nhé. Nói đúng hơn thì đây không hẳn là trận đấu mà chỉ là khởi động thôi. Được chứ?”
Ren, người vừa bị khiển trách, gãi gãi má với vẻ mặt xấu hổ.
Nhưng tình thế đã thay đổi.
Hai người nhặt thanh kiếm luyện tập của mình lên, và ngay trước khi Weiss ra tín hiệu bắt đầu, cậu ấy nói.
“Hãy nhẹ nhàng với mình nhé?”
Lithia nhìn Ren và ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn như vậy, thậm chí còn mạnh hơn cả trước.
Cô nhận ra sau trận chiến đó, cậu cũng trưởng thành hơn nhiều rồi.
Và cô cảm thấy…
Cảm thấy một áp lực vô hình thậm chí còn kinh khủng hơn cả trước toả ra từ cậu.
“Không biết câu đó có phải để mình nói không nữa, nhưng xin hãy nhẹ nhàng với mình nhé.”
(Sức mạnh đã bảo vệ mình vẫn không hề thay đổi sau ngần ấy thời gian.)