Chap 44: Ngọn lửa dữ dội màu đỏ thẫm [Hồi Trước]
Độ dài 3,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 21:15:41
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Với cái cổ vặn vẹo của mình, Xích Long phun ra ngọn lửa dữ dội. Lại một lần nữa, ở một nơi bên trong núi lửa, ngọn lửa đã vượt quá tri thức của loài người, vượt qua cả sức nóng của dung nham, phóng thẳng tới chỗ Ren.
Chúng lan ra thành hình cánh quạt và chỉ trong chớp mắt, xuất hiện ngay trước mặt cậu.
“Ch—”
Tưởng chừng như thời gian đã dừng lại.
Tuy ngọn lửa đã ở ngay trước mắt, Ren lại bình tĩnh một cách lạ thường.
Trước ngọn lửa đang toả ra hai bên, cậu hít một hơi thật sâu.
“Ngài định mộng du đến lúc nào nữa đây, Xích Long!”
Cậu vung Ma Kiếm Gỗ của mình lên quá đầu và sử dụng rễ cây thường xuân mọc trên tường để thoát khỏi mặt đất.
Những đốm lửa lấp lánh bay ra từ cơ thể Asval, và một luồng gió cực nóng lao thẳng tới chỗ cậu.
Mặc dù ma pháp có thể coi là một hiện tượng kì lạ, song, ngay cả với cơ thể khổng lồ của Asval thì nó đã được coi là huyền thoại đến mức tàn nhẫn.
『Thật nực cười khi bắt chước một con bọ, nhân loại yếu đuối.』
“Ai yếu đuối hơn, ngài hay tôi—một kẻ muốn chiến đấu khi biến một cô gái thành ma thạch của mình?”
Thứ trước mặt khiến Ren sốc khi lao xuyên qua không khí.
Sức nóng áp đảo đến từ mọi hướng, dường như có thể thiêu rụi Ren bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, cậu tin chắc vào bản thân và giơ nắm đấm ra.
Làn gió nóng sượt qua má cậu, nơi đang có dấu hiệu kiệt sức.
“Tôi không quan tâm phải dùng thứ gì để đánh bại ngài! Nếu muốn gọi tôi là tên hèn nhát thì cứ làm đi!”
Một tấm khiên xuất hiện ở đầu nắm đấm của cậu.
Do vừa được tăng cấp nên nó thậm chí còn mạnh hơn cả lúc trước và có thể mở rộng tuỳ theo ý thích của cậu.
(Ah!)
Ren, người đã ép bản thân lao về phía trước, cảm thấy nhẹ nhõm khi tấm khiên không bị vỡ trong chốc lát và ngay lập tức xác nhận lại sức mạnh của Asval khi toàn bộ tấm khiên nứt ra.
Sau khi xuyên qua cơn gió lấp lánh đó, cậu ném lọ thuốc từ trong túi về phía Asval.
—Đó chỉ là một thuốc healing bình thường mà thôi.
Nhiệt độ cơ thể của Asval khiến nó bốc hơi trước khi kịp chạm vào Xích Long.
Tuy nhiên, dù cái chai đã bị bốc hơi, xong một lượng nhỏ nước bên trong nhỏ xuống vảy Asval.
『Gah— Ah…?!』
Một lúc sau, Asval run lẩy bẩy.
Nhiệt độ xung quanh nó đã giảm xuống một chút, song ánh mắt của con rồng vẫn dính chặt vào Ren, người đang ngày một tiến lại gần.
Ren cảm thấy cả cơ thể như có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào chỉ bằng việc nhìn Xích Long, nhưng cậu nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc khác và uống hết.
“Đau phải không? Undead!”
『Đồ sâu bọ! Ngươi dám sỉ nhục ta sao?!』
“Đúng là vậy! Ngài là Undead, và thuốc healing rất độc hại với Undead!”
Nguyên lí khá đơn giản.
Một lọ thuốc dùng để chữa lành vết thương và phục hồi sức mạnh có chỉ tổ phản tác dụng với Undead mà thôi.
Nhưng cậu không còn nhiều thuốc dự trữ.
Do đã dùng phần lớn để chữa bệnh cho Fiona trên đường đi nên lúc này Ren chỉ còn vài lọ.
Nói thẳng ra thì là không đủ để đối đầu với con quái vật này.
Khi cậu nhảy lên và tiến lại gần Asval, người vừa tỏ ra sợ hãi trong giây lát, Ren tiếp tục nghĩ về những chuyện sắp xảy ra và đánh cược mạng sống của mình.
—Đây chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, nhưng chưa cần phải tuyệt vọng lắm.
Ren giăng bẫy Asval với niềm tin sâu sắc. Sự thật thì Asval giờ đây còn dễ chơi hơn cả lúc còn sống.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì Undead dù sao cũng yếu hơn nhiều so với lúc còn sống.
Việc Asval phải phụ thuộc vào sức mạnh của Fiona cũng là một yếu tố.
Sau khi tỉnh lại, chuyển động của nó vẫn còn hơi chậm chạp. Chỉ riêng Fiona thôi thì không đủ để hồi sinh hoàn toàn Asval.
Tuy nhiên, nếu phải đối mặt với Xích Long thì Ren thà chiến đấu với Kai và Maidas còn hơn.
『 Nhạt nhẽo. Một thứ sâu bộ yếu ớt không gì tả được.』
Bên trong viên ma thạch hở ra trên ngực Asval, ánh sáng màu đỏ nhấp nháy liên tục.
Cứ mỗi lần chớp nháy là Fiona lại ôm chắt lấy phần trên của mình với vẻ đau đớn.
Hẳn ma lực và sức mạnh của cô đang bị Asval hấp thụ.
(Không còn thời gian nữa…)
Ngay sau khoảnh khắc đó, Asval dang hai cánh ra hết cỡ.
Tuy màng cánh bị lủng vô số lỗ thật đánh thương, song màu đỏ thẫm lấp lánh của đôi cánh đó như muốn hút hồn người ta vậy.
Đôi cánh mạnh mẽ đập liên hồi, làm rung chuyển cơ thể quá khổ của Asval.
Mạnh đến ngu người và kinh khủng.
Asval dễ dàng thổi bay Ren chỉ bằng một cái đập cánh.
『Cháy thành tro đi!』
Asval phóng ra một tia lửa còn nhanh hơn cả gió ngay khi cúi đầu xuống.
“Thật không may, nhưng tôi vẫn chưa muốn chết đâu!”
Ren tuy bị thổi bay, nhưng cậu đã có thể chặn lại sát thương từ vụ nổ. Cậu nhắm thẳng Ma Kiếm Sắt vào mắt Asval và vung tay mạnh nhất có thể.
Thanh kiếm sắt phản lại ngọn lửa và xuyên qua nó một cách dễ dàng. Thanh kiếm lẽ ra chỉ có thể gãi ngứa một con rồng, lại biến thành một ngọn giáo thách thức lẽ thường.
『----,--------』
Một tiếng gầm không thể nghe được vang lên khi tia lửa thứ hai bị phân tán.
Asval, một sinh vật lẽ ra phải cực kì mạnh mẽ, giờ đây lại như một đứa trẻ quằn quại vì đau đớn.
(Chỉ còn ba lọ nữa…)
Ma Kiếm Sắt biến mất sau khi đâm vào mắt Asval.
Ren nghĩ trong khi dùng Ma Kiếm Gỗ để tạo ra một chỗ bám trên tường nhằm tránh dung nham đang chảy tới.
Ngay trước khi ném thanh kiếm của mình, cậu đã tẩm thuốc vào lưỡi kiếm.
Nhờ vậy mà Ren đã có thể gây ra một lượng sát thương kha khá, nhưng cậu không thể dựa vào số thuốc còn lại được.
Hơn nữa, cậu cũng đã uống hết một chai vừa nãy. Chình vì vậy Ren muốn sử dụng toàn bộ số còn lại để tổng lực tấn công.
Nhưng rồi cơ thể cậu lại đến giới hạn.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Ren đã nghĩ ra rất nhiều cách để di chuyển.
Cậu nghĩ đến việc dùng Ma Kiếm Của Trộm để mang Fiona đi, nhưng đó là một canh bạc quá lớn. Đây là một sức mạnh chỉ với tỉ lệ nhất định nên không gì có thể đảm bảo.
Cậu tránh xa suy nghĩ lãng phí ma lực mà tập trung vào đối thủ trước mặt mình.
『Kuhah, hahah…!』
Đột nhiên, cậu nghe được tiếng cười vui vẻ của Asval.
『Ta không ghét điều này chút nào cả. Cảnh tưởng những kẻ yếu đuối chết bẹp dưới tay ta!』
Ren cảm thấy khó chịu trước lời lẽ xúc phạm đó.
Có lẽ cậu sẽ có thể vùng vẫy được, và một số người có thể tự hỏi liệu Asval có thực sự là huyền thoại hay không.
Nhưng họ đều đã nhầm.
Asval mới chỉ tỉnh lại sau một thời gian dài. Càng để lâu thì con rồng đó sẽ càng lấy lại được trực giác của mình.
Hơn nữa chỉ riêng Fiona thôi thì không đủ ma lực để khiến Asval lấy lại sức mạnh thực sự của mình.
Đó có lẽ là lí do tại sao Fiona, người đang ở bên trong viên ma thạch, lại quằn quại trong đau đớn. Có lẽ nó đang cố gắng hấp thụ nhiều hơn sức mạnh từ cô.
—Nhưng vẫn còn hy vọng.
『...?』
Bàn chân của Asval vốn đang cố gắng lấy thêm sức mạnh từ Fiona bỗng co giật.
Những chiếc vảy bao phủ cơ thể khổng lồ đó đang dần bong ra như thể không còn chút sức mạnh nào.
Phần thịt màu vảy rồng bên dưới đã hoàn toàn thối rữa và đang rỉ ra những chất dịch kinh tởm.
(Cơ thể nó không thể chịu được sức mạnh của chính mình sao?)
Ren cảm thấy vậy.
Asval, được cho là đã bị đánh bại bởi Bảy Anh Hùng vĩ đại, là một sinh vật huyền thoại mà bình thường Ren không thể sánh kịp.
Lí do mà cậu có thể chiến đấu như bây giờ là vì Asval đang không ở thể hoàn chỉnh.
Như thường lệ, cậu vẫn không hiểu sức mạnh của Fiona là gì hay cách nó chống lại Asval để tạo ra tình huống này.
(Cơ thể ông ta không thể chịu thêm bất cứ sức ép nào nữa.)
Cậu tin rằng Asval đã được hồi sinh một cách không hoàn chỉnh.
Câu biết chắc là vậy vì điều này có thể giải thích tại sao Xích Long lại không có kí ức và liên tục nói và làm những thứ gần như ngoài tầm kiểm soát.
Ren hít một hơi thật sâu trước hy vọng mong manh của mình.
Cậu không thể để bản thân trì hoãn lâu hơn nữa.
Fiona thì đang gặp nguy hiểm, còn Ren nếu không cẩn thận thì sẽ đi trước.
Nhưng làm thế làm để khiến Asval kiệt sức?
『Tại sao… Tại sao cơ thể lại không nghe lời ta!?』
Và rồi, thật bất ngờ, Asval phun ra một ngụm máu đen tuyền thay vì lửa như bình thường.
Nhưng nó vẫn không dừng lại.
Con rồng đó đã mất đi phần lớn kí ức của mình và thậm chí trở nên mất trí vì quên đi lòng kiêu hãnh của mình và sẽ chiến đấu cho tới khi cơ thể bị huỷ hoại hoàn toàn.
“Asval, tôi sẽ ngăn ngài lại.”
『...Một tên thường dân ngu ngốc giả vờ là Ashton. Ngươi dám phô ra vè ngoài vô liêm sỉ đó của mình sao?!』
“Cứ nói những gì ngài muốn. Tôi sẽ phải đưa cô ấy trở về bằng bất cứ giá nào. Chính vì vậy, tôi sẽ chiến đấu với ngài đến hơi thở cuối cùng.”
Hơn nữa…
Ren, người vừa lặng lẽ thở hổn hển, nhìn Asval bằng ánh mắt quyết tâm.
“Tôi không thể nhìn ngài đánh mất lòng tự trọng của mình trong quá khứ được.”
Ren ngạc nhiên khi Asval biết họ Ashton, nhưng cậu không có ý định hỏi Xích Long về điều đó.
Asval đã nói rằng nó không nhớ một chút gì, bây giờ cũng không phải là lúc để hỏi.
Chỉ có một vấn đề duy nhất.
Làm sao cậu có thể đánh bại một con quái vật như vậy? Chỉ nghĩ tới điều đó thôi cũng khiến cậu kiệt sức rồi.
Không dễ gì mà chém xuyên qua lớp vảy đó bằng Ma Kiếm Sắt bởi nếu lại gần quá thì cái nóng sẽ thiêu đốt cậu. Nhưng cũng không có cách nào để tấn công nó từ xa.
Đối với Asval, một con rồng chưa hoàn toàn thức tỉnh thì cậu cảm thấy một cuộc đột kích bằng thuốc sẽ không có hiệu quả lắm.
『Ta không thể nhớ bất cứ điều gì, và cơ thể ta cũng đang vô dụng. Nhưng ta không ghét một tên liều lĩnh như ngươi đâu, nhân loại yếu đuối.』
Mọi âm thanh đều biến mất.
Ma lực dày đặc làm biến dạng mọi thứ bên trong không gian ngầm này, nhưng chỉ có hình bóng của Asval ở chính giữa là còn rõ ràng.
Dung nham nhỏ giọt trên cao cũng dừng lại giữa không trung mà thay vào đó bay ngược lên.
Vào lúc này…
Đôi mắt gần như là vô hồn của Ren thoáng thấy chiếc sừng duy nhất không bị gãy trên đầu Asval có gì đó bất thường.
(Cái sừng lại phát sáng rồi.)
Chiếc sừng của Asval toả ra ánh sáng rực rỡ.
Ánh sáng đó thậm chí càng lúc càng chói loá hơn, không thể so sánh với những ánh sáng trước đó, như thể tương xứng với sức mạnh mà nó đang chứa đựng vậy.
Ren nghĩ về điều đó một chút.
—Liệu chính những chiếc sừng khiến ngọn lửa và nhiệt lượng của Asval mạnh mẽ hơn không?
Cậu đã từng đọc trong một cuốn sách nào đó từ rất lâu rằng sừng rất quan trọng đối với loài rồng.
Nếu Ren có thể dập tắt nhiệt lượng xung quanh Asval bằng cách nghiền nát chiếc sừng, cậu có thể với tới viên ma thạch mà Fiona đang bị phong ấn.
Tuy nhiên, nói là một chuyện còn làm là một chuyện.
Asval cười khi thấy Ren đang nghĩ tới điều này.
『Cứ thở như khi đang ngủ đi.』
Âm thanh bị thao túng bởi ma lực quay trở lại, và trường ma lực dày đặc đã làm biến dạng khu vực này trở thành một màu đỏ thẫm.
Những vụ nổ trước đó đã thu hút dung nham và ngọn lửa, chẳng mấy chốc bức tưởng đỏ thẫm tạo ra xung quanh Asval bao trùm toàn bộ không gian ngầm này.
Không có lối thoát, cũng không có cách nào có thể chống đỡ được bằng Ma Kiếm Khiên.
Chẳng cần phải nói, sức mạnh được giải phóng bởi Asval, một sinh vật đã lấy lại được giác quan của mình, đúng nghĩa với huyền thoại.
Mặc dù trở thành Undead và yếu hơn nhiều so với hồi còn sống, ngọn lửa đó đã trở nên khủng khiếp tới mức lửa của Maneater chỉ như que diêm mà thôi.
…Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị tinh thần, một chuyện đã xảy ra.
Khu vực xung quanh cậu lập tức bị đóng băng, và một khối băng màu xanh biếc bao phủ lấy cậu.
Bầu không khí lạnh trôi nổi cũng đóng băng dung nham xung quanh, bảo vệ Ren khỏi bức tường đỏ thẫm đang tới gần.
Cuối cùng, khối đá cũng không thể chịu nổi sức nóng khủng khiếp mà tan chảy.
Hơi nước đáng ra phải thiêu đốt da cậu lại bị nhấn chìm bởi hơi lạnh phía sau.
Ren hoảng hốt hướng sự chú ý của mình vào viên ma thạch trên người Asval, rồi đến Fiona, người đang bị nhốt trong đó.
“Chạy đi… Làm ơn…”
Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy mắt cô ấy đã mở ra.
Trái tim của Ren càng thắt lại hơn khi cậu cảm thấy đôi mắt đó thật hấp dẫn.
Nhưng chỉ có vậy thôi, và cô lại ôm lấy cơ thể mình một cách đau đớn.
Biết rằng bản thân đang được bảo vệ, Ren siết chặt Ma Kiếm Sắt trong tay.
“Mình không thể bỏ mặc cô ấy mà chạy trốn được.”
Và rồi– cơ thể Asval đột nhiên.
『Goo… ahh… chuyện này… chuyện gì đang xảy ra… Tssu…』
Mặt của Xích Long méo lại, và cơ thể quá khổ của nó run lẩy bẩy.
Asval gào thét trong đau đớn, trải dài những mảnh vảy rồng đã bị phá huỷ một nửa và đang bị thối rữa.
Thấy vậy, Ren sử dụng mọi cách để tiếp cận Asval.
Cậu thu hẹp khoảng cách qua bức tường, quay trở lại mặt đất phía dưới và tránh nham thạch rồi chạy nhanh hết sức có thể.
Fiona vẫn còn đang tỉnh tảo, mặc dù bị nham thạch bắt đi.
Biết cô vẫn đang chống cự trong tuyệt vọng, cậu chỉ muốn cứu lấy cô ấy.
(Đừng sợ.)
Asval hiện đang rất yếu.
Yếu hơn bao nhiêu lần so với hồi còn sống thì không biết, nhưng vì mới hồi sinh nên Xích Long vẫn chưa lấy lại được sức mạnh ban đầu, thậm chí còn không thể duy trì trong một thời gian dài.
Có lẽ Fiona, người vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh, đang chống cự.
Nếu không thì Ren không có cửa chống lại con rồng huyền thoại đó.
『Không— Không thể bỏ qua được…』
Giọng nói phấn khích của Asval vang lên trong khi nó giơ bàn chân trước đầy cơ bắp lên, hai cặp sừng—một cái lành lặn một cái đã gãy—sáng rực.
Xích Long dậm mạnh xuống đường đi của Ren, người đang dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
Cả nơi này được bao quanh bởi dòng dung nham và biến thành một làn sóng dâng trào, tràn về phía trước.
Asval nhìn xuống Ren đang tránh né bằng những động tác nhào lộn của mình.
“Ta là Asval.”
Một ngọn lừa tàn nhẫn phóng thẳng đến chỗ Ren.
Ngọn lửa nóng đến mức nào? Hơi thở mạnh đến nỗi khoét thủng qua dòng dung nham, và Ren bắt lấy sợi dây leo tạo ra từ ma pháp tự nhiên rồi giữ chặt nó trong giây lát.
Cậu khéo léo đổi hướng giữa không trung và suýt soát tránh được hơi thở nóng như thiêu đốt.
Thế nhưng, hơi nước thiêu đốt đã sượt qua cánh tay cậu một chút.
“Gu…”
Một cơn đau khó tả.
Mặc dù chỉ là sượt qua thôi, nhưng chỉ trong chốc lát. Và mặc dù chỉ là phần còn sót lại, nhưng nó vẫn khá đau.
『Ngọn lửa đang ban phước cho ta.』
Lần này, thay vì vung chân xuống, con rồng đỏ đó tạo ra một dòng nham thạch như muốn khoét thủng mặt đất.
Những giọt nước nhỏ xuống là tinh thể nhiệt có thể làm tan chảy cả cơ thể chỉ bằng cách chạm nhẹ vào da. Ren né tránh được chúng, nhưng cậu vẫn phái tiếp tục tiến về phía trước trong sức nóng dữ dội.
『Ngươi không sợ sao, tên yếu đuối?』
“Không! Tôi không sợ!”
『Thật dũng cảm— nhưng đó chỉ là một giấc mơ viển vông mà thôi. Nếu trái tim ngươi tan vỡ chỉ trong một khoảnh khắc, cả cơ thể ngươi sẽ co rúm lại trong sợ hãi và bối rối.』
Từ đôi cánh đang dang rộng ra của Asval, một tia sáng đỏ thẫm được phóng ra.
Chúng toả ra khắp không gian ngầm theo mọi hướng một cách ngẫu nhiên.
Một trong số những tia sáng sượt qua ngay bên cạnh Ren.
“Gu…!”
Một luồng nhiệt thiêu đốt da xuất hiên ngay cạnh cậu.
Sóng nhiệt và dung nham tạo ra từ tia sáng đỏ đó chặn đứng Ren từ phía trước, và dòng dung nham từ phía sau đổ ấp đến chỗ cậu.
Chỗ đứng của Ren đang bị vây quanh bởi con rồng đỏ và điều đó khiến cậu hoảng sợ trong giây lát.
『Ngươi sợ sao, nhân loại yếu đuối?』
“...Nói lại lần nữa, tôi không sợ chút nào!”
Ren hít một hơi thật sâu và sốc lại tinh thần nhờ vào giọng nói truyền đến bên ngoài vòng vây.
Phổi cậu đau rát vì hơi nóng, nhưng Ren vẫn nuốt nước bọt, mong muốn có chút oxy trong cơ thể hơn.
『Vậy thì ngươi sẽ làm gì đây? Tất cả những gì người có thể làm chỉ là chờ chết thôi sao?』
“Làm thế này này!”
Cậu giơ Ma Kiếm Sắt về phía trước. Bằng một động tác mạnh mẽ giống hệt như của Kai, người đã giơ lên rồi hạ xuống cánh tay cứng đờ của mình.
Áp lực tạo ra bởi thanh kiếm đã xua tan một phần của làn sóng nhiệt, và tác động từ thanh kiếm đập xuống đất khiến dung nham rẽ ra từ hai bên.
Ren lao thẳng xuống con đường mở ra từ dung nham không chút do dự.
…Nóng quá, cậu nghĩ bản thân sẽ phát điên mất.
…Cậu không thích chút nào, cậu chỉ muốn chạy trốn.
Cái nóng thiêu đốt da cậu, nhưng cậu lại vờ như không để ý mà tiến về phía trước.
『Mọi ngọn lửa đều tuân theo lời ta.』
Đột nhiên, toàn bộ bề mặt dung nham dâng lên, và những xoắn ốc lửa xuất hiện khắp mọi nơi. Giống như những cánh tay có ý thức, chúng tấn công Ren từ mọi hướng khi cậu tiến lên.
Ren biết bản thân sẽ bị thiêu rụi gần như là ngay lập tức, nhưng cậu đã sử dụng ma pháp tự nhiên của mình để né tránh một cuộc đối đầu chỉ trong chốc lát.
Nhờ vào những rễ cây thường xuân còn sót lại, cậu đu từ bên này sang bên khác nhiều lần, thậm chí còn lại gần Asval.
『Ngươi có thể chịu đựng và chạy dưới áp lực của ta sao?』
Asval có vẻ đã thoải mái hơn so với lúc đầu.
Nó đã lấy lại đủ bình tĩnh và trực giác của mình.
『Giống như con người không thể đánh bại các vị thần, nhân loại yếu đuối sẽ không thể đánh bại ta— không cần phải nói cũng biết!』
Asval, một con quái vật dần trở nên bình tĩnh, đang ở ngay trong tầm mắt cậu.
Trước mặt Ren đang tiến lại gần, Asval vỗ cánh một lần và ngẩng đầu lên.
『Bò toài trên mặt đất và bị thiêu rụi đi! Ta sẽ không để lại dù chỉ là cái bóng của ngươi!』
Hơi thở của ngọn lửa địa ngục phun ra từ miệng Asval cao hơn Ren và toả ra theo hình cánh quạt.
Ngay trước khi chúng chạm đến cậu, Ren đã khéo léo vặt đi rễ cây thường xuân mọc quanh chân để có thể tiến lên phía trước.
Cậu không lùi bước, cũng không tránh ngọn lửa hình cánh quạt đó.
Ren tăng tốc thẳng về phía Asval.
Khi nhìn Asval, con rồng vẫn giữ nguyên tư thế và không hề nhúc nhích, Ren biết rằng đây là lúc phải bung hết sức, và cậu lại tra tấn cơ thể của mình.
『Ngươi thật ngu ngốc. Tất cả những gì ngươi có thể làm chỉ là tiến về phía trước.』
“Ngu ngốc? Xin lỗi, nhưng tôi đang rất nghiêm túc đấy!”
Nếu cậu sắp phải biến mất khỏi thế giới này mà không còn một hạt bụi nào, Ren không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên phía trước và nắm lấy cơ hội.
『Chấp nhận số phận của ngươi đi, nhân loại yếu đuối.』
Những rễ cây thường xuân để làm chỗ đứng đã cháy hết, và Ren—người đang chạy trên không trung, không còn sự hỗ trợ nào nữa.
Đôi chân đã làm việc quá sức đưa cậu tới ngang đầu Asval.
Ren đã sắp được diện kiến chủ nhân của hơi thở lần đầu tiên ngay trước mắt.
Cậu mỉm cười mà không chút sợ hãi.
“Tôi biết là ngài không thể di chuyển nhiều mà.”
Lông mày của Asval khẽ giật.
Ren biết Asval đang cố chăm sóc cơ thể đầy khiếm khuyết của mình. Chính vì vậy mà ông ta mới ngồi yên tại chỗ mà không hề cố gắng di chuyển.