Chap 10: Đáp nghĩa cũng rất quan trọng
Độ dài 3,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 00:00:40
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
*******
Có một vài thứ cậu cần lưu ý trong ngày hôm nay.
Đầu tiên chính là nếu cậu đi săn lâu như vậy thì nên mang theo không chỉ bữa trưa mà cả bữa tối nữa.
Thứ hai chính là phương tiện. Ren có thể đã hơi hào hứng quá đà sau một thời gian dài được ra ngoài, nhưng về nhà trong khi kéo lê xác quái vật thì nhìn không hay chút nào.
Tuy nhiên, cậu không biết liệu có nên vào khu rừng với chiếc xe kéo hay không.
Sau cùng thì, nếu đã đi săn một mình thì phải cố gắng hết sức thì thôi.
Khi nói đến chuyện này, Ren xác nhận lại kết quả chuyến đi săn ngày hôm nay.
(Tám con Mitsume, hai con Earthworm.)
Earthworm là quái vật hạng E. Chúng là những con quái vật giun khổng lồ luôn chui lủi dưới lòng đất, và cũng là con mà Jerukku đã sử dụng. Đúng như dự đoán, cậu không thể vác chúng, nên cậu quyết định sẽ kéo lê tất cả về thị trấn.
(Xin lỗi vì đã làm bẩn đường, vậy nên mình sẽ ra khỏi đường chính.)
Ngay cả vậy, những mạo hiểm giả đi lướt qua cậu thỉnh thoảng nhìn Ren như thể họ thấy một thứ gì đó kì lạ vậy.
Một cậu bé như Ren đang kéo theo tổng cộng mười con quái vật bên mình. Bị coi là hiện tượng lạ hay gì thì cũng không thể tránh khỏi.
Cậu đã nói với Lessard rằng bản thân sẽ không săn nhiều như vậy hôm nay, nhưng rốt cuộc thì…
(Không biết liệu mình có được qua cổng không.)
Cuối cùng thì, cậu đã thấy được cổng thành của thị trấn Clausel.
Dĩ nhiên, vì là cổng thành nên nó rất to và rộng.
Ý của cậu ở đây là liệu nó có đủ rộng để cậu đi qua trong khi kéo theo nhiều quái vật như vậy không.
Vấn đề nữa là nhìn cậu lúc này quá nổi bật.
“Cái này…”
Cậu biết mà.
Người hiệp sĩ gác cổng hiển nhiên là biết Ren rồi. Anh ta cười khúc khích sau khi thấy cậu quay trở lại sau chuyến đi săn của mình.
“Chủ nhân đã bảo chú là Ren-dono đã bắt đầu hành động bên ngoài thị trấn—, nhưng hôm nay cháu có vẻ bắt được một mẻ khá lớn nhỉ?”
“Chẳng phải những mạo hiểm giả khác cũng đi săn nhiều như vậy sao?”
“Chú nghĩ họ thường chỉ săn những con quái nhỏ thôi. Cháu biết đấy, dù sao thì càng to càng khó vận chuyển mà. Vậy nên ngay khi săn được, họ thường sẽ xử lí xác chúng tại chỗ, hoặc vận chuyển đi sau khi đã chọn lựa kĩ các nguyên liệu.”
(—Có lẽ mình cũng nên làm thế.)
“Đặc biệt là với Earthworm, mặc dù chỉ là hạng E nhưng vì đặc điểm của mình nên chúng thường rất khó bắt. Chính vì thế mà vỏ của chúng có giá khá tốt. Tuy nhiều công dụng nhưng ít ai săn chúng.
Nghe được điều này, Ren thực sự cảm thấy hài lòng.
Lí do duy nhất mà Ren ra ngoài thị trấn chỉ là để điều tra về quái vật, nhưng đây lại chính là cách mà cậu có thể kiếm tiền.
“Giờ cháu tới Guild đây, nhưng liệu họ có cho cháu kéo theo chúng không?”
“Không sao. Có vẻ như máu và dịch cơ thể của chúng sẽ không làm bẩn đường đi đâu, nên cứ tự nhiên đi.”
Người hiệp sĩ nói tiếp.
“Nhưng cháu đã tự mình kéo theo chúng từ đấy về sao?”
“Vâng, tại cháu không có tổ đội nên cháu đã phải kéo theo chúng suốt từ rừng về đây.”
“...Chú hiểu rồi.”
Rõ ràng là người hiệp sĩ này đang lo lắng liệu không biết Ren có thể kéo chúng một mình không.
Cậu đã đi bộ một mình về cổng thành nên việc có thể kéo theo chúng là hiển nhiên thôi. Tuy vậy, người hiệp sĩ vẫn còn hơi nghi ngờ.
Nhưng khi Ren chuẩn bị bước đi thì anh ta cười.
“—Có lẽ vị anh hùng của chúng ta còn tuyệt vời hơn cả tưởng tượng.”
Người hiệp sĩ suy nghĩ khi nhìn theo bóng lưng của Ren và lắng nghe những lời tán thưởng của người dân khi cậu đi ngang qua.
Trong khi đó, Ren, người vẫn tiến về phía trước, cảm thấy hân hoan trong lòng mà không nói thành lời.
(Ơn trời Guild ở gần cổng thành.)
Có lẽ vì đó là địa điểm trung chuyển quái vật, v.v. Nghĩ đến những chuyện như vậy, Ren nhận ra bản thân đã thông minh hơn xưa.
“Vậy thì—”
Cậu nên làm gì bây giờ?
Ren đứng trước lối vào của Guild, nơi thu hút khá nhiều sự chú ý của mọi người.
Không, rõ ràng nó cậu không đi qua được rồi.
Ngay cả khi cố gắng lách qua thì cánh cửa và bức tường sẽ đổ sập mất, và việc cậu mang theo một đống xác quái đi vào Guild sẽ khiến Ren bị nghi ngờ.
Vậy nên cậu thắc mắc không biết bản thân nên làm gì trong trường hợp này.
Nhưng ngay lúc này—
“...Nhìn tuyệt thật.”
“Ồ, thật kinh ngạc.”
Hai mạo hiểm giả mà Ren đã nói chuyện ngày hôm qua xuất hiện và sững người khi thấy Ren lúc này.
Không thể ngờ được, cả hai sau đó đã giải đáp câu hỏi trong đầu của Ren.
“Đằng kia có nơi dỡ hàng kìa, tốt hơn là em nên đi bằng đường đó đi.”
“Ồ, thì ra có một nơi như vậy sao?”
“Có chứ. Những người có chuyến đi săn tốt thường sẽ tự mình mang chiến lợi phẩm đến điểm dỡ hàng. Nếu có quái vật quá khổ không chui qua cửa được thì họ có thể yêu cầu nhân viên Guild ra ngoài kiểm tra.”
(Đáng lẽ mình nên nghe kĩ thì hơn…)
Vì nghĩ nơi đây sẽ giống hệt trong game nên cậu đã hoàn thành thủ tục một cách nhanh chóng, nhưng là thế giới mà Ren thực sự đang sống, nên lẽ ra cậu phải nghe giải thích kĩ hơn mới phải.
Hối hận vì sự ngu dốt của bản thân, Ren cảm ơn hai người mạo hiểm giả kia rồi kéo theo lũ quái vật đến nơi dỡ hàng.
Các nhân viên của Guild đã đứng đợi cậu sẵn ở đó, và họ liền chào đón cậu với vẻ ngạc nhiên.
“Em có chắc là muốn bán hết không?”
Nhân viên tiếp tân cậu gặp hôm qua nói.
“Làm ơn ạ.”
Cậu nói với cô rằng chỉ có ma thạch là đã bị loại bỏ và xem những nhân viên kiểm tra tình trạng quái vật.
Cậu để ý rằng hình như đã có một đám đông bao quanh khu vực này.
Người dân nơi đây biết đến Ren như một vị anh hùng của nhà Clausel, nhưng cậu thắc mắc liệu đó có phải là điều đúng đắn không.
(Liệu mình có nên lẩn đi giống như trong truyện không nhỉ?)
Ở một mức nào đó thì là để tránh Death Flag.
Nhưng khi nghĩ kĩ lại thì cậu nhận ra có trốn hay không cũng chẳng quan trọng.
Đúng như những gì Lessard lo ngại, Ren giờ đây đã được biết đến rộng rãi. Hay nói đúng hơn là, tin tức về Ren khi cậu một mình đánh bại Thief Wolfen đã lọt ra ngoài Clausel và đến tai lãnh thổ của Tử Tước Givens.
Muốn trốn hay gì thì giờ cũng đã muộn rồi.
Nếu thực sự muốn giấu thì cậu đã làm khi đánh bại Thief Wolfen, và vì ngôi làng sẽ gặp nguy hiểm nếu cậu không chiến đấu nên Ren không còn lựa chọn nào khác.
Không có chuyện cậu sẽ bỏ mặc gia đình và nơi bản thân đã sinh ra.
Và nếu nghĩ lại thì Ren không có ý định giấu đi chuyện của mình, và cũng không có dấu hiệu gì cho thấy điều này có liên quan đến Death Flag.
Chính vì vậy, suy nghĩ của cậu ngay khi tới thế giới này là:
“Sống yên bình. Mình không muốn bị Hoàng Đế ra lệnh trừ khử đâu.”
Chỉ vậy thôi.
Ren vẫn còn nhớ từng từ một.
Cậu cũng muốn tránh được tương lại giống như Ren Ashton trong game, và những gì cậu muốn chỉ là sống một cuộc sống trong sạch và liêm khiết.
Ren không bào chữa với ai mà chỉ khẳng định lại ý chí của mình.
(Tóm lại thì…)
Diễn biến câu chuyện bây giờ sẽ không dẫn tới kết cục như trong game.
Mục đích của Ren chỉ là tránh được tương lai nơi mà cậu giết Lithia và Hiệu Trưởng.
Lí do tại sao Hoàng Đế lại ra lệnh trừ khử cậu chỉ là vì hai người đó mà thôi.
Ngược lại, không phải vì cậu là một người nổi bật hay gì đâu.
…Nhưng cuối cùng thì cách duy nhất để tránh bất kì xung đột nào chính là ở lại ngôi làng.
Nhưng cậu giờ đây đã có một mối quan hệ không thể tách rời với Lithia, và suy nghĩ rằng bản thân chính là nguyên nhân gây ra vụ cháy hôm nọ khiến cậu khó có thể làm vậy được nữa.
Luôn có khả năng một chuyện không thể lường trước được sẽ xảy ra nếu cậu sống ẩn dật ở làng.
Giống như trường hợp của Tử Tước Givens vậy.
(Thật tình, mình nên làm gì đây.)
Ren cũng có suy nghĩ rằng, nếu bản thân làm gì quá nổi bật thì cậu có thể sẽ bị cuốn vào cuộc chiến giữa các quý tộc.
Nhưng điều này dù sao cũng đã xảy ra vào thời điểm Ren đánh bại được Thief Wolfen trong tình trạng hoàn hảo.
Dù có sống ẩn dật hay gì thì luật hoa quả không chừa một ai.
Nhưng cũng không có nghĩa tất cả đều là chuyện xấu.
Mặc dù ở hai phe khác nhau, nếu cậu có quan hệ tốt với một người quyền lực như Hầu Tước Ignat, các quý tộc khác sẽ không dễ gì mà chạm vào được một sợi tóc của cậu.
Đây là một thành tích đáng tự hào mà Ren có thể có được ngoài cốt truyện chính.
(Nếu nghĩ sự hỗ trợ này có thể khơi mào một ngọn lửa khác thì thật khó để biết cái nào đúng cái nào sai…)
Vì lí do này, Ren không hề hối hận về những gì bản thân đã làm cho đến ngày hôm nay.
Cậu không còn biết điều gì là đúng, điều gì là sai, nhưng cậu không hề cảm thấy hối hận vì đã rời ra gia đình và làng của mình.
********
“Việc kiểm tra đã xong.”
Ren, người vẫn còn đang nghĩ về tương lai của mình, hướng sự chú ý về phia lễ tân.
Cậu nghĩ bọn họ kiểm tra cũng nhanh thật.
Khi Ren hỏi người tiếp tân tại sao thì cô ấy nói rằng nó nhanh là vì có một số quy chuẩn nhất định.
“Em hiểu rồi. Thảo nào.”
“Đây là tiền của em. Đây là số tiền sau khi đã trừ đi phí xử lí.”
Cô ấy sau đó lấy ra một tờ giấy từ trong túi xách của mình và đưa cho cậu.
Ren nhận lấy, và sau khi nhìn một hồi thì cậu vô tình thốt lên. “Hể!?”
“Em không biết là mình được nhiều thế này đâu.”
Hồi còn chơi game, cậu thường chỉ bán một chút nguyên liệu, và cậu cũng chưa từng nhận được thống kê chi tiết thế này.
Và thứ mà Ren đã thấy, không khỏi ngạc nhiên, chính là con số 600.000G.
Weiss từng nó rằng lương cơ bản của một người bình thường là khoảng 10.000G. Nếu so sánh thì số tiền cậu đang có cao gấp 60 lần.
Trên thực tế, số tiền này có thể giúp cậu sống trong hơn hai tháng.
“Giá của Earthworm cao hơn so với thứ hạng của chúng là do đặc điểm sinh thái. Chính vì vậy, ngay cả khi đã trừ đi phí xử lí, nó vẫn đáng giá 250,000G. Tuy nhiên, giá của Mitsume chỉ là 12,000G là vì chúng khá dễ săn bắt.”
Vậy thì không đủ 600,000G, nhưng có vẻ như đã có ai đó chỉ vì muốn nguyên liệu của Earthworm nên đã thêm tiền thường vào đấy.
“Em hiểu rồi. Em xin nhận.”
“Vậy thì chị sẽ trả tiền cho em ở bên trong.”
Ren sau đó đi cùng với người tiếp tân vào bên trong Guild.
Cậu sau đó đến quầy, nhận được 6 đồng xu vàng và phải kí xác nhận vào đó.
(Mình tin rằng một đồng vàng là 100.000G, còn một đồng bạc là 10,000 G.)
Ngoài ra thì, một đồng xu bằng đồng là 1000G, còn đồng xu bằng sắt là 100G.
Sau khi nhận được 6 đồng xu vàng, Ren liền cho chúng vào túi.
Cậu sau đó chào nhân viên tiếp tân và rời khỏi Guild trong sự ngỡ ngàng của mạo hiểm giả, và cậu cười khúc khích khi nghe được tiếng của những đồng vàng lẻng kẻng vào nhau sau mỗi bước đi.
“Ít nhất thì mình nên mua một cái ví.”
Sẵn tiện đang ở đây rồi, cậu nên đi mua một cái ví ngay vào luôn.
Ren không biết có cửa hàng nào quanh đây không. Nhưng đột nhiên, tâm trí cậu chợt loé lên một suy nghĩ. Đó chính là cửa hàng mà Lithia đã đưa cậu đến ngày hôm nọ.
Nhưng đó lại là một cửa hàng sang trọng.
“Mình muốn mua một cái ví thật tốt.”
Cậu không nói rằng đồ càng đắt tiền thì càng tốt.
Ren sau đó đi bộ lên đồi một lúc để quay lại cửa hàng đó.
Cậu đã nghĩ đến việc tìm các cửa hàng khác trên đường đi, nhưng vì đã quá muộn nên cậu quyết định không làm vậy.
Thật may mà cửa hàng này vẫn còn mở.
Tuy nhiên, Ren dừng lại trước cửa hàng và quyết định quay về dinh thự.
Sau khi chuyến đi săn kết thúc, cậu đã rửa sạch bùn đất ở một hố nước mà cậu nhìn thấy trong rừng. Nhưng vì vẫn chưa thể sạch được nên cậu nghĩ mình không nên ăn mặc như vậy mà vào cửa hàng.
“Ồ, không phải là Ren-dono đó sao?”
Thế nhưng, người chủ cửa hàng lại xuất hiện, gọi Ren đang quay lưng lại.
“Xin hãy ghé vào đây nếu cậu muốn.”
Anh ta biết tình trạng hiện giờ của Ren, nhưng anh vẫn giục cậu vào cửa hàng không chút lo ngại.
Người chủ vẫn không ngừng cười, ngay cả khi anh ta rõ ràng đang khá lo lắng, và mời Ren vào bên trong. Vì thế, Ren quay lại phía trước cửa hàng mà không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Xin lỗi, cháu nghĩ mình sẽ quay lại sau khi đã tắm rửa sạch sẽ.”
“Không cần phải vậy đâu. Dù sao thì chỉ có mỗi Ren-dono ở đây, không còn vị khách nào khác.”
Người chủ sau đó đặt một tấm biển hiệu lên trước cửa, bên trên ghi là ‘Đóng cửa’.
Có vẻ như bên trong sẽ chỉ dành riêng cho Ren.
“Nhưng…”
“Xin hãy coi đây là cách giữ thể diện cho tôi. Tôi sẽ bị hậu duệ chửi mắng mất nếu không thể chào đón người hùng của chúng ta đến cửa hàng.”
Ông chủ cứ thế tươi cười chào đón Ren vào cửa hàng.
(Nếu tìm được ví thì chắc chắn mình sẽ mua nó ở đây.)
Biết ơn vì lòng tốt của anh ta, Ren liền nhận lời của chủ tiệm và bước vào cửa hàng.
Ren sau đó nói với ông chủ một vài thứ. Cậu nói rằng cậu đang làm một công việc mà Lessard giao cho cậu nhằm điều tra thêm về quái vật bên ngoài thị trấn và nhờ vậy mà cậu có cơ hội được săn thêm quái vật.
Cuồi cùng, cậu nói với chủ tiệm rằng đây là bí mật không thể để cho Lithia biết.
“Vậy nên cháu muốn mua một chiếc ví.”
“Nếu là vậy thì tôi khuyên cậu hãy mua một cái thật chắc chắn. Tôi có một vài cái ở ngay kia.”
Ren sau đó đi theo chỉ dẫn và tới một góc nơi có những chiếc ví đang được trưng bày.
Những chiếc ví đó đúng thật là tuyệt vời.
Bản thân lớp da đó đã được phơi và khâu lại một cách cẩn thận, đặc biệt hơn là nó không để nịnh mắt người mua.
Rõ ràng là những chiếc ví này thật đắt tiền, nhưng cậu tự hỏi liệu bản thân có mua được với số tiền cậu có không.
(Không thể so sánh với những thứ ở thế giới trước được.)
Đó là do ở thế giới trước không hề có nguyên liệu của quái vật.
Thoạt nhìn thì có vẻ chỉ là tấm da bình thường, nhưng thực tế đó lại là một loại nguyên liệu cao cấp.
Ren bí mật liếc nhìn tìm bảng giá, nhưng không có cái nào ở đây cả.
Những giọt mồ hôi lạnh giờ đã lấm tấm chảy dọc xuống cổ cậu.
Ren sau đó chuyển sự chú ý sang sang góc của chiếc kệ để ví.
(...Hửm?)
Đột nhiên, có một thứ thu hút cậu hơn cả những chiếc ví đắt tiền kia.
Thứ mà cậu nhìn thấy ở góc đó chính là một thứ gì đó dành cho người con gái.
“Liệu tôi có thể giúp gì được không?”
“À, um… Xin lỗi, chỉ một phút thôi ạ.”
“...Fufu, tôi hiểu rồi.”
Nhớ đến món quà Lithia đã tặng mình, đôi chân của Ren bắt đầu tự di chuyển.
Suy nghĩ tìm một chiếc ví đắt tiền cho bản thân dần phai mờ đi, thay vào đó là một suy nghĩ khác.
(Có thể sẽ hợp với cô ấy lắm đây.)
Thứ có thể thu hút sự chú ý của cậu là một chiếc váy trắng tinh.
Tuy đơn giản nhưng những bộ đồ gọn gàng sẽ rất hợp với Lithia.
“Tôi có thể chỉnh sửa để phù hợp hơn với tiểu thư.”
Dễ thấy tại sao Ren lại định mua chiếc váy như vậy. Nhưng người chủ không hề hỏi nhiều mà chỉ nói điều mà Ren có thể muốn.
Ren nghe thấy vậy nhưng cậu không hề tỏ ra bối rối, vì cậu nghĩ người chủ biết là điều hiển nhiên thôi.
“Có ổn không nếu cô ấy không ở đây?”
“Không sao. Chúng tôi có sửa lại quần áo ở cửa hàng này, nên cậu không cần phải lo đâu.”
“Nếu là vậy thì cháu sẽ mua nó.”
Lithia cũng nói rằng quần áo giống như một món quà hơn là một lời cảm ơn, vậy nên hẳn việc cậu có qua có lại là chuyện bình thường.
“Vậy thì lấy cho cháu chiếc váy đó.”
“Mời cậu qua đây.”
Người chủ chỉ vào quầy, và cả hai sau đó đi ra thanh toán.
“Nhân tiện thì, giá là bao nhiêu vậy ạ?”
“Sau khi trừ đi phí sửa quần áo thì đây là tổng cộng.”
Chủ tiệm viết ra tờ giấy một cái giá và đưa nó cho Ren.
Thật may mắn là nó vẫn trong tầm tiền của cậu.
Tuy nhiên, món quà đầu tiên của cậu lại là một thứ đắt tiền.
Cũng không ngạc nhiên vì cửa hàng này là dành cho giới quý tộc, nhưng nghĩ kĩ lại thì, cậu đã nhận được hơn hai bộ quần áo.
Ren không thể vì thế mà nghĩ món quà này quá đắt được.
“Ngay khi hoàn thành thì tôi sẽ chuyển nó tới nơi ở của Ren-dono.”
“Vâng, làm ơn.”
“Nhân tiện thì, cậu muốn chiếc ví như thế nào vậy?”
Lí do cậu đến cửa tiệm này là để mua ví.
Nhưng sau khi quyết định mua tặng Lithia chiếc váy, cậu nhận ra bản thân đã dùng quá số tiền dự tính.
Ren sau đó quyết định hôm nay sẽ không mua ví nữa.
“Hôm sau cháu sẽ quay lại. Cũng gần tới giờ Lithia và những người khác về rồi.”
“Tôi xin nhận sửa lại chiếc váy của tiểu thư.”
Cậu hôm nay không thể mua chiếc ví mà mình muốn, nhưng bù lại, cậu cảm thấy vui vì hôm nay đã có thể trả ơn lại món quà của mình.
Có lẽ vì thế mà những bước chân hôm nay của cậu nhẹ nhõm lạ thường.
Cậu tung tăng trở về dinh thự và phải viết báo cáo, nhưng vì tâm trạng quá tốt nên cậu đã quên béng mất.