Chap 34: Trong pháo đài cổ
Độ dài 2,769 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 21:01:06
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Lối vào bằng đá gồ ghề với tông màu xám u ám chào đón mọi người. Dường như cả trần nhà và tường đều được làm bằng cùng một vật liệu vậy.
Chỉ cần lướt nhẹ đầu ngón tay lên lớp tường đá thôi cũng có thể cảm nhận được độ ẩm thấp của nơi này.
Đối với Ren, đây dường như là một cảnh tượng khá quen thuộc trong game, nhưng được nhìn trực tiếp như vậy khiến cậu có cảm giác mới lạ.
Các ô cửa sổ khá nhỏ, có lẽ là vì mục đích ban đầu của nơi này là một pháo đài chứ không phải một cung điện nguy nga.
Nói là có cửa sổ, nhưng ngay cả vào ban ngày những tia sáng cũng không thể lọt vào được, trừ khi xếp dọc những ngọn đuốc cách đều nhau trên tường thì mới có thể thấy đường.
Tiếng bước chân của mọi người vang vọng khắp pháo đài đậm mùi chiến tranh này.
(Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?)
Ren sốc đến mức gần như phá huỷ vẻ điềm đạm thường ngày của mình, nhưng thật may vì đây là trường hợp khẩn cấp nên việc giới thiệu phải để sau.
“Tôi là Maidas, chỉ huy của các mạo hiểm giả ở đây, trừ các hiệp sĩ nhà Clausel đằng kia.”
Maidas giới thiệu ngắn gọn bản thân với Fiona trong khi cô dẫn đoàn giải cứu vào trong pháo đài.
Lúc này hẳn Fiona sẽ có sự hiểu nhầm.
Nếu cô ấy tin lời Maidas thì Ren, người không ăn mặc giống hiệp sĩ, sẽ là một mạo hiểm giả.
Ừ thì cậu ấy có đăng kí trở thành mạo hiểm giả chính thức nên cũng không sai, nhưng cũng không hẳn là đúng.
“Sao các em lại tới dãy núi Baldor này?”
Fiona tiếp tục nói.
“Bọn em là các học sinh đến đây để tham dự bài kiểm tra. Tất cả đều đã được sơ tán đến pháo đài này khoảng vài ngày trước.”
“Kuh— Các em là học sinh…?”
“Vâng, đây chính là địa điểm thi chính thức để dành suất cho lớp học đặc biệt ở Học Viện Quân Sự Hoàng Gia.”
Maidas ngạc nhiên trước lời giải thích này.
Ngay cả Ren và các hiệp sĩ khác cũng lộ rõ vẻ ngơ ngác trên mặt.
Tuy nhiên, họ tiếp tục đi trong im lặng mà không nói ra quan điểm của mình.
Tất cả đều chỉ nghe theo cuộc nói chuyện của Maidas và cô gái ấy.
“Tôi không nghĩ chuyện này là thật, nhưng nghe nói đúng là ở Học Viện Hoàng Gia có lớp học đặc biệt…”
“Haha! Này, Maidas! Đừng thô lỗ vậy chứ!”
Các mạo hiểm giả trêu chọc anh người sói đang ngạc nhiên trước lời của cô bé lạ mặt.
“Tôi biết, nhưng tha cho tôi đi mà! Tôi chỉ không quen nói chuyện với quý tộc thôi… À, ý tôi là, các anh ra mà giới thiệu tử tế đi!”
Maidas hô hoán các mạo hiểm giả ra chỗ mình, cố gắng tỏ ra lịch sự nhất có thể.
Nhưng bọn họ dường như có vẻ đang khá miễn cưỡng và không đồng tình.
“Thôi tôi xin kiếu. Trước tôi từng bị ăn mắng vì không đáp ứng được yêu cầu cùa quý tộc khi đi hộ tống.”
“Tôi cũng muốn kiềm chế một chút. Làm sao một mạo hiểm giả nhà quê như tôi xứng đáng nói chuyện với các học sinh ở học viện cơ chứ.”
“Có lẽ. Nếu hỏi cha mẹ mấy đứa ấy phần thưởng thì chắc cũng hậu hĩnh lắm đây, nhưng mỗi lần dính dáng đến mấy quý tộc lớn thì mọi chuyện lại trở nên rắc rối. Nếu lỡ mà bị buộc tội thì chúng ta no đòn đấy.”
Những mạo hiểm giả đều có lí do của riêng mình để không giới thiệu bản thân, ngay cả với các quý tộc.
Một người trong số các mạo hiểm giảc cũng hùa theo.
“Chúng ta sẽ đưa các học sinh xuống núi. Chúng có thể tự đi xuống mà không có chúng ta, và chúng ta có thể đi xuống mà không có chúng. Vậy là đủ rồi.”
“Miễn là không can thiệp lẫn nhau thì chúng ta hứa sẽ giữ các em an toàn.”
“Có lẽ không can dự lẫn nhau chính là phần thưởng?”
Như một mạo hiểm giả đã nói, cha mẹ các học sinh có thể sẽ đưa họ một khoản hậu hĩnh nếu đưa con họ trở về an toàn.
Nhưng những mạo hiểm giả tụ tập ở đây đều biết phần thưởng lớn đồng nghĩa với quyền lực của các quý tộc kinh khủng tới mức nào.
Sẽ không tốt nếu đột nhiên bị buộc tội hay gì. Nói cách khác, họ đều muốn giữ danh tính của mình để bảo vệ bản thân.
Đặc biệt, sự hiện diện của Fiona có lẽ đã khiến họ phải làm như vậy.
“Em hiểu rồi. Vậy thì cứ như thế đi.”
Fiona, có lẽ nhớ đến sự vô lí cùa các quý tộc, chỉ gật đầu.
Trong khi cả đoàn bước đi, Maidas có xin lỗi, nhưng cô chỉ đáp lại: “Không không, bọn em mới là những người cần sự giúp đỡ của mọi người”, rồi mỉm cười một cách duyên dáng.
Để xua đi bầu không khí nặng nề, Maidas liền đổi chủ đề.
“Nhưng nếu đã tham gia lớp học đặc biệt này thì chẳng phải có nhiều học sinh giỏi về ma thuật chứ không phải chỉ mỗi kiếm thôi chứ?”
Những gì mà Maidas muốn truyền đạt là như thế này:
Học Viện Quân Sự Hoàng Gia là một học viện danh giá ở Leomel, và chỉ có một số ít học sinh là vào được lớp học đặc biệt.
Nếu một học sinh đã có ý định nhắm đến đỉnh cao đó thì phải có tiềm năng hơn là những mạo hiểm giả ở nông thôn.
Vì vậy, ngay cả khi tuyết rơi dày thế này, chẳng phải các học sinh đều có khả năng tự mình sơ tán sao? Đây là điều mà anh muốn nói.
“Chúng em cũng chẳng có thể chất như một người lớn. Nếu là vài ngày thì may ra có thể cầm cự được, nhưng vì phải mất một tuần để leo núi nên…”
Đối với họ, những người vẫn chưa được rèn dũa hay trải nghiệm những thứ khắc nghiệt thì một cuộc hành quân hẳn phải rất khó khăn.
Tuy có thể đánh bại các mạo hiểm giả ở Clausel trong vài ngày, nhưng tất cả chỉ có vậy thôi. Ngay cả đến việc dựng trại cũng là một thách thức lớn với các học sinh.
“Lại còn có những quái vật kì lạ đến nỗi bọn em buộc phải chi nhiều hơn mức bình thường.”
Maidas khẽ nhướng mày khi nghe được điều này, nhưng chỉ trong giây lát mà thôi.
Anh nhanh chóng thốt lên.
“Có lẽ nhắm vào các em dễ hơn vì chỉ có mỗi các cô cậu bé.”
“Vì thời tiết cũng lạnh bất thường nữa nên không thể tránh được.”
Khi Maidas đã bị thuyết phục, Ren thầm nghĩ.
(Bài thi vào lớp học đặc biệt quả thật rất khó, thậm chí nó còn là biểu tượng cho Đế Đô nữa là…)
Đây là một bài kiểm tra diễn ra tại một nơi mà học viện chỉ định với mục đích là để dễ dàng đi theo một lộ trình có trước.
Bài kiểm tra này có vô số thứ khác nhau, từ thể chất và sức bền của học sinh, cho tới sự khéo lẽo, cũng như là khả năng hợp tác của họ. Chình vì thế mà các học sinh được chia ra thành nhiều nhóm.
Nếu đã là một bài kiểm tra thì hẳn phải có giám thị ở đâu đó mới phải.
(Đây chỉ là một bài kiểm tra thôi mà, nên không có chuyện học viện lại vô lí thế này được.)
Thời tiết khắc nghiệt tới mức ngay cả các mạo hiểm giả đã quen với việc du hành cũng phải chật vật giải cứu bạn mình.
Thật khó để tưởng tượng các giám thị lại cho phép điều này, dù họ có uy tín đến đâu đi chăng nữa.
Vì trong số các thí sinh cũng có người có quan hệ với giới quý tộc trong và ngoài nước nên nếu lỡ đi xa quá thì sẽ trở thành rắc rối lớn.
Vậy thì, câu hỏi lớn nhất bây giờ chính là, “Giám thị đâu?”
“Này, em có để ý không?”
Một mạo hiểm giả đi cạnh Ren bí mật thủ thỉ với cậu.
“Chuyện này không bình thường chút nào. Nếu mọi chuyện đã như thế này thì hẳn phải có những kẻ đằng sau mạnh đến mức có thể giết chúng ta chỉ trong một đòn, phải không? Còn có những quý tộc thuộc đủ các phe phái khác nhau liên quan tới học sinh nên nếu gây rối với họ thì sẽ rất khủng khiếp đấy.”
“Thì ra là vậy. Hoá ra vì lo lắng nên mọi người mới thay đổi quyết định nhanh đến chóng mặt như vậy.”
“Ừm. Tuy hơi thô lỗ nhưng mạo hiểm giả chúng ta còn coi trọng cái mạng này. Không thể để một chút thiếu tôn trọng làm ảnh hưởng tới bản thân, nhỉ?”
Trong khi hai người trò chuyện, người dẫn đầu đoàn Fiona đã dừng lại.
Cô đứng trước cánh cửa dẫn tới đại sảnh phía sau pháo đài.
“Bọn em đã trú trong pháo đài này và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết có những người khác đến đây từ trước.”
Nhưng trái ngược với lời nói, vẻ mặt cô lại chứa đầy vẻ bối rối và buồn chán.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, mọi người mới hiểu được lí do tại sao.
Trước mặt họ, những chiếc giường đơn giản được dựng lên, trên dó là Kai, những mạo hiểm giả và người thuơng nhân đang nằm la liệt. Tất cả đều đang thở dốc trong đau đớn.
“Chuyện quái gì— K-Kai!”
Thấy vậy, Maidas liền chạy tới bên người chiến hữu của mình.
Những mạo hiểm giả khác cũng chạy theo anh người sói.
“Như mọi người thấy đấy… Không ai trong pháo đài có thể di chuyển dù chỉ một bước…”
Sự kì lạ mà Ren vừa nói với mạo hiểm giả vừa nãy đã được kiểm chứng.
Các hiệp sĩ cũng có cùng suy nghĩ với cậu, nhưng không ai nói gì cả mà chỉ bình tĩnh hỏi lại Fiona.
“Fiona-sama. Nếu có bất kì điều gì khác xin hãy nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi đến từ Clausel vì chiếc đèn hiệu trên này, nhưng thực hư câu chuyện thế nào thì bọn tôi vẫn chưa biết.”
Fiona gật đầu.
“Một trong số những học sinh làm bài kiểm tra như em là một người có thể sử dụng ‘Heal’. Cậu ấy đã kiểm tra họ và phát hiện ma lực trong cơ thể các mạo hiểm giả gia tăng một cách bất thường.”
Vẻ u ám hơi xuất hiện trên gương mặt không tì vết của cô.
Ren nghĩ môi cô ấy hơi run lên một chút, có lẽ là do những lời đó xuất phát từ lòng chân thành của cô.
Cậu tuy nhận ra điều này nhưng không hiểu ý nghĩa của nó là gì.
Ren cho rằng đây chỉ là hiểu lầm vì Fiona ngay lập tức giấu đi biểu cảm đó của mình.
“Sau khi kiểm tra, cậu ta phát hiện họ giống như cái bình bị nứt vậy…”
Các hiệp sĩ sững người khi nghe được điều này.
“Đây là tình trạng khi mà một người sinh ra có quá nhiều ma lực, khiến cho chính nguồn năng lượng của họ biến thành một chất độc kinh khủng. Tôi biết đây là một căn bệnh mà chỉ những đứa trẻ vừa sinh ra với một bể ma lực trong cơ thể bị ảnh hưởng… Nhưng tại sao các mạo hiểm giả trưởng thành lại bị cơ chứ?”
“...Em xin lỗi, nhưng em cũng không biết lí do tại sao.”
Và…
“Càng có nhiều ma lực khi sinh ra thì khả năng tử vong càng cao. Nhưng có vẻ như những người ở đó không bị nguy hiểm đến tính mạng cho lắm.”
Các triệu chứng này không khác gì căn bệnh mà Lithia mắc trước đây.
Ren không có kiến thức về y khoa nên cậu cũng không thể giải thích được, nhưng câu hỏi lớn nhất bây giờ là liệu càng để lâu nó có trực tiếp đe doạ tính mạng họ hay không.
Hơn nữa, vì căn bệnh này xảy ra sau khi sinh nên mọi chuyện lại càng kì lạ hơn nữa.
Người kiểm tra các mạo hiểm giả nói rằng lượng ma lực bất thường đang ăn mòn cơ thể dường như đang giảm bớt và họ có thể hồi phục sau một thời gian nữa.
Ai cũng tự hỏi sao những người bạn của mình lại dính vào chuyện này, nhưng không có câu trả lời rõ ràng.
“Đó là lí do tại sao bọn em đã đặt đèn hiệu.”
Fiona nói với một nụ cười tự ti và gục đầu xuống.
Đứng bên cạnh cô, người hiệp sĩ khoanh tay lại và bắt đầu suy nghĩ.
Cuối cùng, anh ta cúi đầu trước Fiona rồi nhanh chóng quay sang các mạo hiểm giả đang ngã bệnh.
“Có rất nhiều việc cần phải làm, nhưng trước hết, tôi sẽ đi kiểm tra các mạo hiểm giả. Sau đó, tôi muốn thảo luận thêm với người về việc xuống núi.”
Và rồi…
Fiona nhìn người hiệp sĩ quay đi sau khi nói điều này và thì thầm với anh ta, “Em cũng định nhờ nhà Clausel giúp đỡ.” rồi bước vào đại sảnh.
Ngay lúc đó, chỉ một câu nỏi vu vơ cũng ngay lập tức xua đi sự căng thẳng.
“Haaa… Không ổn rồi. Mình phải đòi thêm một khoản mới được, không thì chẳng bõ công mất.”
Nữ mạo hiểm giả đi cùng Ren nhún vai và thở dài.
Cô nhìn những mạo hiểm giả còn lại rồi nhìn Ren.
“Dù sao thì cũng phải ở lại qua đêm nên chúng ta chọn một phòng để ngủ thôi.”
“Được thôi, chúng ta có thể để phía bên kia cho đám đàn ông.”
Hai nữ mạo hiểm giả nói xong rồi nghiêng người về phía Ren.
“Sao em không ở chung phòng với bọn chị nhỉ?”
Lúc đầu, Ren vẫn còn choáng vàng vì ngạc nhiên, nhưng rồi cậu nhanh chóng trở nên bực tức.
Hai người này còn định làm gì vào lúc này cơ chứ?
Cậu không chỉ bối rối mà còn khó chịu trước mối quan hệ đầy màu sắc của hai người này.
“Um— Xin đừng làm gì kì lạ vào lúc này chứ hai chị.”
Cậu giơ tay ra và đẩy nhẹ hai cô gái khỏi mình.
Họ cười nhẹ trước thái độ cáu kỉnh của cậu rồi rời khỏi đại sảnh.
Ren bị bỏ lại một mình thở dài một cách khó chịu rồi bình tĩnh trở lại.
Fiona, người đáng ra đang phải ở trong đại sảnh, lại đứng ngay cửa và cười giượng.
“Ừm…”
“Để cho rõ, tôi không tán tỉnh hai người họ hay gì đâu…”
“Không, không sao đâu! Tớ chỉ tình cờ thấy mà thôi.”
Sao mọi việc lại trùng hợp một cách tệ hại vậy chứ… Ren thầm nghĩ.
May mắn thay, Fiona không có bất kì hiểu lầm kì lạ nào, nhưng cậu nên làm gì với bầu không khí nặng nề này đây.
(Tệ thật, làm thế nào mà mình giới thiệu được trong tình huống này đây?)
Đối với Fiona, Ren là ân nhân cứu mạng nên cậu phải nghĩ ra cách để giới thiệu bản thân. Cậu không muốn nói chuyện thân thiết quá, nhưng phải nói cuộc gặp này thật điên rồi.
Trong lúc nguy cấp mà cậu giới thiệu như vậy thì chắc chắn Fiona sẽ bối rối.
Ren không có ý định gây ra hiểu lầm không cần thiết.
(Tạm gác lại thôi, tham khảo các hiệp sĩ và chọn giải pháp tốt nhất vậy.)
Fiona đang nhầm lẫn Ren với các mạo hiểm giả, vậy nên thoả thuận không can thiệp chuyện của nhau vẫn được áp dụng lên cậu.
Nói chung là, cậu quyết định tránh giới thiệu bản thân ở đây.
Bây giờ thì, Ren nên cư xử thế nào trong bầu không khí nặng nề này đây?
“Fiona-sama! Tôi có chuyện muốn bàn với người…”
May mắn thay, một tia sáng hy vọng bất ngờ loé lên.
Một nữ sinh đến gần họ và nắm lấy tay Fiona trong khi nói chuyện với cô. Chuyện này có vẻ phức tạp, và các học sinh đứng xa dường như đang liếc nhìn Ren trong khi chứng kiến mọi chuyện.
“Vậy thì tôi xin phép rời đi.”
Khi Ren quay lưng lại với Fiona.
“Ah… Mạo hiểm giả! Cảm ơn cậu rất nhiều.”
Cô cúi đầu thật sâu sau lưng cậu và cảm ơn cậu từ tận đáy lòng.