Phụ truyện 03: Lời khuyên về hẹn hò tại gia
Độ dài 1,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-12 14:30:28
Hôm nay là chủ nhật. Thời tiết rất đẹp. Quả là một ngày tuyệt vời để hẹn hò.
“……”
Vậy mà, Chinatsu-san đang nằm trên giường trong phòng tôi đọc manga.
Em ấy có vẻ tập trung lắm, chúng tôi chẳng trò chuyện một lúc lâu. Tôi cũng tựa lưng vào giường và đọc manga.
Là học sinh cấp ba, chúng tôi không có nhiều tiền. Nếu lần nào trời đẹp cũng ra ngoài, chúng tôi sẽ sớm cạn túi.
Vì thế, hôm nay chúng tôi hẹn hò tại nhà. Lần đầu tiên mời Chinatsu-san đến nhà khiến tôi khá căng thẳng. Tất nhiên, tôi sẽ không để em ấy nhận ra điều đó. Một chàng trai thư thái sẽ trông thật ngầu.
“Fufu…”
Với một tiếng “tách”, tôi nghe tiếng quyển sách được gập lại. Tôi tập trung lắng nghe.
“Thú vị thật đó.”
Câu cảm thán ấy vang lên kèm một hơi thở nhẹ. Trong lòng tôi như giơ nắm đấm ăn mừng chiến thắng.
Đó là bộ manga mà tôi rất thích. Việc em ấy cũng thích khiến tôi rất vui.
“À, em xin lỗi. Em tới nhà Masa-kun mà chỉ có nằm đọc manga…”
“Không, không sao đâu. Anh là người đề xuất mà, đừng bận tâm. Dù sao, em thích bộ manga đó chứ?”
“Vâng, rất thích.”
Chinatsu gật đầu hài lòng, trông rất dễ thương. Chúng tôi bàn luận về manga một lát.
Tôi không biết phải làm gì trong một buổi hẹn ở nhà, nhưng xem ra tôi đã giúp em ấy thư giãn. Lúc bước vào phòng tôi lần đầu, Chinatsu-san rất căng thẳng.
Giờ đây em ấy nằm thoải mái trên giường. Chắc chắn hương thơm của em sẽ giúp tôi ngủ ngon đêm nay.
“Nhân tiện… Em thấy trên kệ sách kia có một khoảng trống bất thường.”
Vừa nói, Chinatsu-san vừa chỉ vào một chỗ trống trên kệ đầy manga. Đúng như em nói, có một khoảng trống không tự nhiên.
“À, anh có vài cuốn manga đang cho bạn mượn…”
“Ra vậy.”
Chinatsu-chan dễ dàng bỏ qua, như thể em ấy không nghi ngờ gì sâu xa.
Chỗ trống mà Chinatsu-chan chỉ vào chính là nơi tôi để bộ shoujo manga, “kinh thánh” cuộc đời tôi. Tất nhiên, tôi xấu hổ khi để em ấy thấy tôi sở hữu shoujo manga.
Giờ, tôi đã giấu chúng rất kỹ. Vì vội giấu nên tôi quên mất việc lấp chỗ trống đó.
“Này, Chinatsu-san. Có một ứng dụng chụp ảnh nè. Em muốn thử chụp vài tấm không?”
“Hả, chụp ảnh ạ?”
“Nó có thể chỉnh sửa các kiểu. Thú vị lắm.”
Chinatsu-chan nghiêng người tới, “Hể~” một tiếng, mắt ánh lên tò mò.
“Thử chụp một tấm nhé. Đúng rồi, nhìn về phía này.”
“Khoan, đột ngột quá──”
Em ấy bối rối, nhưng trước khi kịp phản ứng, tôi đã bấm chụp. Tôi chụp được một khoảnh khắc em ấy cực kỳ dễ thương.
“Này! Masa-kun, anh chụp sớm quá!”
“Nhưng anh bắt được khoảnh khắc dễ thương mà.”
Nghe tôi nói “dễ thương”, má em ấy ửng hồng. A, đây cũng là một khoảnh khắc tuyệt vời để chụp.
“A-anh có thể chỉnh ảnh này, đúng không?”
“Chinatsu-chan, em không cần chỉnh sửa cũng dễ thương rồi.”
“M-Masa-kun! Đừng trêu em…”
“Em biết anh nói thật mà.”
“Ugh… Masa-kun thật xấu tính…”
Chinatsu-chan vừa giận vừa vui. Rõ ràng phần vui nhiều hơn, nên trông em ấy càng dễ thương. Ước gì có chức năng chụp liên tục.
“Mồ ~ bây giờ tới lượt em chụp anh, Masa-kun.”
“Ồ, anh hả?”
Tôi không ngại. Chưa kịp nói ra, mặt Chinatsu đã đỏ bừng và em nói:
“E-em muốn chụp một tấm trông anh Masa-kun thật ngầu…”
“Cứ chụp đến khi em hài lòng, Chinatsu-chan!”
Tôi nói với vẻ tự tin.
Chinatsu-chan miễn cưỡng đưa máy lên. Tôi cố gắng làm vẻ mặt thật ngầu.
“Pfff, Masa-kun, đừng làm vẻ mặt kỳ cục để trêu em chứ.”
“……”
Chinatsu-chan bật cười khi nhìn mặt tôi. Hả? Rõ ràng tôi đã cố tạo nét đẹp trai mà? Sao em lại phản ứng như thể tôi đang làm trò hề?
Chúng tôi thay phiên chụp ảnh rồi dùng ứng dụng chỉnh sửa. Thật ngạc nhiên khi nhìn mặt tôi như biến thành người khác. Chinatsu-chan cũng chỉnh một chút, nhưng qua đó tôi biết em vốn đã rất xinh rồi.
“Được rồi, lần này chụp chung đi.”
“Dạ.”
Cả tôi và Chinatsu-chan đều thấy thích thú, chúng tôi áp má vào nhau để chụp. Niềm vui lấn át sự ngượng ngùng, chúng tôi dám làm điều táo bạo.
“Chiyuu!”
“Kyah!?”
Nhân cơ hội, tôi chụp tấm ảnh mình hôn lên má em ấy.
“M-Mồ ~…”
Chinatsu-chan tỏ vẻ hơi giận dỗi, nhưng tấm ảnh vẫn lưu lại trên điện thoại em.
“Nnnn……”
Lần này tôi tiến xa hơn, vừa hôn lên môi em ấy một cách “trọn vẹn” vừa chụp thêm một tấm ảnh.
Tôi nhận ra điện thoại không còn ở trong tay, tay rảnh của tôi đang chạm vào tay em ấy.
“Ma-Masa-kun…”
“Chi-Chinatsu-chan…”
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã đẩy em ấy nằm xuống giường.
Căn phòng không rộng lắm của tôi vốn rất quen thuộc, nhưng lúc này lại trở nên thiếu chân thực.
Tôi chỉ có thể nghĩ về sự hiện diện mê hoặc của Chinatsu-chan trước mắt.
“……”
Bầu không khí thay đổi, chúng tôi im lặng. Tôi lưỡng lự không biết có nên tiến xa hơn.
Đôi mắt to của Chinatsu-chan rung nhẹ. Nhưng rồi em từ từ nhắm mắt lại, như thể đã đưa ra quyết định.
“Em… sẽ cố gắng thành thật trước mặt anh, Masa-kun.”
“Chinatsu-chan,…”
Em chắc chứ? Giờ anh đang có hứng, anh sẽ tiến luôn đấy?
Tôi bối rối. Nhưng tôi không thể cưỡng lại sự đáng yêu của Chinatsu-chan khi em nói vậy.
Tôi ghé sát lại. Nụ hôn tiếp theo sẽ đưa quan hệ của chúng tôi tiến thêm một bước rõ rệt.
“Anh hai. Em muốn mượn chút… á.”
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, và trước khi tôi kịp trả lời, cửa mở ra. Em gái tôi bước vào, chứng kiến chính xác cảnh trước nụ hôn.
“……”
“…Masa-kun? Chuyện gì vậy!?”
“E-em xin lỗi đã làm phiền!”
Tôi sững người. Chinatsu-chan, người vừa chìm trong không khí lãng mạn, cũng lập tức bừng tỉnh, còn em gái tôi nhận ra lỗi lầm và vội vã rời đi.
Không cần nói cũng biết, bầu không khí giữa tôi và Chinatsu-chan sau đó vô cùng gượng gạo. Tôi không ngừng hối hận…
Bài học hôm nay: Hẹn hò ở nhà giúp bạn thư giãn và tạo không khí tốt mà không sợ ai dòm ngó, nhưng phải xem xét xem liệu gia đình bạn có ở nhà không. Tôi chân thành hy vọng bạn không thất bại như tôi…