• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Thái độ đó không phải là của một thằng đàn ông tốt

Độ dài 1,180 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-09 10:45:24

“Masa~~”

“Hửm?”

“Cậu đang hẹn hò với Sugito-san đấy à?” 

Giờ giải lao. Cô bạn ngồi cạnh bỗng hỏi tôi.

“...Sao vậy?”

Tôi bình tĩnh hỏi ngược lại.

Nếu là trong quá khứ, có lẽ tôi sẽ giấu đi tình cảm này, tin rằng bản thân sẽ chẳng có cơ hội nào cả. Tôi cũng chẳng muốn cho cô ấy nghe thấy điều đó và tạo một vết nứt trong mối quan hệ giữa chúng tôi.

Thế nhưng, đây chính là thời điểm để tấn công,  tôi cũng không cần giấu giếm cảm xúc của mình nữa. Tôi không phải sợ rằng cô ấy biết về tình cảm này, nên giờ tôi có thể ưỡn ngực tự hào rồi.

“Vì~ Hôm nay Masa chỉ nhìn mỗi Sugito-san thôi đấy.”

“Nhìn?”

“Thế, Sugito-san, có phải lúc nào cậu cũng nhìn Masa không?”

Tôi quay đầu về phía chỗ ngồi của Chinatsu-chan. Có vẻ là Chinatsu-chan cũng đang nhìn về phía tôi, ngay lúc đó ánh mắt của chúng tôi đã chạm phải nhau.

“......”

Lúc ấy, mặt Chinatsu-chan bỗng đỏ bừng lên. Cô ấy run lên, như thể định quay mặt đi. Nhưng cô ấy lại không rời mắt khỏi tôi chút nào.

Tôi tự hỏi điều đó là gì…. Một kiểu đáng yêu mới, tạo ra bởi Chinatsu-chan chăng.

Cô ấy cứ run lên và trông đáng yêu không khác gì một con vật nhỏ. Thật đáng yêu khi cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt ẩm ướt ấy, cứ như thể là đang than phiền gì đó vậy. Tôi cũng tự hỏi cô ấy ngại ngùng gì vậy, mặt thì cứ đỏ lên như quả táo, mà thực chất lại đáng yêu lắm.

“Tớ sẽ qua ôm Chinatsu-chan một chút đây.”

“Chuẩn bị vào lớp rồi đấy, quên à?”

Chết tiệt, giờ nghỉ ngắn quá đi mất.

Tôi ngồi xuống, trong khi cô bạn bàn bên cứ cười tôi.

“Tớ không ngờ Sugito-san lại thay đổi nhiều đến vậy đấy. Ánh mắt cô ấy lúc nào cũng sắc như dao, nhưng giờ cô ấy thật hiền hậu và dịu dàng, phải không? Tình yêu thực sự có thể thay đổi một con người đấy nhỉ?”

“Chúng tớ không có hẹn hò.”

“Đừng có giấu giếm nữa đi. Thái độ đó đã nói lên tất cả rồi. Nhìn hai cậu có khác gì đang yêu nhau đâu chứ.”

“...... Nhưng chúng tớ thực sự không phải một đôi.”

“...... Thật đấy à?”

“Không may là vậy.”

Thời điểm tiếng chuông vang lên, giáo viên cũng đã bước vào lớp.

“Thì, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhìn Sugito-san có vẻ có hy vọng đấy. Masa cũng là một chàng trai tốt nữa, nên sẽ ổn thôi.”

Cô bạn bàn bên thì thầm vào tai để động viên tôi. Đúng là một cô gái tốt mà.

….. Trai tốt, cơ à?

Đúng, tôi muốn trở thành một chàng trai tốt với Chinatsu-chan. Đó là những gì tôi đang nghĩ.

*****

Tôi đã quyết định là sẽ nói cho Osako về hiểu nhầm của Matsuyuki về lời tỏ tình của cậu ta. Dù sẽ không phải là tiến triển tốt đối với tôi.

Điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ thua. Tôi cũng xác định là sẽ cho cô ấy biết về những cảm xúc này và hiểu cô ấy hơn rồi. Dù tôi có đối đầu với tình đầu hay cũng là người bạn thời thơ ấu của cô ấy đi nữa, tôi cũng sẽ không lùi bước dễ dàng thế đâu.

“Sao cơ? Ayano không có ý định hẹn hò với tớ à?”

Tôi kiên quyết gọi Osako ra và nói ra sự thật, nhưng cậu ta lại nhìn tôi như thể, “Cậu ta đang nói cái quái gì thế?”

“À, thì, tớ biết là nó khá là khó tin. Tớ không biết đây là sự khác biệt giữa cách dùng từ hay ý nghĩa mơ hồ của từ “đi chơi” hay là gì nữa…”

“Chờ chút đã, Sano-kun! Cậu nói vậy mà không hề thấy tệ hả?”

“Tệ? Không, không, không, tớ không nói dối đâu.”

Cái ánh nhìn của cậu ta dành cho tôi sắc như dao vậy.

“Tôi biết là cậu ghen tị vì tôi đang hẹn hò với Ayano. Cậu thực sự muốn được ngồi vào vị trí của tôi phải không?”

Cậu ta khịt mũi và nhìn xuống tôi đầy trịch thượng. Tôi còn không bắt kịp được sự thay đổi bất ngờ trong thái độ của cậu ta.

“Nhưng thật không may. Tôi mới là bạn trai của Ayano. Người con gái mà mọi người đều ngưỡng mộ đã chọn tôi.”

Osako ưỡn ngực, tràn đầy tự tin.

Tình yêu thay đổi con người. Chính tôi cũng đã tự mình kiểm chứng điều này, và có vẻ như Osako cũng không phải là ngoại lệ. 

Nhưng nó không phải lúc nào cũng đem tới những thay đổi tích cực.

Cơ mà, nếu nói Osako đang tự tin, thì tôi đã sai rồi. Đúng hơn là, chẳng lời nào của tôi thấm vào tai cậu ta cả.

“Rồi, rồi. Nếu cậu đã nói thế, thì tôi sẽ không bàn luận gì thêm nữa.”

“Nhớ lấy. Dù có là thứ gì cản đường đi nữa, thì sợi chỉ duyên phận giữa tôi và Ayano sẽ không thể bị cắt đứt đâu.”

À, sợi chỉ duyên phận.

Tôi cũng chẳng biết cũng như quan tâm là nó có thực sự tồn tại không. Mà thực ra, mối quan hệ của Osako và Matsuyuki cũng chẳng liên quan gì tới tôi nữa.

Tôi cũng đồng cảm với cậu ta, tự hỏi sao cậu ta có thể tin vào duyên phận mà cậu ta có chỉ bằng việc ngồi không mà chờ như thế.

Cậu ta cũng có thể nghi ngờ tôi là nói dối. Từ góc nhìn của Osako, làm sao mà cậu ta có thể biết được là tôi có nói thật hay không chứ.

Nhưng liệu Osako có đủ hiểu Matsuyuki để tin tưởng cô ấy mà không có chút nghi ngờ nào?

Nếu như cậu ta đã không biết gì mà còn không muốn biết, thì từ đầu tôi đã chẳng thể làm gì rồi.

“Chẳng có ai cản đường Osako cả. Tôi cũng chỉ định can thiệp lần này thôi.”

“Được đấy. Sano-kun, cậu nông cạn hơn tôi nghĩ đó. Nếu như đã hiểu, thì làm ơn dừng hành động vô ích này đi.”

Sau những lời ấy, Osako bỏ đi.

“Chà.”

Thái độ kiêu căng thật, khác hẳn Osako thường ngày. Và kỳ lạ thay, tôi cũng chẳng tức giận gì. Mặc dù có hơi mệt một chút.

Trái lại, tôi không thể không thấy thương cậu ta được.

Mắt tôi cứ dán vào lưng Osako trong lúc cậu ta bước đi, tôi còn tưởng tôi đang nhìn thứ gì đó đáng thương lắm.

“Thôi thì, còn tệ hơn là không để ý nhỉ?”

Người bạn thuở nhỏ mà cậu ta đã đẩy ra xa, đã từng thực sự đem lòng yêu cậu ấy.

Đức Mẹ mà cậu ta nghĩ cậu ta có được thì còn chẳng để tâm đến tình yêu của cậu ta.

Osako rồi sẽ thế nào từ bây giờ đây? Tôi còn bận tán tỉnh Chinatsu-chan nên chẳng thể giúp gì cho cậu ta được. Tôi còn được dặn là đừng làm gì vô ích nữa. 

Bình luận (0)Facebook