Phụ truyện 02: Cô bạn ngồi cạnh muốn cười tươi
Độ dài 890 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-12 14:30:27
"Ồ~, Sekiya thật trưởng thành."
Đó là ấn tượng của Masa sau khi nghe xong câu chuyện.
Tôi mong đợi được nghe gì đó từ cậu ta, nhưng tôi thấy khá thất vọng khi thái độ của cậu ấy thờ ơ hơn cả tôi tưởng.
“Ấn tượng của ông lạ thật đó…”
“Không, tôi thấy nó thật tuyệt. Tôi chưa từng yêu ai từ trước tới giờ.”
“Không thể nào-!!”
“Này, sao bà bất ngờ thế?”
Không, vì… Nhìn ông trông có vẻ lăng nhăng mà chưa yêu ai á? Tôi không nghĩ cậu ấy là kiểu trai đểu, nhưng…
Thông tin bất ngờ đó khiến tôi dịu đi trong chốc lát.
“…Ông không nghĩ nó kỳ lạ sao?”
“Ý bà là?”
“Chuyện tôi hẹn hò với người thầy lớn tuổi hơn mình rất nhiều.”
Hồi cấp hai, tôi khoe với bạn ngay khi tôi và anh ấy thành một cặp. Lúc đó họ nói “Cậu trưởng thành quá, ấn tượng thật!”. Nhưng sau lưng, họ nghĩ “Cậu cũng ngây thơ y như vẻ bề ngoài thôi.”
Mối quan hệ của chúng tôi chẳng khác gì một trò chơi trong mắt họ. Anh ấy, hẳn cũng vậy, chỉ coi tôi là trò chơi. Tôi đã học được điều đó một cách cay đắng.
“Sekiya, bà thực sự yêu anh ta nhỉ?”
“…Ừm.”
“Nếu là vậy, thì chẳng có gì kỳ lạ hết. Mọi người xung quanh nghĩ sao không quan trọng. Tình yêu là thứ chỉ hai người trong cuộc mới hiểu.”
“Anh ấy chỉ nghĩ tôi là thứ để chơi đùa…”
“Đó cũng là lỗi của bà khi không làm anh ấy chú ý đến mình.”
Này. Ý cậu ta là gì?
Tôi lườm cậu ta đầy giận dữ. Masa lập tức quay mặt đi.
“Ừ thì, tôi biết rất khó để khiến người khác chú ý đến mình khi họ không thực sự nhìn về phía bà.”
“Hả? Ông biết?”
“…Ừm, phần nào đó.”
Masa nói chưa từng yêu, nhưng chắc cậu ấy đã thích thầm ai đó. Nhìn vào nét mặt, tôi đoán đó cũng là mối tình đầu của cậu.
“Ý tôi là, ông không có lời an ủi nào hay hơn à?”
“Đó chỉ là một trong vô số lời tôi có thể nói. Tôi hiểu và đồng cảm, nhưng chỉ có thể nói mấy câu hời hợt. Vậy bà ổn chứ?”
“Dừng đi… Ông nghe tôi tâm sự là đủ rồi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi lau nước mắt bằng chiếc khăn tay cậu ta cho mượn. Tôi làm khăn ướt hết trơn.
“Tôi sẽ giặt… và trả lại ông sau.”
“Đừng lo về nó. Bà cứ khóc thật nhiều. Nước mắt là mồ hôi của con tim. Việc trao đổi chất cho trái tim quan trọng lắm.”
“Cái quái gì vậy? Lời đó của ai?”
Masa cười và lảng đi. Chắc cậu nghe ở đâu đó rồi nói lại.
Cậu ta chẳng làm gì phi thường. Chỉ lặng lẽ nghe tôi khi tôi buồn và đứng bên tôi. Chỉ vậy thôi.
Nhưng khi tôi về nhà, ngủ, thức dậy và đón ngày mới, tôi ngạc nhiên vì tâm trạng mình tốt hơn so với tưởng tượng.
Tôi chưa vượt qua hoàn toàn nỗi đau chia tay. Chưa sẵn sàng để đến với tình yêu tiếp theo.
Dù vậy, tôi nhận ra mình đã từng yêu một cách chân thành.
“Chào buổi sáng, Masa. Khăn tay của ông đây.”
“Chào buổi sáng. Cảm ơn bà đã trả lại.”
“Sao ông lịch sự một cách kỳ cục vậy?”
Masa nhận lại khăn bằng hai tay một cách trịnh trọng. Trông buồn cười lắm, và tôi bật cười.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu gọi cậu ta là “Masa” thay vì “Sano-kun”.
Chẳng có lý do gì đặc biệt. Chỉ là từ bạn cùng lớp bình thường, giờ chúng tôi thân hơn một chút.
Mặt khác, Masa thỉnh thoảng gọi tôi là “cô bạn ngồi cạnh”. Cũng tại tôi hay ngồi cạnh cậu ta mà. Đó đâu phải biệt danh hay ho gì?
“Này, Masa.”
“Hmm?”
“Trông tôi… có vẻ ngây ngô lắm à?”
“Có?”
Masa nghiêng đầu, đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó làm tôi hơi ngượng…
“Không, bà trông rất có gu. Một cô bạn ngồi cạnh sành điệu.”
“Cách nói kỳ quặc thật.”
Tôi thấy vui, và lòng tôi nhẹ bẫng.
Lên năm hai, tôi vẫn ngồi cạnh Masa.
“Lần sau mình đi hẹn hò ở đâu, Chinatsu-chan?”
“Đi với anh ở đâu em cũng thấy vui.”
Thay đổi lớn nhất là Masa đã có bạn gái.
Cô ấy là Chinatsu Sugito, cùng lớp chúng tôi. Có vẻ khó gần, nhưng ở bên Masa, cô ấy toát ra sự ngọt ngào, khiến tôi nghĩ như cô ấy đang tỏa ra hào quang hồng phấn.
Có vẻ như Masa đã thành công với mối tình đầu của mình. Cậu ấy cười tươi như nắng.
“Masa, anh trông có vẻ phấn khích…”
Tôi hiểu cảm giác đó. Tôi thật lòng chúc mừng cậu bạn trai.
“Nhưng em biết đó, tình yêu chỉ thực sự bắt đầu khi chúng ta bắt đầu hẹn hò thôi…”
Đó là trải nghiệm của tôi.
Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ mãi bên nhau. Nhưng thực tế không phải vậy. Ngay cả khi đã trở thành người yêu, đôi khi bạn không biết người kia nghĩ gì.
“Anh cũng sẽ rất vui nếu ở bên em, Chinatsu-chan.”
“Ehehe… Anh nói vậy làm em hạnh phúc lắm, Masa-kun…”
Nhìn cảnh hai người âu yếm, tôi nghĩ mình lo lắng thừa.
Tôi cười tủm tỉm khi nhìn Masa và Sugito-san. Nhờ họ mà trái tim tan vỡ của tôi đã được chữa lành từ lâu.