• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Niềm tin

Độ dài 912 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-30 18:45:23

“Ế?!”

Thứ gì đó chạm vào má khiến tôi giật mình trong thoáng chốc.

“Ufufu, Masa-kun, trông mặt anh kỳ chưa kìa.”

Chinatsu-chan đứng sát cạnh tôi và bật cười.

Cả hai tay em ấy nhéo lấy má tôi. Em ấy kéo, cấu, vặn và nghịch chúng theo mọi cách.

Cái quái gì vậy…? Tôi trở nên bối rối trong khi Chinatsu-chan làm mọi thứ em ấy muốn với hai má tôi.

“… Này Masa-kun.”

“H-ả?”

Chinatsu-chan buông tay ra. Tôi bất động trong giây lát, nhưng khi hơi ấm trên tay em không còn, tôi bỗng thấy cô đơn.

“Chuyện đó có quan trọng đến vậy không?”

“Ể?”

Em ấy khẽ cười.

“Em sẽ giận anh vì đã không giúp đỡ em dù ở đó, anh nghĩ vậy đúng chứ?”

“Thì tại bởi vì…”

Người con gái tôi yêu đã gặp khó khăn và tôi thì lại chẳng làm gì cả. Ngược lại, tôi tự biến đó thành cơ hội cho bản thân. Đó là sự thật hiển nhiên.

“Masa-kun, anh có vẻ nghiêm túc hơn em nghĩ.”

“N-Nghiêm túc á?”

“Ừm. Quá mức nghiêm túc đến nỗi lo lắng vì cái chuyện bình thường như vậy đó…, nhưng dù là vậy cũng có chút dễ thương.”

“D-Dễ thương!?”

Cảm giác như thể tôi được nghe một điều khiến bản thân hạnh phúc nhưng không phải theo một cách nam tính.

Lần này em ấy nắm lấy tay tôi. Đôi tay tôi chảy mồ hôi không ngừng vì cảm giác lo lắng, và tôi thấy có lỗi với em ấy.

Nhưng có vẻ em ấy chẳng hề bận tâm và thay vào đó nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Anh đã giúp em quá nhiều rồi, Masa-kun. Em không biết phải cảm ơn anh sao cho đủ khi anh đã lắng nghe em vào lúc em cần nhất, và anh đã xả thân vì em lúc em gặp nguy hiểm… Cảm ơn anh vì tất cả mọi điều anh đã làm vì em.”

“Cho nên vì vậy”. Em ấy tiếp tục.

“Không có gì phải lo lắng hết, Masa-kun. Chúng ta chưa phải một cặp vào thời điểm đó. Anh đừng đổ lỗi cho bản thân mình như vậy, anh không bắt buộc phải giúp đỡ em lúc ấy. Chưa kể đến việc, nếu anh có đứng ra bảo vệ em lúc đó, Kentarou chắc cũng chẳng thèm lắng nghe anh đâu.”

Cũng đúng thôi, nghĩ lại về hành động của Oosako hôm đó, nếu tôi đột nhiên xuất hiện và cố giúp đỡ em ấy, cậu ta sẽ chỉ càng giận thêm.

“Vậy thì, Chinatsu-chan? Em sẽ tha thứ cho anh chứ?”

“N H Ư em đã nói đó, anh chẳng có lỗi gì để phải xin em tha lỗi cả. Thay vào đó thì, Masa-kun, lỗi lầm của anh nằm ở chỗ khác.”

“C-Chỗ khác?”

Có chuyện gì đó mà tôi mắc lỗi sao? Tôi chẳng thể nghĩ ra được chuyện gì cả.

Khi tôi hỏi em ấy, Chinatsu-chan mặt đỏ bừng lên và trả lời tôi một cách ngượng ngùng.

“E-Em sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm… cho việc anh đã khiến em yêu anh, vậy được chứ?”

Chinatsu nói điều đó với một thái độ đầy tự tin, giờ tới lượt mặt tôi đỏ bừng.

Nhờ có em ấy, cuộc đời tôi như được cứu rỗi.

Anh không muốn làm em thất vọng đâu, Chinatsu-chan. Anh thực lòng muốn thấy em hạnh phúc.

“Anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Anh sẽ khiến Chinatsu-chan hạnh phúc.”

“Ểhhhhhh!?”

Khi tôi thể hiện sự quyết tâm, vì vài lý do nào đó Chinatsu-chan thốt lên một cách kì lạ. Một tông giọng rất dễ thương.

“Có chuyện gì hả, Chinatsu-chan?”

“Anh nói như thể đang… c-cầu hôn em vậy…”

Tôi không thể nghe rõ em ấy nói gì khi cứ cúi mặt xuống như vậy.

Nhưng em ấy không ghét tôi. Vậy là đủ rồi.

Tôi mừng vì mình đã thành thật với Chinatsu-chan. Nhờ có em ấy, mọi trăn trở trong đầu tôi giờ đã tan biến.

“Cảm ơn em, Chinatsu-chan.”

“Ah…”

Tôi đặt tay lên cằm và làm em ấy ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt em ấy đỏ bừng. Ánh mắt Chinatsu-chan trở lại bình thường khi hình ảnh tôi được phản chiếu trong đó.

“Vì anh thật sự yêu em…nên chuẩn bị đi.”

“N~n…”

Chúng tôi trao nhau nụ hôn.

Nụ hôn đem lại cho tôi cảm giác đắm chìm… nó cứ ngày một sâu hơn. Nó có vị ngọt và đem lại cảm giác bùng cháy.

“Puha. Ha…ha…”

Khoảng khắc môi chúng tôi rời xa. Chỉ còn lại độc hình bóng Chinatsu-chan trong mắt tôi.

Em ấy đưa mặt lại gần. Tôi không phân biệt được em ấy tiến tới từ hướng nào nữa.

“Nnn…Nnn~~Chiyu~~”

Chúng tôi hôn nhau sau đó lại quấn lấy nhau. Hết lần này tới lần khác, lặp đi lặp lại.

******

Tôi đã đưa Chinatsu-chan về tận nơi. Giờ tôi sẽ trở về nhà của mình.

Bước đi của em ấy nhẹ tâng khi bước vào trong như thể được mọc thêm cánh vậy.

“Fufufu. …”

Cơ mặt của tôi đang không được bình thường. Tôi có cảm giác mình không nên soi gương lúc này.

Nhưng không sao hết. Chinatsu-chan yêu tôi. Không chỉ có thế, em ấy chữa lành những tổn thương trong trái tim tôi.

Chinatsu-chan dễ thương tốt bụng. Tôi quyết định sẽ đặt trọn niềm tin cho em ấy.

“Cái gì kia…?”

Tại góc của khu dân cư. Có một công viên nhỏ.

Có một chiếc cầu trượt và một hộp cát ở đó. Không đủ lớn để được gọi là sân chơi cho trẻ, tôi đoán vậy.

“Anh Kentarou tuyệt vời quá!”

“Lâu đài của anh Kentarou to quá!”

Trong chiếc hộp cát bé tí đó, Oosako đang chơi cùng lũ trẻ.

Bình luận (0)Facebook