• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Bởi vì cần được thấu hiểu nên mới tiến bước

Độ dài 844 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-16 17:45:27

“Kentarou-kun không đường đường chính chính như tôi nghĩ và Masataka-kun là một kẻ… tồi tệ theo nhiều nghĩa!”

Matsuyuki hét thật to như thể muốn vỡ tung.

“Không đường đường chính chính...”

Cô ấy hét ngay trước mặt, khiến cho Osako phần nào bị tổn thương.

“C-cậu có ý gì khi bảo tôi như vậy, …?”

Dù đã nấp nhưng tôi cũng tổn thương đôi chút chứ. Matsuyuki thực sự nghĩ tôi là một kẻ như vậy sao?

“Nhưng chưa gì mọi người đều làm lành với nhau cả rồi? Tôi đã lo lắng, và cũng có chút tổn thương? Giờ trông tôi có khác gì kẻ ngốc không chứ?”

“Ừm”

Chinatsu-chan dễ dàng đồng ý với câu nói đó. Osako thì có chút ngạc nhiên, nhưng tôi mới là kẻ bị sốc.

Nhưng Chinatsu-chan không dừng lại ở đó.

“Tớ nghĩ mình hiểu phần nào cảm xúc của cậu rồi Matsuyuki-san”

“Chinatsu-chan, cậu hiểu… cảm xúc của tớ?”

“Tớ không hiểu được toàn bộ, chỉ là một phần nào đó. Matsuyuki-san, cậu sợ phải tiếp xúc với mọi người xung quanh nhỉ?”

“…”

Bỗng chố, Matsuyuki trở nên lo sợ. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy lộ ra điểm yếu.

“Tớ cũng từng sợ mọi người xung quanh như cậu vậy. Nên tớ luôn cố tránh né tất cả. Nếu tớ làm vậy, mọi người sẽ nghĩ tớ là một người nên tránh liên luỵ. Và tới lúc nhận ra, mọi người đều đã xa lánh tớ.”

Chinatsu có vẻ nhẹ nhõm, như thể hồi niệm lại ngày xưa. Thực ra, tất cả đã là quá khứ đối với em ấy.

“Tớ đã luôn cảnh giác với mọi người xung quanh, tớ không muốn bất cứ ai đến gần mình… Vì thế chẳng có mấy ai bắt chuyện với tớ… Nếu cứ tiếp tục như vậy, tớ lúc này chắc sẽ rất cô đơn.”

Nghe như là bây giờ em ấy chẳng còn chút gì gọi là “cô đơn”. Tất nhiên rồi, sao tôi để em ấy cảm thấy vậy được cơ chứ.

“Dù trong hoàn cảnh khác, Matsuyuki cũng vậy đúng chứ? Tớ không hề phủ nhận việc cậu làm vậy để bảo vệ bản thân, nhưng sẽ thật ngốc nếu cậu làm quá đáng. Tớ nghĩ vậy, bởi đó là điều đã xảy ra với tớ.”

“…”

“Tớ không biết tại sao, tớ không muốn để cậu một mình như vậy, Matsuyuki-san. Có lẽ tớ đã trở nên giống như anh Masa-kun. Tớ muốn cậu chia sẻ thêm nhiều hơn về bản thân cậu, cũng như anh ấy đã chia sẻ với tớ.”

“Bản thân tớ…?”

“Đúng vậy đó, và đó là lý do tại sao…”

Chinatsu-chan nở một nụ cười thật tươi

“…Tớ muốn trở thành bạn của cậu.”

Em ấy hẳn đã lấy hết can đảm để nói ra những lời đó.

Như em ấy nói, em ấy lo lắng cho Matsuyuki và sẽ không để cậu ấy một mình.

Lý do tôi sắp xếp cuộc gặp này từ đầu là để Osako có cơ hội xin lỗi và cũng để Chinatsu-chan cố tiếp cận Matsuyuki.

Nếu Chinatsu-chan đã quyết định mình muốn làm điều gì, tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ em ấy.

“Bạn bè…”

Matsuyuki hạ ánh nhìn xuống. Bàn tay Chinatsu-chan đã nắm lấy tay cậu ấy.

Em ấy nắm lấy tay Matsuyuki rất lâu. Ngay cả tôi, dù không có mặt tại đó lúc này, cũng có thể cảm nhận được sự quyết tâm của em ấy.

“Tất nhiên, tớ là một kẻ tồi tệ với rất nhiều người xung quanh. Kentarou cũng không hề sai khi chửi rủa tớ.”

Tôi chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của Matsuyuki.

Nhưng Chinatsu hẳn đã cảm thấy điều gì đó giống với bản thân mình trong quá khứ khi nhìn vào Matsuyuki. Đó là lý do tại sao em ấy nắm tay cậu ấy lâu đến vậy.

Chính sự quan tâm và lòng trắc ẩn đó, là lý do tại sao tôi yêu em ấy nhiều đến thế.

“Chi, Chinatsu-san,…”

“Ừm.”

“X-xin cậu hãy làm bạn với tớ.”

“Fufu, tớ mới là người hỏi câu đó mà.”

Nhìn vào Matsuyuki lúc này, hẳn những gì Chinatsu-chan dự tính đã hoàn toàn đúng.

Đây không phải nụ cười giả tạo thường thấy trên gương mặt cậu ấy. Đây là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

“Cái quái gì chứ? Cậu có thể cười một cách dễ thương vậy.”

Tôi lẩm bẩm trong vô thức.

Có thể năm ngoái tôi luôn ở cạnh Matsuyuki, nhưng đây là lần đầu tôi thấy nụ cười thật lòng của cậu ấy.

Tôi ấn tượng bởi việc Matsuyuki cười rất nhiều, nhưng luôn có cảm giác cậu ấy cố giữ khoảng cách với tôi. Tôi cũng nói chuyện với cô ấy rất nhiều, nhưng có cảm giác cậu ấy chưa từng xem tôi là bạn.

“Quả đúng là Chinatsu-chan mà.”

Chinatsu và Matsuyuki cùng nhau mỉm cười. Osako có vẻ bị choáng ngợp bởi nụ cười dễ thương của hai cô gái.

Chẳng ai có thể tin được chỉ mới đây thôi 3 người họ đang có một cuộc nói chuyện đầy căng thẳng.

Nhìn vào bầu không khí thân thiện lúc này đi.

Tôi lặng lẽ dời khỏi nơi mà mình trốn.

Tôi là khách không mời của bữa tiệc này, không cần thiết phải để ý thêm nữa rồi.

**********

P/S: 3 tháng trôi qua lẹ quá. <(")

Bình luận (0)Facebook