• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Giá trị của Ayano (Phần 1)

Độ dài 1,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-03 18:32:03

Quay lại thời điểm còn học tiểu học. Có một điều luật trong lớp của Ayano, đó là gọi bạn bè mình bằng tên thật.

"Là bạn bè, thì mấy đứa gọi thẳng nhau bằng tên đi. Ai lại gọi bằng họ, kì lắm. Cô muốn mấy đứa mau chóng kết thân với nhau."

Mọi người trong lớp, trong đó có Ayano, vui vẻ chấp hành điều luật tự đặt đầy gượng ép đó.

“Cùng mình chơi nào, Ayano-chan.”

Những gì giáo viên nói là thật. Ayano cảm thấy khoảng cách với mọi người xung quanh bị thu lại đáng kể khi được gọi bằng “Ayano-chan” và chính cô ấy cũng bắt đầu gọi bạn bè mình bằng tên thật của họ.

Không quan trọng là nam hay nữ, cô ấy thân thiết với tất cả mọi người. Đó là những ngày tháng tuyệt đẹp trong ký ức của Ayano.

“Ayano-chan, …Tớ thích cậu, Ayano-chan, …”

“Ừm. Tớ cũng thích cậu.”

“Ể, thật á!?”

“Tại sao tớ phải nói dối cậu chứ?”

Cho tới lớp 6, mối quan hệ của cô ấy với mọi người dần thay đổi.

Một cậu con trai trong lớp đã tỏ tình. Ayano đáp lại, “Tớ cũng thích cậu”, mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Đó không hẳn là một lời nói dối. Tuy nhiên, đối với Ayano, tình cảm đó không chỉ dành riêng cho cậu con trai ấy, mà nó dành cho tất cả mọi người.

Sau ngày hôm đó, cậu ta thông báo trước lớp rằng cậu và Ayano đã trở thành một cặp.

Chính điều này đã khiến Ayano rất tức giận. Cô ấy coi cậu ta là bạn và chưa từng coi cậu là người yêu.

“Ayano-chan, … là đồ tồi tệ! Cậu đã phản bội tớ!”

Cậu con trai tức giận. Cậu ta đổ lỗi cho Ayano vì cô ấy đã nói rằng mình không hề có ý định trở thành bạn gái của cậu ta.

Tất cả mọi người đã đến độ tuổi để ý tới những mối quan hệ khác giới. Tuy nhiên, Ayano chưa hề để ý tới điều này.

Vẫn không quan trọng đó là nam hay nữ. Với Ayano mà nói, ai cũng là bạn tốt của cô ấy. Không ai đặc biệt hơn ai cả.

Dù vậy, giờ những đứa trẻ khác đã thay đổi.

Đến một thời điểm, nam nữ đã được phân chia rõ ràng. Thậm chí mọi người chỉ cần thấy một cặp nam nữ ở cạnh nhau cũng có thể ngay lập tức trêu chọc.

Cho nên nói với người khác giới rằng mình thích họ là một lời thổ lộ rất nghiêm túc. Ayano hoàn toàn không hiểu những điều này.

“Ayano-chan, cậu thật tệ bạc.”

“Tôi nghe nói cậu chỉ chơi đùa với cảm xúc cậu ấy.”

“Tệ thật đó.”

Không chỉ cậu con trai đã tỏ tình mà những bạn gái khác trong lớp cũng đổ lỗi cho Ayano.

Người tỏ tình với Ayano khá nổi tiếng trong mắt các bạn nữ. Với những bạn nữ bắt đầu để ý đến người khác giới, cậu ta đặc biệt thu hút bởi chiều cao lẫn khả năng chơi thể thao của mình.

Ayano đã làm một chuyện kinh khủng với cậu ta. Sau sự việc đó, Ayano bắt đầu bị bắt nạt.

“Tại sao chứ? Đáng lẽ cậu ấy phải là một người bạn tốt. …”

Không một ai chứng kiến sự buồn bã trên gương mặt Ayano.

Họ từng là những người bạn tốt. … Họ từng gọi nhau bằng tên thật và cười đùa với nhau. Bỏ qua những ký ức tốt đẹp đó, giờ đây họ chỉ dành những lời chỉ trích hướng về Ayano.

“Mình muốn tiếp tục được làm bạn với mọi người. …”

Ayano cảm thấy rất hối hận.

Nếu ai cũng nói đây là lỗi của mình, thì ắt hẳn là vậy. Mình đoán mình nên để ý hơn tới cảm xúc của người khác.

“Tớ thích cậu Matsuyuki-san! Xin hãy nhận lời làm bạn gái tớ!”

“Tớ xin lỗi.”

Vào thời điểm cấp 2, Ayano được tỏ tình một lần nữa.

Cô ấy không biết phải trả lời sao cho phù hợp và cũng chẳng có ý định để làm vậy. Ayano, nhớ lại những gì xảy ra trong quá khứ, thẳng thừng từ chối.

“Tôi nghe nói cô ấy từ chối cậu ta sau khi cố làm cậu ta thích mình đấy.”

“Thật tệ nhỉ, dù cô ta là người mở màn trước.”

“Cô ta chỉ cố chơi đùa với đàn ông đúng không nhỉ?”

Những lời bàn tán xung quanh cô ấy đầy sự lạnh lùng.

Chuyện là thế này. Cô ấy gọi cậu ta bằng tên thật theo một cách đầy thân thiện. Bọn họ cũng đã gần gũi nhau một thời gian, nên cậu con trai mới ngỏ lời.

Ayano lại không hề có ý đó. Cô ấy gọi họ bằng tên thật chỉ bởi cô coi họ là bạn. Khoảng cách giữa cô ấy với mọi người không hề khác biệt dù với bất kỳ ai. Mọi chuyện chỉ có thế.

Trong khi mọi người xung quanh ngày càng nhạy cảm hơn với những mối quan hệ nam nữ. Ayano là người duy nhất vẫn giữ lại những quan niệm từ hồi mình còn nhỏ. Cô ấy nghĩ mình đã khác, nhưng không.

Vì đây là cách để cô ấy kết bạn. Vì đây là những điều mà những giáo viên đã nói. Ayano cười để không làm mình xa cách với bạn bè, mà không hề để ý rằng đấy chính là điều không hề ổn với cô.

“Tớ thích cậu!”

“Cùng với tớ nhé!”

“Xin hãy hẹn hò với tớ!”

Sau đó Ayano tiếp tục nhận được vô số lời tỏ tình từ những cậu con trai khác.

Ayano biết rằng mình rất dễ thương. Cô ấy có để ý những bạn nam sẽ nhìn mình bằng một cách khác so với những bạn nữ.

Cô ấy cũng để ý mỗi lần mình từ chối một lời tỏ tình, cô lại thành tâm điểm chỉ trích của hội con gái. Và điều ấy cũng xảy ra với cậu con trai bị từ chối. Họ đã có gan tỏ tình, vậy mà sau khi bị từ chối lại dễ dàng quay lưng nói xấu cô.

“Tôi…giờ tôi nên làm gì?”

Ayano hỏi một người bạn. Bạn nữ đó là người duy nhất Ayano có thể tâm sự mọi thứ trên đời.

Cô ấy muốn kết bạn với mọi người xung quanh. Nhưng vẫn không chắc chắn về thứ gọi là tình cảm trai gái đó. Cô ấy không muốn nhận những lời tỏ tình nữa. Cô ấy không muốn bị bắt nạt nữa.

Cô ấy nói tất cả những suy nghĩ trong đầu. Cô ấy thật sự không biết phải làm gì và muốn người bạn đó hiểu được phần nào cảm xúc của bản thân.

“Hể là sao vậy… Ayano-chan, chẳng phải hơi quá đáng rồi sao?”

Sự phản ứng của người bạn đó không như những gì Ayano mong đợi.

Nó không hề dễ chịu, không thấu hiểu, không khích lệ. Người bạn đó nhìn vào Ayano với đầy sự chán ghét.

Người bạn đó cũng chỉ như một người ngẫu nhiên chán ghét Ayano.

Đó là khoảng khắc Ayano nhận ra. Từ rất lâu rồi, cô ấy chẳng hề có lấy một người để gọi là “bạn”.

“Những giáo viên đó đã nói dối …”

Không thể chấp nhận sự thật. Ayano trở nên tuyệt vọng.

Dù vậy, không có hồi kết cho số lượng cậu con trai ngỏ lời tỏ tình với một Ayano dễ thương. Cô ấy không thể chấp nhận chúng, nhưng nếu từ chối, những bạn gái sẽ lại buộc tội cô vì “Đã khơi chuyện này trước.”, và cậu con trai bị từ chối sẽ lại ngay lập tức gọi cô là kẻ “Đẹp ở gương mặt, không phải ở tính cách.”

Ngày tháng cứ dần trôi, rồi một ngày Ayano chợt nghĩ.

“Nếu ai cũng muốn làm mình tổn thương. …thì cũng sẽ ổn nếu mình làm điều tương tự với họ phải không nhỉ?”

**************

P/S: Lâu lâu vào đọc mấy bộ NTR mình dịch hồi trước cũng cuốn phết. <(") 

Bình luận (0)Facebook