• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Đôi khi chỉ cần đi đường vòng

Độ dài 1,212 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-19 21:30:23

“Chinatsu-chan, hôm nay cậu về chung với tớ nhé?”

“Ư-Ừ…, được thôi.”

Sau giờ học. Tôi thử hỏi Chinatsu-chan có muốn đi về cùng không, bất ngờ là cô ấy đã đồng ý.

Tôi đã nghĩ rằng Chinatsu-chan sẽ nói, “Nếu mọi người thấy chúng ta về nhà cùng nhau thì sẽ ngại lắm.” Những người ở trường cũng đã nhìn về phía chúng tôi mà.

Có khi đây cũng là do hôm trước chúng tôi đi hẹn hò không? Thường thì chả có ai để tâm, nhưng tôi vẫn nghĩ, hẹn hò vào ngày nghỉ là một vấn đề lớn hơn nữa. So với điều đó, đi về nhà cùng nhau sau giờ học cũng bình thường thôi.

Vậy là, tôi đã có được một buổi hẹn hò sau giờ học với Chinatsu-chan. Cô ấy có thể không nhận ra, nhưng đây đúng nghĩa là một buổi hẹn. Mà, nói là vậy, nếu như đã muốn gọi như thế, hôm trước chúng tôi cũng đã đi karaoke với nhau sau giờ học, chỉ hai chúng tôi thôi. Nên mọi thứ cũng ổn mà.

“Phư phư phư~!”

“Sano-kun? S-Sao thế?”

“Tớ rất hạnh phúc khi được ở cùng cậu sau giờ học đấy, Chinatsu-chan. Tớ đã cố nhịn cười để không bị coi là tởm đấy”

“R-Ra vậy…. Có vẻ là cậu không nhịn được nữa nhỉ.”

“Thật hả!? Xin lỗi nhé! Đừng nghĩ tớ tởm nhé. Nếu Chinatsu-chan nghĩ vậy, sinh mệnh của tớ sẽ về không mất.”

“Đ-Được rồi mà, nên dừng ở đây thôi…”

“Đã rõ.”

Tôi bị mắng vì phản ứng thái quá mất rồi. Nhưng bị Chinatsu-chan trách bằng một câu “Nhớ chưa.” cũng thích thật đấy.

Vậy là, tôi rời trường học cùng Chinatsu-chan. Tim tôi thì cứ đập mạnh trong lúc đi về cùng cô ấy.

Lần hẹn hò trước tôi cũng đã để ý rồi, đúng là cô ấy nhỏ người hơn tôi thật.

Dù sao thì, con gái nhỏ hơn con trai là chuyện thường. Chỉ cần nhìn thôi là tôi đã biết rồi.

Nhưng dù sao thì, đi cạnh nhau thế này, khiến tôi thấy như mình có thể cảm nhận được rõ hơn sự hiện diện của Chinatsu-chan. Tôi có thể ngắm nhìn cô ấy rõ ràng hơn trước kia.

Vậy nên tôi cũng không thể ngừng nghĩ rằng,” Bờ vai ấy nhỏ thật đấy.” “Chinatsu-chan cũng dễ thương theo cách đó nhỉ.”. Tôi thực sự không thể ngừng được.

Tôi tự hỏi Osako đã được tận hưởng cái ghế nóng từ lâu rồi đấy à…

Nhưng cũng không phải là ghen tuông gì. Tôi chẳng cần biết trong quá khứ chuyện thế nào, nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ vị trí này đâu. Tôi đã có cho mình vị trí bên cạnh Chinatsu-chan rồi.

“A.”

Chinatsu-chan mở to mắt. Tôi nhận ra cô ấy bắt đầu thở hổn hển.

Phía trước mắt là hai người, một nam, một nữ cùng đồng phục trường, đang đứng đợi dưới cột đèn giao thông.

Từ phản ứng của Chinatsu-chan, tôi đã đoán ra được hai người đó là ai. Và một trong số họ có mái tóc dài và đen.

Chỉ là nhìn từ phía sau thôi, nhưng tôi cũng không nghi ngờ gì nữa. Chính là Osako và Matsuyuki cũng đang về chung.

“.....”

Bỗng Chinatsu-chan dừng lại.

Cô ấy và Osako học chung lớp, nên họ thấy nhau suốt dù có không muốn đi nữa. Dẫu vậy, cô ấy có thể vẫn không chịu nổi cảnh cậu ta và Matsuyuki chung đường về nhà.

Mối tình dành cho người bạn thuở nhỏ đã được nuôi dưỡng trong một thời gian dài ấy. Tôi cũng phần nào hiểu được, vì tôi cũng đã từng cho cô ấy lời khuyên mà.

“Chinatsu-chan, Chinatsu-chan. Nhìn này, có một cửa hàng bánh kếp ở đây. Quán mới à? Tớ không biết luôn đấy. Dù sao thì cũng ở đây rồi, cậu có muốn ăn thử không?”

Trước khi Chinatsu-chan nhận ra hành động khác thường, tôi đã chỉ cô ấy sang một hướng khác.

“S-Sao cơ?”

“Ngửi mùi đã đủ biết là ngon rồi. Cùng đi thôi nào.”

Tôi đã có hơi chút ép buộc cô ấy.

Trong lúc chúng tôi rời khỏi con đường, ánh đèn giao thông phía trước có vẻ như đã chuyển màu. Osako và Matsuyuki bước đi mà chẳng mảy may để ý đến chúng tôi.

Osako là một chuyện, nhưng Matsuyuki đã nghĩ cái gì vậy?

Cô ấy hẳn cũng đã nhận ra Osako đã đối xử với mình như bạn gái sau cuộc trao đổi sáng nay rồi. Đã không hẹn hò thì sao cô ấy lại không giữ khoảng cách?

Tôi cố nghĩ về điều đó, nhưng bây giờ, Chinatsu-chan mới là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Có thể là do chúng tôi ở gần quán bánh kếp đến nỗi có thể ngửi rõ mùi ngọt, hoặc cũng có thể là do chúng tôi đã xa dần Osako. Biểu hiện căng thẳng trên khuôn mặt Chinatsu-chan cũng bắt đầu dịu đi.

“Ôi, nhìn ngon thật đấy. Cậu muốn ăn gì, Chinatsu-chan?”

“...Sano-kun, cậu có biết là cậu không nên mua đồ ngọt và ăn chúng luôn không đấy.”

Học sinh tiểu học đấy à? Nhưng nghiêm túc thì, Chinatsu-chan đáng yêu quá.

“Không quan trọng đâu. Mùa này thực sự làm tớ thèm bánh kếp đấy. Nếu cậu lỡ mất thời điểm này, cậu sẽ không cảm nhận được hương vị tinh tế của bánh kếp đâu đấy?”

“Gì vậy? Cậu cứ ba hoa mãi, nhưng chỉ là đang thèm bánh kếp thôi chứ gì?”

“Đúng rồi đấy. Tớ chỉ muốn ăn bánh kếp với Chinatsu-chan thôi. Tớ muốn tận hưởng quãng thời gian rảnh sau giờ học với cậu mà!”

“....”

Mặt Chinatsu-chan bỗng ửng đỏ. Dù chẳng nói câu nào, tôi cũng hiểu cô ấy đã đồng ý ăn cùng bánh kếp cùng tôi.

“Chị cho em hai bánh kếp dâu ạ. Xin hãy làm nó thật ngon ạ.”

“Cứ để cho chị!” Chủ quán đáp lại với chất giọng tràn đầy năng lượng. Tôi nghĩ quán bánh kếp này sẽ phát triển đây.

*****

Tôi nhận miếng bánh kếp tươi ngon và ngồi xuống băng ghế gần đó.

“Ừm, mình trả sau nhé.”

“Không sao. Mình cho cậu vay.”

“Cho mình vay á … Vậy khi nào mình trả lại được?”

“Thì, cậu có thể hẹn hò với mình vào một ngày khác và trả cũng được.”

Tôi nửa đùa nửa thật mời cô ấy hẹn hò. Dù thực sự trong lòng là nghiêm túc, nhưng tôi không thể hiện điều đó ra mặt.

“....”

Mặc dù tôi nói có phần cợt nhả, nhưng tôi đã trầm xuống khi nhận lại một sự im lặng. Lẽ nào tôi đã làm cô ấy mất hứng hay sao?

“Bánh kếp ngon thật đấy nhỉ?”

“...Ừm.”

Tôi cắn một miếng bánh và miễn cưỡng đổi chủ đề. Đậm hơn vị kem ngọt là vị dâu chua lan tỏa trong miệng của tôi.

“... Tớ đã khiến Sano-kun phải để tâm đến tớ rồi phải không!?”

“Ý cậu là sao?”

“Tớ chỉ muốn ăn bánh kếp” - Tôi đã định nói vậy.

“Tại sao… cậu lại tốt với tớ thế Sano-kun…?”

Tôi hoảng hốt. Suýt chút nữa thì làm rơi cả miếng bánh kếp trên tay.

Chinatsu-chan đã để lộ vài giọt nước mắt. Vẻ mặt rơi lệ của cô ấy đã khiến tôi không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

****************

P/S: Ước gì có đủ động lực để chạy 1 bộ ntr dài tập. NTR xịn toàn chục tới trăm chương. :(

Bình luận (0)Facebook