Chương 03: Nhẹ nhàng an ủi em, và sau đó...
Độ dài 1,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-22 13:30:05
Để tư vấn cho Chinatsu-chan, tôi đã dỗ dành và cuối cùng cũng đã rủ được cô ấy vào Karaoke.
"Cậu muốn uống gì nào?"
"À, thôi được rồi, tớ cũng đi theo để tư vấn thôi mà."
"Nào nào. Mặt cậu lộ rõ ra vẻ muốn được sắp xếp lại cảm xúc kìa? Chinatsu-chan cứ việc ngồi đó thư giãn đi. Thế, cậu uống gì?"
".... Nước cam đi."
Thế nên, là một thằng đực rựa lịch thiệp, thì phải đến quầy nước thay cho bạn gái!
Với điểm cộng này, chắc chắn tôi đã có thể cho cô ấy thấy rằng "Tớ là người thấu hiểu cảm xúc của Chinatsu-chan mà."
Cơ mà, không được tốn quá nhiều thời gian để ở đây.
Chinatsu-chan vừa bị thằng bạn thuở nhỏ mình thích lăng mạ, nên cô ấy đang rất yếu đuối. Hẳn là trong nội tâm, cô ấy đang rất muốn có ai đó lắng nghe mình càng sớm càng tốt. Thế nên tôi cố tình chọn phòng karaoke cách âm để không bị ai quấy rầy.
Nhưng mà, cô ấy mà bình tĩnh lại rồi thì sau đó làm gì đây?
「Cơ mà, tại sao... mình lại ở phòng riêng tư với một tên đàn ông nhỉ?! Mình thật không đứng đắn tí nào! Mau về thôi.」
E là sẽ thành thế.
Vào lúc tôi bị nghĩ như thế, thì tôi sẽ thành tên khốn dụ con gái nhà lành của người ta vào phòng mất.
Thế nên tôi phải vừa cho Chinatsu-chan thấy sự dịu dàng của tôi, đồng thời cũng không được để cô ấy bình tĩnh trở lại.
Trước tiên hít hà một cái thật sâu. Bản thân tôi phải giải được nỗi căng thẳng trước khi Chinatsu-chan lấy lại được cái tôi của mình.
Cuối cùng cũng có li nước cam của tôi với Chinatsu-chan ở quầy nước. Tôi cũng chơi luôn nước cam, vì đây là kĩ thuật tạo cảm giác quen thuộc khi uống cùng một thức uống. Kiểu cảm thấy dejavu vậy.
Tôi nhanh chóng trở về căn phòng Chinatsu-chan đang chờ mà không để li nước cam đổ ra ngoài.
"Để cậu phải chờ rồi-"
"... À, cảm ơn nha Sano-kun."
Ngon lành, cô ấy vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Đến quán karaoke, mà chả ai hát hò gì, mà chỉ ngồi hớp từng ngụm nước cam cho thời gian trôi qua.
Tiếng hát từ phòng bên cạnh vang vào, giờ lại thành ra cái bầu không khí đầy cảm xúc kiểu nào ấy.
".... À ừm..."
Cuối cùng Chinatsu-chan cũng đã chịu mở miệng. Ngồi nghe cô ấy kể những gì tên bạn thuở nhỏ đó nói mà tôi cạn lời.
--------------------------
Tôi hoàn toàn không nhận ra chuyện Oosako bị bắt nạt.
Có vẻ như Chinatsu-chan ngay lập tức nhận ra. Dù cô không trực tiếp chứng kiến cảnh đó, nhưng tôi ngã mũ thán phục khi cô ấy nghi ngờ từ từng câu nói và hành động nhỏ vặt của Oosako. Thật vô cùng ghen tị với tên đấy.
Chinatsu-chan đã tìm ra thủ phạm bắt nạt, và đã thẩm vấn hắn.
Tìm ra thủ phạm mà không cần Oosako chỉ điểm, quả là một công trạng rất giống với tên thám tử lừng danh nào đó. Thế nhưng, vì quá tự kiêu nên cô ấy đã bỏ qua một chuyện chết người.
Đám bắt nạt đó có vẻ đã nói với Oosako là "Chúng tôi chỉ bắt nạt cậu theo chỉ thị của Sugito Chinatsu thôi.".
Nếu là người thường thì chả thằng nào tin đâu. Người ta sẽ nghĩ đây đơn thuần chỉ là ghét rồi nói thôi.
Thế nhưng, đây lại là Oosako của chúng ta, nên dĩ nhiên hắn tin răm rắp lời kẻ từng bắt nạt mình.
Rồi hắn giận dỗi lại với Chinatsu-chan, người lẽ ra đã cứu hắn một mạng. Tôi không biết vì sao họ lại thân được với nhau, nhưng Oosako vừa được phục vụ cho Matsuyuki nổi tiếng vừa lăng mạ Chinatsu-chan.
"Ấy, khoan, thật lạ đời khi Chinatsu-chan bị đổ lỗi trong vụ này đấy?"
"Chứ sao! Chả ra thể thống gì cả! Tớ không sai gì đâu phải không!"
Sau khi nói xong, Chinatsu-chan một hơi uống cạn li nước cam. Với đôi mắt đờ đẫn, cô ấy thở dài một hơi.
"Ngược lại, Chinatsu-chan chỉ làm chuyện tốt không thôi. Cậu đã cố hết mình rồi, cậu là nữ hùng đã cứu Oosako đó, rất đáng ngưỡng mộ là khác!"
"Chứ sao! Kentarou chả hiểu sao lại có cái lòng tự trọng lạ đời nên cậu ta chả thèm nói gì với tớ chuyện bị bắt nạt. Thế nên tớ đã cố tự mình tìm cho ra hung thủ vụ bắt nạt và cũng chính tớ là người bảo hắn dừng lại luôn đó."
Ngồi càu nhàu nãy giờ hẳn cổ cũng có động lực thêm nhỉ, nên Chinatsu-chan mới hét lên "Thật tình-!".
Đã làm đến nước đó mà còn không một lời tán dương, thì dù có than trời bao lần đi nữa cũng chả ai trách phạt đâu.
Thế nhưng, tôi phải nói ra điều này.
"Chinatsu-chan thật sự rất tuyệt vời đó. Cơ mà đám bắt nạt Oosako đâu chỉ một mình đâu đúng không?"
"Ừa, có tới ba tên lận."
"Vậy một mình cậu mà đi bảo mấy tên đó thì chả phải nguy hiểm lắm sao? Giờ cũng đã thế rồi, lần sau mà gặp chuyện đó nữa thì tớ sẽ giúp cậu một tay. Lúc đó cậu nhớ nói cho tớ biết nha."
"... Ừm. Lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn."
Hẳn cô ấy cũng đã nhận ra bản thân mình bất cẩn như thế nào. Và Chinatsu-chan trở về một cô gái nhu mì.
"Nhưng mà, giờ có cẩn thận đi nữa cũng chả được gì.... Vì tớ đã bị Kentarou ghét mất rồi..."
Sau đó cô ấy trầm lặng một lúc lâu.
Trước giờ Chinatsu-chan đã cãi nhau với Oosako và chán nản không biết bao nhiêu lần rồi. Cổ cũng có phàn nàn với tôi đấy, nhưng khác cái là mấy lần trước cô ấy đều tự nhận là mình sai.
Có nói chuyện lần này giống như mấy lần trước thì cũng được, cơ mà lần này nó nằm ở cấp độ khác hẳn.
Trái ngược với ý chí mạnh mẽ bên ngoài, nội tâm cô ấy không hề mạnh mẽ đến thế.
Tôi tin rằng nếu cứ bỏ mặc như này, thì cô ấy sẽ lưu luyến mãi cho mà xem.
"Chinatsu-chan, hát thôi."
"Hả?"
Tôi mỉm cười và đưa mic cho cô ấy.
"Giờ chuyện đã xảy ra thì có làm gì thì cũng chả giải quyết được. Chi bằng giờ cứ lo cho tương lai trước mắt đi?"
"P-Phải ha..."
"Cậu cứ ù lì mãi thế thì cũng chả nghĩ được gì đâu. Nên là hát thôi. Hát lên, hát để đánh tan đi cái tiêu cực. Còn chuyện sau này thì để sau rồi tính cũng chả muộn gì."
"Sano-kun..."
A, Chinatsu-chan rơi lệ rồi kìa. Bộ tôi đã nói gì đó hay ho lắm sao?
Lời nói của tôi đã khích lệ cho cô ấy. Nếu thành thế thật, thì tôi cũng sẽ vô cùng hạnh phúc.
Sau đó, hai chúng tôi đã hát đến mức không biết cổ họng có bị khàn không luôn. Hát không biết là mấy bài song ca, quả là một buổi đi karaoke vui nhất mà.
----------------------------
Sau khi hát Karaoke xong, tôi đang trên đường tiễn Chinatsu-chan về nhà.
"A, vui thật ha."
"Thế thì may cho tớ quá."
"Tớ lúc nào cũng phàn nàn chuyện Kentarou với Sano-kun... Tớ rất xin lỗi vì đã làm phiền cậu đến vậy..."
"Tớ đã nói là đừng để tâm rồi mà."
"Thật tình, sao mà Sano-kun có thể tốt bụng đến vậy hả? Khác một trời một vực với Kentarou đó."
Đột nhiên tôi dừng lại.
"Sano-kun?"
Khi nhận ra tôi đã đứng lại, Chinatsu-chan quay lại sau.
"... Bởi vì tớ thích cậu."
"Hả?"
Tôi cố tình nói lớn ra để cô ấy có thể nghe rõ.
"Bởi vì tớ thật sự thích Chinatsu-chan. Nên là tớ mới muốn đối xử tốt với cậu đó."