Chương 10: Cảm nhận được tình yêu
Độ dài 1,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-21 22:45:13
Tôi đã cố gắng tặng Chinatsu-chan bộ đồ như một món quà bù đắp lại lỗi lầm vì đã vô tình khiến cậu ấy trở thành một nàng búp bê thời trang, nhưng cậu ấy đã từ chối bằng tất cả sức lực của mình.
“Bạn bè thì làm gì có chuyện mua tặng quần áo đâu chứ!” Cậu ấy nói với một tông giọng dứt khoát. Và cậu ấy hoàn toàn đúng. Ngay cả tôi cũng không nghĩ đến việc tặng quà nếu người đó không phải là Chinatsu-chan.
Tuy vậy, hẳn là trong lúc thử đồ có được bộ mình thích nên tôi đã bắt gặp được khoảnh khắc cậu ấy lén lút mua chúng. Một lần nữa, mong muốn nhìn thấy cậu ấy trong những bộ y phục dễ thương ngày càng lớn.
"Xin lỗi vì đã dẫn cậu đi lung tung nha. Chắc là mệt lắm nhỉ?"
"Có mệt gì đâu. Thể lực tớ tốt lắm đó."
Chúng tôi đã ghé thăm thêm nhiều cửa hàng khác.
Tôi đã lỡ phấn khích, vui sướng quá mức rồi. Việc nghỉ ngơi diễn ra vào lúc cuối cùng thế này sẽ là điểm cần cải thiện cho những buổi hẹn lần sau.
Hiện tại, tôi đang ngồi đối diện với Chinatsu-chan tại một quán cà phê được đồn đại là nổi tiếng với phụ nữ. Để hẹn hò với Chinatsu-chan, tôi đã cố gắng hết sức chọn một cửa tiệm mà khó cho một thằng đực rựa một thân một mình bước vào.
“Đây là cửa tiệm mà cậu muốn đến à? Nơi mà phải có một cô bạn nữ đi theo thì mới vào được á.”
Chinatsu-chan bồn chồn nhìn xung quanh. Hệt như sự tìm hiểu trước của tôi. Trừ tôi ra, tất cả khách hàng ở đây, đều là nữ.
“Đúng rồi. Bánh brownie sô cô la ở đây là tuyệt phẩm đó. Tớ rất muốn Chinatsu-chan ăn thử bánh đó.”
“Hể… Sano-kun từng ăn bánh đó rồi sao?”
“Ừm. Trước đây có từng cùng em gái… A.”
“Phụt. Ra là cậu từng cùng em gái tới đây ha.”
Trời không nóng nhưng tôi lại đổ mồ hôi đầm đìa.
Chinatsu-chan uống một ngụm nước lạnh, và nở nụ cười tươi nhất trong ngày với tôi.
“Cậu nói sẽ rất khó vào tiệm nếu không đi cùng một cô gái… Nhưng sẽ không sao hết nếu có em gái ha.”
“Không phải! Không phải thế đâu, Chinatsu-chan!
Như này chẳng khác nào tôi thành một tên cuồng em gái cả! Tôi đã cất công nhờ đứa em gái đi cùng để nghiên cứu trước và nhận lại vẻ mặt không mấy thiện cảm của em ấy. Và đã khoái chí, hừng hực để dùng cái cửa tiệm này làm lý do để có nhiều buổi hẹn sắp tới với Chinatsu-chan vậy mà! Mày đúng là thằng ngốc. Sao có thể phạm cái lỗi sai cơ bản thế chứ hả!
“Ch-Chuyện lâu rồi! Bọn tớ đến đây từ hồi xưa lắc xưa lơ rồi! Và sau này tớ chỉ đến đây cùng với Chinatsu-chan thôi, nên tha thứ cho tớ đi!
“Khoan, Sano-kun! Cậu lớn tiếng quá…”
Chinatsu-chan kéo lấy tay áo tôi khi tôi đứng lên mà không suy nghĩ. Tôi hối hận khi lỡ lớn tiếng hấp tấp như thế.
“Sao thế? Đánh ghen hả?”
“Cái tên đó hình như lén phén với con nào khác thì phải?”
“Nhìn còn trẻ thế mà tệ bạc quá ha.”
Bàn tán xôn xao…
Xung quanh toàn là khách nữ. Và bắt đầu dần trở thành miếng mồi ngon hệt như phim truyện chiếu lúc 12 giờ.
“Tớ xin lỗi.”
Tôi nhỏ giọng và ngồi xuống. Thật đáng xấu hổ…
Tôi đã làm Chinatsu-chan bẽ mặt hơn cả tôi*. Mày đúng là đồ ngốc! Mày đã gần có được một ngày hoàn hảo hẹn hò với Chinatsu-chan vậy rồi mà!
Khoảnh khắc khó xử kết thúc khi món bánh brownie sô cô la và ly cà phê đá đã gọi được đặt lên bàn.
“Ngon quá.”
Đó là cảm nghĩ của Chinatsu sau khi ăn một miếng bánh brownie sô cô la. Hẳn là cậu ấy biết được bản thân đã buột miệng mà nói ra nên đã giật mình bưng kín miệng.
“Thấy chưa. Ngon đúng không. Đến đây không uổng phí chút nào nhỉ.”
“Ừa… Ừm… Thật tốt khi đến đây.”
Nghe được những lời đó, nội tâm tôi đã nhiều lần làm tư thế chiến thắng.
Được nghe câu nói "Thật tốt khi đến đây" từ người mà tôi thích. Đây quả là chuyện hạnh phúc biết bao. Cái cảm giác chùn bước còn đang lụi tàng này bỗng trong một phút chốc nhảy vọt, gia tăng như muốn xuyên thủng trần nhà vậy. *
“Đừng có nhìn qua đây hoài vậy chứ!”
“Là vì cậu ăn dễ thương quá nên tớ không thể nào rời mắt khỏi cậu được.”
“Đồ biến thái.”
“T-Tớ nào có biến thái cơ chứ!”
Mình đâu phải biến thái đâu ha.
“Chinatsu-chan.”
Sau khi ăn xong bánh và trò chuyện được một lúc, tôi bắt đầu mở lời.
“Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đi chơi cùng tớ. Tớ thực sự rất vui đó.”
“Ừm. Tớ cũng vui.”
Chinatsu-chan tươi cười thật dễ thương. Ngực tôi trở nên dồn nén dữ dội. *help
“Vậy nên tớ sẽ nói lại một lần nữa. Tớ thích cậu, Chinatsu-chan. Tớ muốn dành hết khoảng thời gian còn lại cùng với cậu, kể từ bây giờ.
“Sano-kun…”
Vẻ hạnh phúc chỉ xuất hiện được một chút. Nhưng rồi, với vẻ hối lỗi trên khuôn mặt, cậu ấy mở miệng.
“Tớ xin lỗi.”
Khi nghe câu nói đó, đầu tôi bỗng nhiên trống rỗng.
Nhưng tôi không thể cứ thế nản chí được. Là một người đàn ông, tôi phải hướng về phía trước cho đến phút cuối cùng.
Cố kìm nước mắt, tôi lắng nghe những lời tiếp theo.
“Tớ rất vui vì Sano-kun có cảm giác như thế với tớ. Nhưng đâu có ai đi thích cá tính của tớ đâu, vì có khi tớ sẽ nói ra những lời tổn thương cậu đó.”
Cậu ấy rủ đôi lông mày, một dáng vẻ thiếu tự tin.
Vốn dĩ, Chinatsu-chan không phải là người thiếu tự tin đến thế.
Tôi cũng không phải khơi khơi mà đến bây giờ mới khui ra chuyện này. Nếu chỉ nhìn từ bề nổi, sẽ có nhiều người nghĩ rằng tính cách cậu ấy thật gay gắt, nhưng khi ở một mình, cậu ấy lúc nào cũng cảm thấy xấu hổ vì lời nói và hành động của bản thân.
Tôi đã không có ý muốn nói như thế vậy mà. Ước gì tôi có thể nói một cách chân thành hơn. Tôi đã vô tình quen mồm mà thốt ra những lời nói thiếu suy nghĩ ấy.
“Vậy nên, một mối quan hệ như vậy với Sano-kun… sẽ gây ra nhiều rắc rối cho cậu mất.”
Tuy nhiên, ngay cả khi cậu ấy có nói điều gì khó nghe đi nữa, thì Chinatsu-chan cũng không hề ẩn chứa ác ý vào trong lời nói của mình.
Những câu từ nói với Oosako cũng như vậy. Cách nói chuyện của Chinatsu-chan có thể hơi gay gắt, nhưng đó đều là những câu từ lo lắng cho người bạn nối khố bừa bộn, bê tha của mình. Đối với tôi, đó là những lời nói tràn ngập chân tình.
Thực tế là cô ấy đã hoàn toàn phá vỡ sự tự tin của mình như thế, và trở thành một người bạn thời thơ ấu là không được đáp lại. là nhờ thằng bạn nối khố kia không được đền đáp. Sự tự tin của một cô gái như thế bị phá vỡ hoàn toàn, là vì tên nối khố ấy, vô ơn cũng có mức độ thôi chứ!
“Tớ hoàn toàn không nghĩ rằng chuyện đó phiền phức tí nào cả.”
“Ể?”
Một cô gái vô cùng nhạy cảm. Vụng về, không thể sống thật với lòng mình mà lại rất tốt bụng.
Tôi biết người con gái tôi thích có khía cạnh như thế.
“Này Chinatsu-chan. Vậy là tớ có thể hiểu theo cách… cậu sẽ vì thế mà không ghét tớ… được mà đúng không?”
“Tớ không có ghét cậu đâu. Sao tớ có thể ghét một người tốt bụng như Sano-kun chứ…”
Một lời nói ẩn chứa hy vọng.
“Tớ hiểu rồi. Tớ không nói rằng cậu sẽ lập tức hẹn hò với tớ liền đâu.”
“Nhưng cậu sẽ phép tớ tấn công như thế này, đúng chứ?”
“Ơ, nhưng mà…”
Chinatsu-chan bối rối vì cậu ấy nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Nào là cậu ấy có thể sẽ gây rắc rối cho tôi nếu trở thành người yêu. Nỗi ám ảnh từ Oosako. Mất đi sự tự tin. Có rất nhiều lý do để Chinatsu-chan không thể tiến bước về phía trước.
Không thể làm mọi chuyện đột nhiên từ có thành không được. Không lý nào cậu ấy có thể làm được. Trái tim ấy phải được tôn trọng.
“Hãy nghĩ về chuyện này lúc thích hợp. Cậu cứ thoải mái về mặt thời gian. Từ từ trả lời cũng được. Tớ muốn trở thành người đàn ông phù hợp với cậu, Chinatsu-chan à.”
“L-Làm như thế thì… vụ lợi quá.”
“Sẽ không đâu.”
Ai là người quyết định thời hạn? Nếu đối phương đã đồng ý thì vụ lợi ở chỗ nào?
Đối với tôi, đây là trận chiến một mất một còn duy nhất một lần trong đời. Phải nói đây chính là một cơ hội mà tôi không ngờ tới. Bản tính con người là phải trân trọng cơ hội này.
“Nên là chuyện này sẽ hoãn lại cho đến khi cậu thật sự có câu trả lời. Ngay cả Chinatsu-chan cũng muốn có thời gian để suy nghĩ một cách bình tĩnh và chậm rãi, phải không?”
“Ừm…”
Ngon rồi. Tạm thời, tôi đã tránh được tình huống bị từ chối hoàn toàn.
Hơn nữa, tôi cũng đã có được lời hứa rằng có thể tấn công cậu ấy từ bây giờ rồi. Một kết quả không tồi.
Chinatsu-chan, người đỏ mặt đến cả mang tai, đang nhấp từng ngụm trà.
Tôi có thể nghe được bản nhạc nền nhẹ nhàng của quán cà phê và giọng nói của khách hàng.
Trải qua thời gian yên bình với Chinatsu-chan. Và khoảng thời gian đó, một lần nữa khiến tôi cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho cậu ấy.
---------------------------------
T đau khổ khi phải đặt tay viết nên những dòng chữ tình tứ mà không có một chút netorare, drama, tragedy nào. Ôi, đọc xong 1 bộ rumcum t phải đọc 2 bộ netorare để heal lại.