• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Nỗi khổ tâm và được chữa lành

Độ dài 1,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-23 21:45:29

Tôi từng chơi game thắng Chinatsu.

Nhờ vậy, tôi đã có cơ hội hôn em ấy. Nếu trong kỳ thi tới chiến thắng thuộc về tôi, tôi tự hỏi mình có thể tiến xa hơn thế…

“Khốn kiếp…”

Tập trung. Tập trung lên, Masataka Sano!

Hiện tại là giờ thi cuối kỳ. Tôi nhìn vào đề bài và cố lôi ra câu trả lời trong đầu.

Tôi vẫn nhớ cách làm bài này… Chỉ cần bình tĩnh và tập trung là giải được.

“…”

Đáng lẽ là vậy, nhưng tôi lại không đưa ra đáp án được.

Tôi biết rõ mình đã không đủ tập trung. Tôi cũng biết rõ nguyên nhân dẫn tới điều này.

- Bởi vì tôi đã ở đó khi Oosako chửi rủa Chinatsu. Matsuyuki đã biết được điều này.

Tuy cô ấy đã không nói gì thêm, nhưng nếu Chinatsu biết được thì… Chỉ nghĩ thôi cũng làm tôi thấy sợ.

Sau khi hỏi Chinatsu có chuyện gì xảy ra, tôi bắt đầu tiếp cận em ấy. Nhưng nếu Chinatsu biết sự thật là tôi đã chứng kiến tất cả, suy nghĩ của em ấy sẽ thay đổi.

Cứ tưởng việc anh lắng nghe tôi xuất phát từ lòng trắc ẩn, nhưng thực ra, anh chỉ đứng đó chứng kiến trong im lặng. Anh không cố giúp tôi, mà tiếp cận tôi khi tôi tổn thương nhất.

Anh là một người vô liêm sỉ…

Nếu em ấy nghĩ như vậy… Tôi và Chinatsu có thể sẽ chia tay.

Tôi không thể rũ bỏ đi suy nghĩ ấy trong đầu suốt một thời gian dài. Nếu những gì tôi sợ trở thành sự thật thì…

Tôi đã không thể tập trung cho kỳ thi.

“A?”

Thời gian làm bài đã hết. Tôi muốn xin thêm một chút thời gian, nhưng đã quá muộn rồi. Bài thi đã được thu lại.

“Có chuyện gì hả Masa? Làm bài tệ lắm à?”

Cô bạn ngồi cạnh thấy được cảm xúc tiếc nuối của tôi. Biểu cảm trên gương mặt tôi rõ đến mức làm người khác lo lắng.

“Không, không… Không có chuyện gì cả.”

“Cậu quên điền đáp án vào hả?”

“Đừng đánh đồng tôi với cậu. Tôi không có thời gian kiểm tra lại bài làm thôi.”

“Gì chứ? Đến trẻ em còn biết cách điền đáp án vào bài đúng chứ?”

Cô bạn ngồi cạnh bực tức đáp lại một cách bực tức. Tất cả điều này đều là lỗi của Matsuyuki…

*****

Trong khi tôi chìm trong lo lắng, các bài kiểm tra cứ vậy kéo đến.

Tôi làm bài thi khi với tâm trạng đầy bất ổn. Tới lúc nhân ra, kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc được 3 ngày.

“Anh làm bài tốt chứ Masa-kun?”

“Ờ thì, anh nghĩ cũng tạm ổn…”

Kỳ thi đã kết thúc và tôi đang định về nhà cùng Chinatsu sau giờ học, nhưng tâm trí tôi vẫn rối bời.

Nói thật thì, lúc này tôi còn không đủ can đảm để nhìn mặt Chinatsu.

Bởi nếu em ấy nhân ra tôi chỉ im lặng chứng kiến cảnh em ấy bị bắt nạt, … Có thể tôi sẽ không bao giờ thấy nụ cười em ấy nữa.

Tôi sẽ không còn được hôn em, làm bữa trưa cho em, ôm em, đi hẹn hò cùng em… Hay thậm chỉ ở riêng với em như bây giờ.

Tôi như đang hoảng loạn… Chinatsu đã thành người yêu của tôi, tôi đang rất hạnh phúc, tôi không thể để mất niềm hạnh phúc đó được.

“Masa à? Anh đang mệt đúng không?”

“Hả? Anh không… Haha. Chắc do anh dùng nhiều năng lượng cho kỳ thi vì anh không thể để thua em thôi Chinatsu.”

“Anh muốn đi nghỉ ngơi đâu đó một chút không?”

“Ư-Ừm. Hôm nay anh cũng định đi nghỉ ngơi sớm.”

Tôi nghĩ biểu cảm trên gương mặt của tôi quả rõ ràng.

Tôi muốn cùng Chinatsu tận hưởng buổi hẹn sau giờ học khi kỳ thi giờ đã kết thúc, nhưng tôi đoán mình nên nhanh chóng về nhà nằm nghỉ.

Và ổn định lại tinh thần của bản thân.

“…, ở đây nè.”

“Hả?”

Chinatsu kéo tay tôi đi. Chúng tôi rẽ qua một hướng khác không phải hướng về nhà mọi hôm.

“Ngồi dưới bóng râm đúng là mát hơn nhỉ?”

“Vậy sao? Chắc ở đây anh nghỉ ngơi được rồi đó.”

Chúng tôi tránh nắng dưới một bóng cây xanh. Gió thổi nhẹ nhàng thích thật. Thiên nhiên như đang hồi phục cho tôi.

Ngồi trên ghế dài cùng Chinatsu làm tôi hạnh phúc. Ngay cả khi tâm trí tôi đang rối bời, niềm hạnh phúc ấy vẫn không thay đổi.

“Chuyện gì làm anh lo lắng vậy Masa?”

Em ấy hỏi bằng tông giọng nhẹ nhàng, nhưng tôi thấy hơi bất an khi cô ấy đoán đúng tôi đang gặp vấn đề.

Những điều tôi lo không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng thời điểm em ấy hỏi quá chính xác đến nỗi làm tôi giật mình.

“A-Anh không có lo lắng gì đâu. Anh còn rất vui khi được ở riêng với Chinatsu đó.”

“Em hiểu rồi.”

Em ấy không hỏi thêm gì. Tôi để ý em ấy chỉ thở nhẹ.

Chinatsu đưa tay ra. Em ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

Tôi như mất hết sức lực và nằm vật ra. Sau đó như thể có cảm giác mềm mềm ở vùng đầu của tôi.

“…Areh?”

Tôi nhìn lên và thấy khuôn mặt Chinatsu. Bộ ngực của em nhìn từ dưới lên quả thật khủng.

“Masa có thể đang có rất nhiều phiền muộn trong lòng, nhưng đôi khi anh nên dành thời gian để nghỉ ngơi chứ. Nếu anh nói mình muốn thư giãn… em cũng có thể, chiều anh mà.”

Gối đùi của Chinatsu-chan… Tôi đang tận hưởng sự xa hoa cùng cực.

Em ấy khẽ chạm vào tóc tôi. Bàn tay em thật dịu dàng.

“Em không bắt anh phải nói chuyện làm anh phiền lòng là gì đâu. Nhưng nếu anh cảm thấy có chuyện cần chia sẻ, anh luôn có thể tìm đến em mà. Em sẽ luôn bên cạnh anh. Em muốn được giúp đỡ anh.”

“…Ừm”

Tôi thua rồi. Không phải về vụ cá cược. Tôi biết trước mình không thắng được em ấy từ đầu rồi.

Tôi không chuẩn bị đủ tốt để giữ cái bí mật đó cho riêng mình.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi vui tới mức mọi lo lắng đều biến mất. Tôi cạ má của mình vào đùi em.

“Ah…này…nnn~”

Tôi sẽ vờ như không nghe thấy âm thanh đầy khiêu gợi đó. Tôi không cố ý đâu, thật đó.

“Chinatsu-chan.”

“C-Có chuyện gì vậy ạ?”

“Anh muốn cùng em đến bể bơi.”

Chinatsu gật đầu đồng ý. Em ấy dịu dàng chạm vào tóc tôi lần nữa.

“Em đã mua sẵn đồ bơi mới rồi đó…”

“Eh, thật á? Em mua loại gì?”

“N-Nó… ừm…”

Tôi thấy em khẽ lẩm bẩm gì đó, và tôi đoán đó là một bộ bikini, hay đúng hơn, tôi hy vọng là vậy.

“Hoan hô, anh rất mong tới ngày đến bể bơi cùng em đó Chinatsu.”

“Em cũng mong tới ngày đó lắm.”

Dưới bóng râm không có ánh nắng chiếu tới, thời gian trôi qua thật yên bình.

Sự lo lắng trong lòng tôi cũng dần dần biến mất.

Bình luận (0)Facebook