Chương 24: Những gì tôi muốn làm cùng em ấy
Độ dài 1,180 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-23 18:45:20
Hôm nay tôi có một buổi hẹn với Chinatsu-chan.
Dù sẽ đi hẹn hò, tôi vẫn làm thủ tục mỗi sáng, học một chút, tập cơ một chút, và xem tin tức một chút nữa. Mùa mưa còn chưa kết thúc, nhưng hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, nhiệt độ cũng chưa tới 30 độ.
“Phải đảm bảo bù nước liên tục mới được. Phải để ý cả thể trạng của Chinatsu-chan nữa.”
Tôi thêm thông tin đó vào kế hoạch của buổi hẹn đã lên trong đầu.
Tóc có lệch chỗ nào không? Có vết nhăn nào trên quần áo không? Tôi kiểm tra kỹ bản thân trước khi đi.
“À rế, anh trai, anh ra ngoài sao?”
Trước khi tôi kịp nói gì, em gái đã phát giác.
“A, anh trai chuẩn bị đi hẹn hò.”
“Hừm. Chúc vui vẻ nhé.”
Em gái tôi đi khuất hành lang, có vẻ không quan tâm lắm. Nhưng rồi lại quay lại với tốc độ khủng khiếp.
“Anh trai, anh có bạn gái sao !?”
“Hả? À, ừ. anh mới có gần đây thôi.”
“Em chưa nghe gì về chuyện này cả?”
Giờ mới nghĩ tới, mình chưa thông báo gì cả nhỉ? Thì, Chinatsu-chan nói em ấy muốn giữ bí mật, và gia đình cũng không phải là ngoại lệ.
“Hừm, em mừng là anh đã bỏ được tình cảm không hồi đáp kia… anh đã nhận ra còn nhiều cô gái khác ngoài kia đấy.”
Một người em gái rất cố gắng để giấu nước mắt và tỏ ra vui vẻ. Khá là buồn cười từ phía của một cô em gái đấy nhỉ?
“Ai nói với em là anh có người khác? Anh đã nói rằng tình yêu với người con gái ấy vẫn chưa thay đổi đâu.”
“Ể, vậy người đó là Chinatsu-san-senpai à?”
Ối. Lỡ hăng quá nên nói toẹt ra mất rồi.
“Đúng vậy, anh đang hẹn hò với Chinatsu-chan. Làm ơn giữ kín chuyện này đấy.”
Em gái tôi cứ há hốc miệng. Biểu cảm ấy có hơi quá không vậy?
“... thật à?”
“Thật đấy.”
“Anh đang nói về giấc mơ nào à?”
“Muốn anh véo má không?”
Em gái mình hỗn thật chứ.
Nếu cứ đối chất tiếp thì sẽ muộn mất. Tôi xỏ giày vào và đặt tay lên nắm cửa.
“A, anh trai. Bảo Chinatsu-chan senpai khi anh gặp chị ấy. Cảm ơn vì đã biến anh trai em thành một người chỉnh tề nhé.”
“...Anh đi đây.”
Thế, tại sao em gái tôi lại là người nói điều đó?
Để bù cho thời gian đã lãng phí, tôi chạy trong cái nóng nực mà đáng ra không nên có ở thời điểm này trong năm.
*****
“Masa-kun!? Sao vậy, anh toát hết mồ hôi rồi.”
Một lúc sau, Chinatsu-chan tới.
Tôi đã chạy khi thời tiết thì vừa nóng vừa ẩm. Cũng dễ hiểu khi sẽ toát mồ hôi đến ướt cả người, nhưng tôi không thể đi chậm lại vì không muốn để em ấy chờ.
“Ahaha… Anh xin lỗi, anh lại đẫm mồ hôi dù đã mong chờ buổi hẹn này từ lâu rồi.”
“Đừng lo về chuyện đó. Cùng qua chỗ nào đó mát để uống nước đi.”
Buổi hẹn bỗng nhiên bắt đầu với một quãng nghỉ. Kế hoạch cho buổi hẹn cũng coi như đi tong luôn.
Nhưng nhờ vậy, tôi có thể nói chuyện với Chinatsu-chan khá tự nhiên.
“Chinatsu-chan.”
“Gì vậy.”
“Cái váy ấy em mang vào buổi hẹn đầu của chúng ta. Đúng như anh nghĩ, em hợp với nó lắm đấy, Chinatsu-chan, em mặc nhìn dễ thương lắm.”
“...Cảm ơn anh.”
Chinatsu-chan đỏ mặt. Đó không phải sự ngượng ngùng, và em ấy cười khá đáng yêu.
Chúng tôi nghỉ gần một quán cà phê. Điều hòa và cà phê đá đã giúp tôi hồi lại sức lực.
“Được rồi! Đi thôi nào, Chinatsu-chan!”
“Masa-kun, anh háo hức thật đấy.”
“Đúng rồi. Anh không ngủ được vì không thể chờ đến buổi hẹn này đấy.”
Chinatsu-chan nhìn khá bất ngờ với sự thẳng thắn của tôi.
“...Em cũng khá mong chờ đến ngày hôm nay.”
Chinatsu-chan nhìn tôi như thể muốn nói điều đó. Tai em ấy thì đỏ lên.
“Ừm. Hôm nay cùng vui vẻ thật nhiều nào.”
Điều này… là có thể sao?
Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng thật tốt nếu như, buổi hẹn này có thể giúp giảm bớt sự ngượng ngùng giữa tôi và Chinatsu-chan.
Nhưng cũng không quá khi nói tôi đã đạt được mục đích luôn rồi.
Mặt khác, tôi còn thấy Chinatsu-chan có vẻ đang cố để gần gũi với tôi hơn.
Không phải như vậy nghĩa là tôi có thể hôn em ấy lần nữa sao? Có khi mối quan hệ của chúng tôi hôm nay còn có thể tiến xa hơn nữa.
Chỉ nghĩ tới thôi cũng đã khiến tôi tràn trề sức lực rồi. Đàn ông đúng là giống loài thực dụng mà.
Trên đường tới trạm dự định, tôi cố để nắm tay Chinatsu-chan.
“!?”
Ngay lúc tay tôi chạm tay em ấy. Người Chinatsu-chan bỗng giật nảy lên như vừa bị điện giật vậy.
Em ấy giật mạnh đến nỗi tôi bất giác rút tay lại.
“E-Em xin lỗi… Ừm, em bị bất ngờ…”
“Không, không, anh xin lỗi. Nếu em bỗng nhiên chạm vào anh, anh cũng sẽ bị bất ngờ thôi…”
Vì một vài lý do, tôi chỉ rặn ra được có vậy.
Sâu trong lòng, tôi bất ngờ là Chinatsu-chan từ chối nắm tay. Nhưng tôi không thể lộ ra vẻ đau lòng trước em ấy được. Vậy nên tôi cười và đi trước cô ấy.
Đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi đã quá đà và cố chạm vào Chinatsu-chan, tưởng rằng sẽ không có vấn đề gì.
“E-Em xin lỗi! Không phải… Không phải như vậy, Masa-kun.”
Đột nhiên, tay tôi bị kéo lại.
Chinatsu-chan đang nhìn như thể em ấy chuẩn bị khóc trong lúc giữ chặt tay tôi.
“Không phải là em không thích đâu… Chỉ là em bất ngờ vì mình vẫn chưa quen thôi… Em yêu anh, Masa-kun…”
Em ấy bỗng ôm tay tôi chặt hơn.
“...Masa-kun? Anh giận à?”
“Không…”
Chinatsu-chan và tôi không thể nhìn vào mắt nhau được…
Điều đó và hai quả trái cây mà tôi cảm thấy từ cánh tay khi em ấy ôm tôi, là lý do tôi không thể cho em ấy thấy mặt tôi được.
“... Những gì anh đã làm với em, Chinatsu-chan. Nếu em ngại, cứ nói không cũng được mà.”
“Vâng, nhưng? Em cũng muốn làm tốt nhất có thể. Nên là, Masa-kun, nếu như có gì mà anh muốn em làm, cứ nói thẳng ra nhé?”
“Anh muốn nắm tay em, Chinatsu-chan…”
“Ừm. Em cũng… muốn nắm tay với anh, Masa-kun…”
Cánh tay tôi được tự do. Rồi chúng tôi nhẹ nhàng nắm tay nhau.
“...”
“...”
Vì một vài lý do, tôi cảm thấy việc vừa đi vừa nắm tay, còn làm tôi thấy ngại hơn cả việc hôn em ấy.
Nhưng dù sao, quãng thời gian trong im lặng với Chinatsu-chan, bằng cách nào đó, đã trở nên dễ chịu hơn hẳn.
***********************
P/S: Tôi dạo này vừa nghỉ việc đang chờ phỏng vấn việc mới, ở nhà đánh bọ bên hsr dữ quá nên lười. Giờ tính quay lại dịch xong bộ NTR còn đang dang dở, bạn nào có lòng hảo tâm hãy đô lét hoặc comment để tôi có động lực làm tiếp nha.