Chương 35: Cảm ơn mùa hè, bể bơi và áo tắm
Độ dài 1,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-25 07:45:13
Nhắc đến mùa hè là phải nhắc đến bể bơi.
Như đã hứa từ trước, tôi đã tới bể bơi cùng Chinatsu-chan. Có lẽ thời điểm chúng tôi đến là một ngày bình thường trong tuần sau đợt thi, không có nhiều người đến đây.
Trường cấp hai lẫn cấp ba của tôi đều không có bể bơi. Nếu muốn đi bơi tôi chỉ có cách đến đây.
“Oo…”
Tôi hô lên đầy phấn khích.
Chinatsu đứng trước mặt tôi. Em ấy đang mặc đồ bơi.
“E-Em nhìn có ổn không ạ? Bộ đồ này hợp chứ anh…?”
Chinatsu nhìn tôi ngượng ngùng.
Em ấy cư xử ngại ngùng, trong khi mặc một bộ đồ bơi trắng đầy táo bạo. Bộ đồ bơi xếp diềm dễ thương, như đang tôn lên sự đầy đặn của bộ ngực em ấy vậy.
Tôi có thể thấy rõ khe ngực đó, cái thứ mà chẳng mấy khi tôi có dịp xem. Một cô gái tuyệt đẹp và bộ ngực khủng. Tôi quên mất những cô gái như vậy được gọi là gì…
“Loli vú bự.”
“A-Anh vừa nói gì đó?”
“Anh nói là, Chinatsu-chan à, em dễ thương quá đến nỗi anh quên cả thở. Bộ đồ bơi đó quá mức hợp với em.”
“Eh, ah, t-thế ạ… Masa-kun, anh nhìn cũng rất bảnh và n-ngầu ạ…”
Chinatsu bẽn lẽn đáp trả lại lời khen của tôi. Bộ đồ bơi tôi mặc chẳng ấn tượng vậy đâu. Nên tôi đang tập trung để khắc ghi hình ảnh Chinatsu mặc bộ đồ bơi vào tâm trí mình.
Tôi đã làm vài bài khởi động trước khi tới bể bơi rồi. Tôi không nhảy xuống nước ngay lập tức, mà đưa chân vào từ từ.
“Nước lạnh và mát quá !?”
Nụ cười em ấy rực rỡ như ánh bình minh. Em ấy như thể phấn khích tột cùng khi bước vào bể bơi.
“Ahaha, lâu lắm rồi anh mới tới bể bơi và nó vẫn vui như ngày nào.”
“Masa-kun, Masa-kun”
“Có chuyện gì hả, Chinatsu-chan?? Oái!?!”
Tôi nhắm mắt theo phản xạ khi bị nước té vào mặt.
Khuôn mặt tinh nghịch của Chinatsu hiện ra khi tôi mở mắt
“Fufu~~, anh dần trở thành một anh chàng tuyệt vời đó, Masa-kun. Một chàng trai ướt át.”
“Chính em bắt đầu chuyện này đó, Chinatsu-chan!”
Tôi cũng té nước đáp trả lại Chinatsu. Em ấy chỉ kịp hét một tiếng “Kyaa” khi bị ướt.
Giờ mái tóc đỏ nhạt của Chinatsu đã ướp nhẹp. Mặt trời chiếu vào làm mái tóc đó thêm bóng loáng.
Chúng tôi tận hưởng việc té nước vào nhau như những năm tháng tuổi thơ.
Có lẽ do để té nước mạnh hơn nên em ấy giơ tay lên rất cao, tôi thấy rõ từng chuyển động vật lý của bộ ngực ấy. Những chuyển động đầy mê hoặc không phải ai cũng được chiêm ngưỡng.
… Đồ bơi quả là phát minh vĩ đại nhất.
“Ở kia có cầu trượt nước kìa anh.”
“Vậy đợi anh thuê vài tấm phao rồi cùng trượt xa nhất có thể nha.”
Không khí thoải mái giúp chúng tôi thỏa sức vui chơi.
Tôi đỡ Chinatsu lên tấm phao rồi đẩy em ấy vào dòng nước chảy. Tôi cười tươi khi mình làm vậy.
“Nhìn nè, nhìn nè, Masa-kun! Có bể bơi thi đấu ở góc kia kìa. Chúng mình thi bơi đi!”
“…Chinatsu-chan. Anh không chấp nhận lời thách thức đó được.”
Tôi lập tức trở nên nghiêm túc.
“Eh, tại sao vậy anh?”
Chinatsu hơi bối rối trước sự thay đổi tâm trạng đột ngột của tôi.
Sau một hồi suy nghĩ có nên thú nhận không, tôi quyết định sẽ nói thật mọi chuyện.
“Bởi vì bể đó… Nó sâu tận 3 mét.”
“Thì nó là bể bơi thi đấu, anh biết mà?”
“…Một bể mà em không thể chạm chân xuống sàn không phải rất đáng sợ sao?”
Chinatsu nhìn tôi một cách vô cảm. Tôi muốn tin vào việc đôi mắt hạnh nhân đó đang buộc tội tôi chỉ là do mình tưởng tượng.
“Masa-kun…”
“Ừm.”
“Có phải anh không biết bơi không?”
“…anh không.”
Tôi lấy tay che mặt. Nó thật sự rất xấu hổ.
Tôi đâu có quyền lựa chọn. Hồi cấp hai lẫn cấp ba họ đâu có dạy bơi ở trường. Việc tôi không biết bơi là điều hiển nhiên.
Hồi cấp một tôi cũng có một kỷ niệm chẳng mấy vui khi suýt chết đuối lúc đi biển cũng do lạc vào vùng nước quá sâu mà chân tôi không chạm tới. Cơ thể tôi đến giờ vẫn nhớ rõ cái khoảnh khắc hoảng loạn ấy.
“Nhưng mà, Masa-kun, anh có thể lặn được đúng chứ? Anh trong một thoáng chốc đã nhấc chân khỏi sàn đó thôi.”
“Anh có thể tự tin khi biết chân mình vẫn chạm vào sàn. Khi chân anh không chạm sàn thì chuyện đó không thể.”
Chinatsu-chan biểu hiện một cảm xúc thấu hiểu và sau đó nắm lấy tay tôi.
“Em hiểu rồi, cùng nhau tập luyện nhé.”
“Tập luyện á.”
Chinatsu-chan tặng tôi một nụ cười thật tươi. Tôi không cảm thấy gì khác ngoài thiện ý từ nụ cười ấy.
“Em sẽ dạy anh cách để bơi trong vùng nước sâu.”
*******
“Bình tĩnh nào, Masa-kun, bình tĩnh. Anh đang căng thẳng quá, anh sẽ chìm đó.”
“Ha…ha…ha…ha…”
Trái ngược với cầu trượt nước đông đúc, chẳng có mấy ai ở khu vực bể bơi thi đấu.
Nhờ vào đó, tôi không gặp rắc rối gì trong quá trình tập luyện. Chinatsu-chan nắm tay tôi, từ từ dạy tôi cách điều chỉnh nhịp thở và cách đạp chân.
“Đúng, đúng, đúng rồi, là như vậy đó. Bản chất của việc bơi không thay đổi khi anh chạm chân vào mặt đất hay không.”
Chinatsu-chan chậm rãi dạy cho tôi.
Tôi thấy nỗi sợ dần vơi đi khi tôi ngày một quen với làn nước.
“Được rồi anh thử bơi một đoạn ngắn đi. Em sẽ ở ngay cạnh anh, nên đừng lo lắng gì hết.”
Chinatsu-chan rời khỏi bể bơi. Em ấy quan sát tôi, và lần này tôi sẽ bơi một mình.
Tôi như cảm thấy sự lo âu của mình trở lại khi em ấy buông tay tôi ra, nhưng tôi cảm thấy ánh nhìn của em ấy, và khát vọng để ra oai với em ấy đã chiến thắng.
“Đừng rướn đầu anh quá xa với làn nước. Giữ cơ thể anh song song với sàn của bể bơi.”
“Puhah…Puhah…”
“Thở bằng mũi khi nổi đầu lên. Bằng cách đó anh có thể lấy một hơi rất sâu khi hết hơi.”
Những lời khuyên chính xác của Chinatsu-chan ghi vào đầu tôi trong lúc bơi.
Càng tập luyện, động tác của tôi càng mượt mà hơn, và sau đó tôi có cảm giác như cơ thể mình đang trôi nổi.
“Masa-kun, anh giỏi bơi thật đấy. Anh có năng khiếu sẵn từ đầu rồi.”
“Không đâu, là do được em dạy bảo đó Chinatsu-chan.”
Mặc dù mất một khoảng thời gian, tôi đã tự tin hơn và không còn cảm thấy hoảng loạn khi chân không chạm đất nữa.
Tôi đã có thể làm những điều mình vốn làm được. Tôi rất vui, và không thể ngưng cảm thấy phấn khích.
“Muộn rồi nhỉ, em muốn đi ăn trưa chưa?”
“Ừm. Em đói lắm rồi.”
“Anh xin lỗi. Anh đã làm tốn nhiều thời gian của em chỉ vì mình không biết bơi.”
“Fufu, điều đó không đúng đâu anh.’
Chinatsu-chan mỉm cười hạnh phúc và tựa người vào tôi.
“Có những điều Masa-kun không thể làm, và em có thể có dịp dạy cho anh. Nghe có vẻ lạ nhưng nó làm em thấy rất hạnh phúc.”
“…Ra là vậy à. Anh mừng vì em không thấy phiền.”
“Em không thấy phiền chút nào hết. Đúng hơn thì, anh nên dựa vào em nhiều hơn. Em muốn làm hết sức mình để giúp đỡ anh mà, Masa-kun.”
Đúng như những gì tôi nghĩ, Chinatsu không những dễ thương. Em ấy dễ thương và ngầu đét.
Điều đó khiến tôi muốn trở thành người bạn trai hoàn hảo nhất để có thể đồng hành cùng em ấy.
“Em muốn ăn món gì, Chinatsu-chan?”
“Em nghĩ mình sẽ ăn xúc xích nướng.”
Chúng tôi đi tới quầy đồ ăn. Khi nắm tay nhau trên đường tới, tôi thầm nghĩ.
Tại sao da của đàn ông và phụ nữ lại khác biệt vậy nhỉ.
**************
P/S: Mot nguoi ghet rumcum lai di dich rumcum da tro lai. :(