Chương 06: Ép người để rồi bị người ta ép lại
Độ dài 1,160 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-26 00:00:16
Matsuyuki Ayano được tất cả đám đực rựa trong trường biết đến như một thần tượng học đường.
Một cô gái trong sáng thuần khiết với mái tóc đen dài, ấn tượng của cô ấy với đám đực rựa là một thiếu nữ mỏng manh dễ vỡ, cũng có thể nói là đối tượng số một trong bảng xếp hạng mà đám đực rựa muốn được bảo vệ.
Ngược lại thì cô ta có vẻ ít được cánh con gái tin tưởng.
Một số đám đực rựa thì bảo là "Chỉ là do tụi kia ghen tị thôi.", dĩ nhiên có thể đó là một lí do, nhưng từ ấn tượng của tôi thì không chỉ bấy nhiêu đó.
Mà nói gì đi nữa, thì Matsuyuki Ayano vẫn là một cô gái nổi tiếng nhất trường.
"Chào, Ayano. Chúng ta sẽ đi ăn trưa ở đâu đây?"
"Kentarou-kun thích ăn ở đâu mình sẽ đi theo đó."
Giờ nghỉ trưa, Matsuyuki từ lớp khác đến lớp học chúng tôi.
Oosako chạy đến cô ta với điệu cười trông sướng ra mặt, kiểu hắn vào chế độ bạn trai ấy. Sau khi hai người họ đi khỏi, thì cả lớp nháo nhào cả lên.
Làm ầm cả lên thì cũng là dĩ nhiên thôi, vì một tên đực rựa cô độc với một mĩ nhân nổi tiếng số một kè kè với nhau mà. Nếu ta nhìn từ bên ngoài thì kiểu gì cũng thấy chênh lệch một trời một vực.
Cơ mà, với tôi thì chả phải chuyện hệ trọng gì.
"..."
Chinatsu-chan nhìn chằm chằm người bạn thuở nhỏ đã rời khỏi lớp. Trông vẻ mặt của cô ấy rất đau đớn.
"Nè, Chinatsu-chan. Cậu có muốn ăn trưa với tớ không?"
"S-Sano-kun!?"
Tôi mới gọi tên thôi mà Chinatsu-chan đã té ngã ngửa ra sau rồi. Với tư thế đó thì bộ ngực của cô ấy phồng lên phải không ta?
Tôi cũng lo lắng vì đây là lần đầu tôi mời Chinatsu-chan đi ăn trưa.
"À thì..."
"Tớ có bentou rồi, còn Chinatsu-chan thì sao...?"
"Tớ cũng, có bentou rồi..."
"Vậy thì hôm nay thời tiết cũng đẹp. Nên chúng mình ra ngoài ăn trưa luôn ha?"
"Ể, cơ mà--"
"Coi nào, lẹ cái chân lên. Không là sẽ bị người ta chiếm chỗ mất đó."
Tôi kéo cô ấy dậy mà không cho cơ hội để cổ do dự. Để cổ mà có thời gian do dự thì kiểu nào cổ cũng sẽ từ chối cho xem.
Ngoài mặt thì có thể cổ tỏ vẻ tsun vậy thôi, chứ tôi thừa biết nếu mà ép thì kiểu nào cổ cũng sẽ không từ chối thôi.
Hơn nữa, tôi cũng đã tỏ tình rồi, nên giờ chỉ còn nước tấn công.
Tôi kéo Chinatsu-chan đi và ngồi trên băng ghế gần sân tennis với cổ. Sân trường là chỗ thường rất nhiều người kéo tới, mà chắc là do nó hơi bị xa nên ít ai đến chăng?
"À thì... Ừm..."
Ngay lúc này, Chinatsu-chan cũng không thể nhìn thẳng mặt tôi.
"Chuyện hôm qua có thể tớ đã khiến cậu phải khó xử, nhưng ta cứ ăn như bình thường thôi. Như mọi hôm ấy, nếu cậu không ăn uống đàng hoàng thì không đủ sức cho tiết học buổi chiều đâu đó?"
Chuyện hôm qua, không phải là chuyện Oosako mà khiến Chinatsu-chan khó xử. Mà tôi sẽ nhấn mạnh khoảng kí ức cô ấy đã được tôi tỏ tình.
Tôi mở hộp bentou và ăn một cách bình thường như thể tôi chả quan tâm trời trăng gì.
Tôi bắt chuyện với Chinatsu-chan đang lầm bầm nãy giờ.
"Tớ không vội bắt cậu phải trả lời gì đâu, nên cậu cứ từ từ mà suy nghĩ nha. Giờ thì tớ muốn ăn trưa với tư cách là bạn bè cơ. Nên không biết là cậu có thể không?"
Nói xong mới thấy ngại... Cơ mà so với lúc tỏ tình thì này chả thấm vào đâu.
"... Ừm. Tớ với Sano-kun là bạn bè, mà ha..."
Nếu có thể, tớ mong cậu đừng có nhấn mạnh từ "Bạn bè" giùm...
Chinatsu-chan cuối cùng cũng mở hộp bentou ra và ăn.
"Ơ, lẽ nào là Chinatsu-chan tự làm à?"
"Ừm."
Rất nhiều các món ăn kèm đầy màu sắc trong hộp bentou nhỏ. Cứ như viên đá quý được đặt trong rương báu vật vậy.
Hộp bentou tự làm từ người con gái mình thích. Đó luôn là giấc mơ của bao thằng đực rựa.
"A, đừng hòng tớ cho cậu ăn nhé!"
"Mà, tớ cũng đâu có lấy gì đâu mà."
Cô ấy hẳn đẫ thấy cách tôi thèm thuồng hộp cơm rồi, nên Chinatsu-chan mới giấu hộp bentou sau người.
Hẳn cổ đã xem việc tôi nhìn nó là nguy hiểm hay sao, mà cổ cứ ăn nó trong khi giấu khỏi ánh mắt của tôi. Trông cậu ấy cứ như bé gà con dễ thương đang cảnh giới xung quanh ấy.
"Phải rồi Chinatsu-chan."
"Sao đấy?"
"Kì nghỉ sắp tới, cậu đi hẹn hò với tớ không?"
Chinatsu-chan đớ người.
"S-Sao tự dưng cậu nói gì thế...?"
"Tự dưng gì đâu, tớ đã bảo là cậu không cần phải vội đáp lại lời tỏ tình của tớ, chứ tớ không có nói là không rủ cậu đi hẹn hò nhá."
Rủ người khác giới mình thích đi hẹn hò, đây là thường thức của tình yêu mà.
"C-Chuyện đó... Tụi mình có đang hẹn hò gì đâu, nên không được..."
Có vẻ như theo thường thức của Chinatsu-chan thì không phải là người yêu là không được hẹn hò.
"Thế thì, tụi mình đi chơi hen?"
"Cái đó, chỉ là thay đổi cách nói thôi mà."
"Nhưng với tư cách là bạn bè, nếu thế thì đi chơi là bình thường mà."
Lần này tôi thử nhấn mạnh từ "Bạn bè". Chinatsu-chan nao núng, vậy là có hiệu quả chăng?
"Năn nỉ luôn đó. Có mấy cửa hàng rất khó để vào nếu không có con gái đi cùng á. Nên là tớ rất cần Chinatsu-chan đi với tớ."
Vừa năn nỉ vừa tấn công, tấn công cả lúc nao núng, tấn công để đối phương không kịp trở tay.
"T-Tớ hiểu rồi. Dù gì Sano-kun cũng là, bạn bè... Ngoài ra cậu lúc nào cũng nghe tớ phàn nàn đủ rồi, nên..."
Đúng là không phí công bỏ ra mà. Chinatsu-chan cuối cùng cũng phải miễn cưỡng đồng ý.
Và thế là một cuộc hẹn với Chinatsu-chan đã được ấn định vào ngày nghỉ sắp tới. Tôi "Siuuuuuuuu" mạnh mẽ trong lòng.
----------------------------------
Hẳn là từ khi nghe lời nhờ vả của tôi nên Chinatsu-chan mới thấy ngại khi phải về chung nên cô ấy mới đi riêng, đúng là dễ thương quá đi mất.
Tôi cũng phải ghé qua phòng vệ sinh trước khi bắt đầu tiết học buổi chiều.
"A, Sano-kun."
"Oosako à?"
Tôi tình cờ gặp Oosako trong phòng vệ sinh.
Khó khăn lắm mới hẹn hò được với Chinatsu-chan, thế mà mới gặp tên Oosako thôi mà tôi cảm thấy như bị dội gáo nước lạnh vào người.
"Tớ làm cậu phải bất ngờ rồi đấy, tớ với Ayano đang hẹn hò đó nha."
Và rồi mồm hắn cứ ra rả dù tôi chả để vào tai bao nhiêu.