Chương 30: Đã quá muộn để nhận ra bạn thuở nhỏ là cô gái xinh đẹp hiền hậu
Độ dài 1,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-27 22:15:22
“…Ể?”
Oosako không nói nên lời.
Chắc cậu ta không nghĩ bằng chứng thực sự tồn tại.
Tôi ghì chặt Oosako và mở điện thoại ra.
“Oosako bị 3 cậu con trai ở lớp 2A bắt nạt, đúng chứ?”
“E…”
“Nhìn xem, họ đây.”
Tôi cho Oosako xem màn hình điện thoại của mình.
Trên màn hình hiện lên 3 nam sinh trông rất nghiêm túc.
“A!”
Mắt Oosako rộng mở.
Đây là một đoạn video. Những người trong màn hình bắt đầu nói.
[Chúng tôi đã thực hiện việc bắt nạt với Oosako, học sinh năm 2 của lớp D… Với lý do để giải tỏa stress… Chúng tôi rất hối hận về những việc mình đã làm…]
Nhóm bắt nạt đồng loạt cúi đầu xin lỗi.
Có vài giọt nước mắt trên gương mặt bọn họ, điều đó thể hiện họ đã hối hận đến nhường nào, biết ăn năn quả thật là điều tốt.
[Và việc Chinatsu Sugito-san bắt nạt cậu hoàn toàn là bịa đặt. Cô ấy ngăn cản chúng tôi, nên chúng tôi đã tìm cách trả đũa cô ấy… chúng tôi làm vậy để cậu có ác cảm với Sugito-san. Chúng tôi thành thật… xin lỗi]
Đến lần thứ 3 nhóm bắt nạt xin lỗi, đoạn video kết thúc.
“Cậu thấy sao? Cậu nghĩ bằng chứng này đủ thuyết phục chưa? Nếu câu trả lời là chưa tôi sẽ gọi bọn họ đến và thực hiện lại những hành động trong video trước mặt cậu.”
“Đ-Điều đó…”
Chắc cậu ta tin video này là hoàn toàn thật. Oosako đã hoàn toàn sụp đổ.
Tôi không thể ghì Oosako ngay trước cửa nhà Chinatsu mãi được. Tôi buông cậu ta ra và chạy tới bên Chinatsu.
“T-Tại sao cậu có đoạn video đó?”
“Tôi yêu cầu họ làm chứng cho việc Chinatsu không liên quan tới vụ bắt nạt. Vì đó là sự thật hiển nhiên, bọn họ đã đồng ý.”
“… Thật á?”
“Anh nói với em rồi mà Chinatsu, anh sẽ không bao giờ nói dối em đâu.”
Tôi mỉm cười về phía Chinatsu. Vì lý do nào đó, cô ấy thở dài.
“Việc anh lắng nghe em là tuyệt vời rồi… Nhưng Masa-kun làm em hơi sợ đó”
“Huh!? Em đang không thích anh bây giờ sao?”
“…Làm sao em không thích anh được?”
Má Chinatsu đỏ ửng, cô ấy quay qua hướng khác. Phản ứng của cô ấy làm tôi nhẹ lòng.
“Sao mọi thứ lại như vậy… ngay lúc thế này…”
Oosako nhìn tôi đầy tuyệt vọng.
“Tôi chỉ mới quay lại đoạn video đó gần đây thôi. Thật lòng mà nói, trừ khi có chuyện gì xảy ra tôi mới cho cậu xem nó.”
Nếu tôi đưa đoạn video này ra sớm hơn, chắc chắn cậu ta sẽ không tin.
- Cậu ta không thừa nhận mình sai trừ khi cậu ta thực sự bị thuyết phục. Ngay cả lúc đó cũng chỉ là canh bạc 50-50, liệu cậu ta có tin hay không, cơ mà nhìn phản ứng cậu ta lúc này, chắc hẳn Oosako đã tin Chinatsu hoàn toàn trong sạch.
“Tôi đã yêu cầu nhóm bắt nạt làm 3 việc: Thừa nhận Chinatsu không dính líu đến vụ bắt nạt, quay lại video cảnh xin lỗi, và cuối cùng không kiếm chuyện với Chinatsu cũng như Oosako thêm một lần nào nữa.”
Đoạn video này chỉ là vật đảm bảo. Tôi đã hứa sẽ xóa nó một khi những hiểu lầm của Oosako không còn.
Nhưng tôi không lường trước việc phải cho cậu ta xem trước khi tự nhóm bắt nạt tự đến và nói với Oosako rằng Chinatsu không liên quan. Mà thực ra sắp xếp địa điểm xin lỗi công khai vào cuối tuần cũng tốn rất nhiều công sức.
“Tôi đã lo bọn họ công khai việc cậu bị bắt nạt ra ngoài, nhưng yên tâm, không hề có việc đó. Bọn họ cũng không muốn hủy hoại hình tượng học sinh danh dự của mình.”
Nhóm bắt nạt cứ nhắc về cái “áp lực thi cử”. Và họ cũng không muốn vụ việc này làm ảnh hưởng tới kết quả của các bài kiểm tra.
Tôi đã kiểm tra cả những thành phần lan truyền tin đồn trong tất cả các lớp, từng người một, nên không thể có sai sót. Không có lời đồn nào về việc Chinatsu là chủ mưu vụ bắt nạt cả.
Nhóm bắt nạt chỉ muốn giải tỏa stress bằng cách bắt nạt ai đó mà không làm danh tiếng bản thân bị ảnh hưởng. Oosako là mục tiêu vì cậu ta bị bắt nạt nhưng vẫn không nói cho ai biết.”
“…..”
Khi Oosako cuối cùng cũng thừa nhận sai lầm của mình, cậu ta như thể không còn gì để nói.
Bây giờ là thời điểm phù hợp, có điều này tôi phải nói với cậu ta.
“Này, Oosako, tôi sẽ kể cậu nghe sự thật.”
Oosako không trả lời, nhưng tôi tiếp tục mà chẳng quan tâm.
“Cậu nghĩ mình đã hiên ngang chịu đựng sự bắt nạt. Nhưng trong thời gian đó Chinatsu đã làm hết khả năng để ngăn chặn việc đó thay vì cứ âm thầm chịu đựng như cậu. Cô ấy tự tổng hợp lại thông tin, ngay cả khi nhóm bắt nạt gồm 3 đứa con trai, cô ấy vẫn đứng ra chống lại họ một mình… Và sau cùng, người bạn thuở nhỏ cô ấy giúp đỡ lại bắt nạt cô, cho dù vậy, cô ấy vẫn nhắm mắt cho qua.”
“Tại sao… Tại sao Chinatsu lại phải lòng vòng như vậy?… Nếu Chinatsu nói ra sự thật, rất nhiều người sẽ tin cô ấy… Để tôi chịu đựng một mình tất cả là không đúng…”
“Ôi trời, tất nhiên là để bảo vệ cái tôi to tướng của cậu rồi!”
Sao cậu ta không chịu hiểu?
Cô ấy bảo vệ từ mẩu danh dự bé nhất của cậu ta mà người ngoài sẽ phát ngán khi nghe được. Cô ấy từng là người sẽ bảo vệ cậu ta bằng tất cả những gì mình có.
Oosako, cậu ta không để ý tới lòng tốt của người bạn thuở nhỏ của mình. Cậu ta thậm chí còn không thử để ý tới nó.
Tôi ghen tị với Oosako hơn ai hết, tôi không thể tha thứ cho sự thờ ơ này.
Dù vậy, ngay cả khi Chinatsu bị tổn thương, cậu ta là người bạn mà Chinatsu đã hết mực bảo vệ.
“Cậu nên kiểm điểm lại bản thân mình đi, Oosako. Sau đó hãy xin lỗi Chinatsu một cách chân thành. Cô ấy có tha thứ cho cậu hay không, đó là lựa chọn của cô ấy.”
Một lần nữa, sự yên lặng vây quanh chúng tôi.
Tôi nghĩ câu chuyện tới đây là hết. Để Chinatsu bình tĩnh lại, tôi nên đưa cô ấy vào nhà sớm nhất có thể.
“??!”
Khi Oosako bắt đầu mở lời, tôi đã biết trước cậu ta định nói gì.
“Sano-kun không có quyền để nói những lời này với tôi.”
Giọng Oosako nghe khó chịu hơn là giận giữ.
…Chà, cậu ta nói đúng. Tôi đâu ở địa vị có thể nói những lời kia với cậu ta.
Oosako vẫn nghĩ rằng Chinatsu vẫn không khác khi xưa. Những lời nói ban nãy của tôi là những lời tôi phải nói để bảo vệ Chinatsu.
Dù vậy, tôi đã hứa sẽ giữ bí mật về mối quan hệ của bản thân với Chinatsu. Không đời nào tôi có thể tiết lộ việc này cho cậu ta.
Nên mọi chuyện là vậy nhỉ? Một anh chàng bí ẩn tham gia vào cuộc cãi vã của đôi bạn thuở nhỏ?
“Mối quan hệ sao… có đó”
Chinatsu ôm lấy tay tôi. Mặt cô ấy đỏ bằng, nhưng cô ấy dõng dạc tuyên bố.
“Bởi vì… tớ và Masa-kun đang hẹn hò!”
… Tôi suýt thăng thiên.
Cô ấy tuyên bố chúng tôi là một cặp, sự mềm mại của tay cô ấy, biểu cảm xấu hổ nhưng đầy tự hào kia thật sự dễ thương quá… Những yếu tố này như đem linh hồn tôi đi mất.
“… ể?”
Trái lại, Oosako để lộ một biểu cảm có thể nói là tuyệt vọng.
“C-Cậu đang nói dối, đúng không Chinatsu… Nếu cậu từng hết lòng giúp tớ, cậu sẽ không bỏ rơi tớ, phải vậy không…?”
“Tớ đâu có nói sẽ bỏ rơi Kentaro. Tớ yêu Masa-kun và anh ấy bảo vệ tớ. Những lời nói khi nãy của Masa-kun cũng là những lời tớ sẽ nói với cậu, Kentaro.”
Kể cả không có gương, tôi cũng biết thừa mặt mình đang đỏ bừng. Ngược lại, mặt Oosako tái nhợt thấy rõ.
Cuối cùng, tôi thấy được sự lo lắng Chinatsu dành cho mình.
Có thể đó đã là cơ hội để Oosako thay đổi cách cậu ta nhìn Chinatsu, như một người phụ nữ thực thụ.
Nhưng, kể cả khi cậu ta nhận ra cô bạn thuở nhỏ của mình là người tốt bụng, xinh đẹp. Bây giờ đã là quá muộn!
- Tôi không có ý định buông tay Chinatsu ra đâu.