• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 1,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-03 16:01:35

Thứ hai đầu tiên sau kỳ nghỉ.

  Thường thì tôi sẽ nói, “ Phiền phức thật đấy,” nhưng hôm nay lại thấy khá thoải mái.

  Chắc chắn là vì tôi  vừa có buổi hẹn đầu với Chinatsu-chan hôm qua rồi!

  Kể cả sau khi về đến nhà, tôi vẫn hào hứng về buổi hẹn đó, tới mức không ngừng cười được. Tôi còn chẳng quan tâm nếu như cô em gái có gọi mình là “đồ tởm” đi nữa.

  “Chào buổi sáng, Masataka-kun.”

  “...À. Chào buổi sáng, Matsuyuki.”

  Thứ duy nhất vừa dập tắt nụ cười tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ biến mất của tôi ,chính là lời chào của Matsuyuki.

  Cũng chả có gì đặc biệt cả. Chỉ là tôi gặp phải Matsuyuki trên đường tới trường. Thấy nhau thì chào hỏi là lẽ thường tình.

  “Cùng đến trường nhé?”

  “Không phải ý hay đâu.”

  “Ái chà, cậu ngại đấy à? Phư phư”

  Chẳng phải là ngại gì. Đúng hơn là, tôi đã mất hứng từ lúc thấy cô ấy.

  Mối quan hệ giữa tôi và Matsuyuki chắc chắn chẳng tốt đẹp gì rồi.

  Chỉ là học cùng lớp năm đầu tiên, và mặc dù có nói chuyện xã giao ở trên lớp, thì mối quan hệ nhạt nhòa giữa chúng tôi, không thể gọi là bạn bè được.

  Cũng không phải tự dưng tôi ghét Matsuyuki. Nhưng tôi không thể tha thứ cho cô ấy và Osako vì đã cùng đánh úp Chinatsu-chan được.

  “Cậu có ngủ ngon không đó, Masataka-kun? Nhìn nét mặt cậu không được tốt lắm đâu, hay là cậu không ngủ đủ giấc thế? Đừng ngủ muộn quá nhé.”

  Trước khi tôi kịp đáp lời, Matsuyuki đã cho rằng là tôi ngủ muộn và nhắc nhở tôi bằng một câu “Nhớ chưa”.

  Cũng đúng là tôi đã không ngủ đủ giấc , nhưng tôi cũng chẳng muốn nghe Matsuyuki bảo tôi phải làm gì. Đây chỉ là kết quả của quãng thời gian ngọt ngào mà tôi đã dành cho Chinatsu-chan thôi.

  “Tâm trạng tớ hôm nay đang rất tốt. Đúng hơn là, đừng tới gần tớ.”

  “Cậu đang ngại, đúng không, Masataka-kun?”

  “Tớ không ngại. Tớ chỉ không muốn bị hiểu lầm thôi.”

  Sự gần gũi kì lạ của Matsuyuki chẳng phải điều gì tuyệt vời với tôi.

  Khi nói chuyện, chúng tôi rất gần gũi với nhau. Cô ấy đối xử như vậy với tất cả mọi người, không phân biệt nam nữ.

  Không những thế, nếu như là bạn cùng lớp, cô ấy sẽ gọi họ bằng tên, bất kể nam nữ, hay dù họ thân đến đâu. Chính vì thế, vài thằng trong lớp đã hiểu lầm. Hoặc dù có không hiểu lầm đi nữa, mấy tên muốn trở nên thân thiết với gái xinh sẽ vây quanh Matsuyuki.

  Một cô gái xinh xắn thân thiện theo nhiều nghĩa. Đó là Ayano Matsuyuki.

  “Kể cả cậu cũng không muốn bị hiểu nhầm bởi bạn trai. Sẽ có nhiều người hiểu sai tình huống này chỉ vì cậu ở riêng với một đứa con trai. Nếu hiểu điều đó, thì phiền đi cho.”

  “Ờm, bạn trai- ? Ý cậu “hiểu nhầm” là sao cơ?”

  Matsuyuki nhìn tôi, khuôn mặt khó hiểu. Tôi cũng nhìn cô ấy, tin rằng khuôn mặt tôi lúc này cũng không khác là mấy.

  “Không, cậu cũng có thể tưởng tượng rằng sẽ khó chịu thế nào khi thấy bạn gái mình đi cùng một đứa con trai khác, phải không?”

  “Bạn gái- Tớ á? Masataka-kun là bạn trai tớ à?”

  “Không phải tớ, đừng giả bộ nữa. Không phải bạn trai cậu là Osako à?”

  Lần này, Matsuyuki đã nháy mắt. Tôi còn chẳng thể nháy mắt với cái dự cảm không lành vừa rồi.

  “Không thể nào. Tớ đâu có người yêu chứ.”

  Matsuyuki bỗng nở một nụ cười hòa nhã.  Cô nàng với mái tóc đen dài và một nụ cười ngây ngô trông như một cô gái trẻ vô tội.

  “Họ đồn rằng hai người đang hẹn hò đấy. Và Osako cũng nói là cậu ta đang hẹn hò với cậu.”

  “À, nghĩ tới thì, hôm qua Kentaro-kun có đi với tớ.”

  “Hả? Đi với cậu-?”

  Tôi có phần hơi bối rối. Điều đó làm tôi nghĩ rằng nãy giờ chúng tôi đang nói về hai chuyện khác hẳn nhau.

  “Tớ đã có một chút rắc rối khi về muộn tối qua. Tớ cũng lo là sẽ phải về một mình giữa đêm tối nữa. Đó là lúc Kentaro-kun tới đón tớ.”

  “Đến đón cậu-? Không phải là hai cậu đã hẹn nhau hay gì à?”

  “Thì, chúng tớ cũng có nhắn tin qua lại, nhưng Kentaro-kun rất tử tế. Có thể cậu ấy đã thấy tớ gặp rắc rối nên mới muốn đưa tớ về thôi.”

  “......”

  “Sao thế, Masataka-kun? À, tới trường rồi này. Nói chuyện xong thì thời gian cũng hết rồi. Phư phư~ Thôi thì, lúc khác nói chuyện tiếp nhé, Masataka-kun.”

  Sau khi đến cổng chính, tôi tách khỏi Matsuyuki, những lời ấy đã khiến tôi sửng sốt.

  Chỉ thế thôi á? “ Hãy đi chơi cùng tớ nhé”,”Được thôi cậu muốn đi đâu?”. Một kiểu không nhận ra một lời tỏ tình là một lời tỏ tình à...

  Không, không, không, không! Tôi chỉ mới thấy mấy cái này trong truyện tranh thôi!

  “Vậy là, Osako hiểu lầm rồi à...?”

  Nhận ra tình hình hiện tại, tôi không thể làm gì ngoài thấy tội cho Osako như một người đồng chí. Tôi thấy tiếc cho cậu ta. Dù không thể tha thứ cho việc đối xử tồi tệ với Chinatsu-chan, nhưng tôi vẫn không hết thấy tội cho cậu ta được.

  “Mình có nên nói cho cậu ta về điều này không nhỉ?”

  Để thế thì cũng tội. Dù Osako có làm điều tồi tệ đến đâu, là một thằng đàn ông tôi cũng buộc phải thông cảm cho cậu ta.

  Dù tôi đã gần gũi được hơn với Chinatsu-chan. Nếu kể chuyện này ra, cô ấy có thể sẽ làm lành với Osako mất.

  “Mình nên làm gì bây giờ...”

  Tình huống này có lẽ sẽ gây ra xung đột giữa thiên thần và ác quỷ trong tôi mất. Nếu vậy thì tôi đã có gì đó để nghĩ thêm, nhưng xem ra chỉ có tôi là người duy nhất lo lắng.

  *****

  Khi tôi bước vào lớp, Chinatsu-chan đã ngồi ở chỗ của cô ấy rồi.

  Có hơi chút lạ khi cô ấy lại đến trường sớm hơn cả tôi.

  Hồi còn tới trường với Osako, cô ấy thường đến muộn vì người bạn thuở nhỏ bất tài của cô ấy, và gần đây cô ấy còn tới muộn hơn bình thường vì còn phải né Osako.

  “A-“

  Ánh mắt tôi và Chinatsu-chan chạm phải nhau.

  Cô ấy nhanh chóng quay mặt đi, nhưng dừng lại như thể cô ấy đã bỏ cuộc. Sau đó, cô ấy từ từ quay mặt ra phía tôi.

  “C-Chào buổi sáng... Sano-kun...”

  Cô ấy vẫy nhẹ tay chào, đôi má hơi ửng hồng.

  “C-Chào buổi sáng... Chinatsu-chan...”

  Sự đáng yêu ấy khiến tôi say đắm. Sau khi nhận thức được mặt mình đang nóng bừng lên, tôi đã đáp lại được lời chào của cô ấy.

  Nhận ra thái độ đã thay đổi của Chinatsu-chan, tâm trạng ỉu xìu của tôi bỗng xuyên thủng trần nhà và bay vút lên chín tầng mây.

***********************

Hellu, lâu rồi không gặp. Phần vì giờ vẫn chưa ổn định được nơi ở mới, phần vì lười nên nhây quá.

Bình luận (0)Facebook