• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Ước mơ của Chinatsu-chan

Độ dài 856 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-15 11:30:16

Mùa mưa đã đến.

Mưa liên tục khiến trời thật ảm đạm. Để mà nói, đây là thời điểm mà tôi ghét nhất trong năm.

“Mưa, hả?”

“Như trút nước vậy…”

Khi sáng, trời còn u ám và có thể chịu được, nhưng đến tối, mưa bắt đầu xối như xô nước bị đổ vậy.

Mưa nặng hạt. Xào xào, xào xào. Không có ô chắc tôi chẳng về nhà được mất.

Không đời nào một người luôn xem dự báo thời tiết mỗi sáng lại quên mang ô. Chinatsu-chan cũng vậy, đang cầm một chiếc ô đỏ đáng yêu trong tay.

“....”

Tôi mở ô để về nhà. Chinatsu-chan cũng cố mở ô, nhưng vì lý do nào đó, em ấy đóng ô lại.

“Này, sao vậy? Em quên gì à?”

Em ấy nhớ ra phải quay lại lớp sao? Tôi vừa nghĩ tới, thì Chinatsu-chan lắc đầu.

“À… ừm. Em quên ô…”

Câu trả lời, mà tôi không nghĩ tới, khiến tôi như đông cứng lại trong một khắc.

“À rế, vậy em đang cầm gì vậy?”

“E-Em có vẻ cầm nhầm của người khác mất rồi…”

“Nhưng anh từng thấy Chinatsu-chan dùng cái ô đó rồi mà.”

“Trùng hợp quá ha? Có những chiếc ô khác màu giống vậy mà.”

“Dù tên của em được viết trên đó hả?”

“A.”

 Cái tên “Chinatsu” được em ấy tay rất đẹp lên chiếc ô. Khá là đáng yêu khi em ấy viết tên lên chiếc ô để không làm mất nó.

Từ mặt đến tai của Chinatsu-chan bỗng đỏ ửng lên. Cái cách mà em ấy ngại ngùng khi lời nói dối bị phát hiện cũng đáng yêu nữa.

Và rồi, em ấy đầu hàng và nói thật.

“Em xin lỗi… Em muốn nhờ anh một việc, Masa-kun… Em đã nói dối…”

“Em muốn nhờ anh làm gì cơ?”

Tôi sẵn lòng làm bất cứ thứ gì Chinatsu-chan nhờ tôi. Dù cho yêu cầu có là “đưa Chinatsu đến Koshien”, tôi cũng sẽ hoàn thành yêu cầu ấy với tốc độ còn nhanh hơn sự phát triển của nhân vật chính trong manga.

Chinatsu-chan lẩm bẩm và có vẻ em ấy có hơi khó nói ra, nhưng em ấy lại nói lớn đến suýt thì át cả tiếng mưa.

“E-Em muốn thử Aiagasa… kiểu vậy…”

Aiagasa. Là khi hai người, một nam một nữ, cùng tình tứ dưới một chiếc ô. Đây là một phương pháp bị cấm và chỉ cho phép một cặp đôi làm. Nếu một người độc thân nhìn thấy, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp.

“Đó, đó là ước mơ của em từ khi còn bé… Em xin lỗi, nói ra thì có hơi kỳ quặc…”

“Không kỳ chút nào đâu. Anh cũng muốn làm vậy với em mà, Chinatsu-chan.”

Ước mơ đáng yêu của cô gái mà tôi yêu. Làm sao mà tôi có thể gọi mình là bạn trai, nếu không thể biến ước mơ đó thành sự thật được chứ!

Tôi nghiêng chiếc ô một chút, mời Chinatsu-chan vào chung với mình.

“Được rồi, mình vào đây…”

“Ừ, cứ từ từ thôi…”

“Ô của Masa-kun… lớn thật đấy…”

“Đúng rồi! Anh mua chiếc ô lớn nhất có thể tìm thấy, để Chinatsu-chan luôn có thể vào cùng mà…”

“V-Vậy sao… Cho em, lớn thế này… A!”

“S-Sao vậy?”

“Em bị ướt một chút rồi… Không sao đâu, em vẫn có thể đi tiếp…”

“U-Ừm, nếu anh đi nhanh quá, đừng ngại nói anh biết nhé? Anh sẽ đi chậm lại.”

Đi dọc con đường mưa trong khi đang cùng dưới một chiếc ô với Chinatsu-chan.

Mưa thế này đáng lẽ trời phải lạnh, nhưng khi chúng tôi ở gần nhau thế này, cảm nhận hơi ấm cơ thể của nhau, người chúng tôi dần ấm lên.

Tất cả những gì tôi nghe thấy là giọng của Chinatsu-chan và tiếng mưa.

Cứ như là chúng tôi ở trong một thế giới riêng vậy. Nghĩ tới cũng làm tôi cảm thấy như mình có thể cảm nhận hơi ấm ấy nhiều hơn, tôi còn muốn đầu hàng cả cái cảm giác an toàn khi ở bên cạnh em ấy nữa.

“Cẩn thận!”

Tôi đã bất cẩn mất rồi. Tôi đã không để ý, cho đến khi đã quá muộn.

Tiếng xe. Khi tôi quay đầu theo phản ứng, một chiếc xe tải đang lao tới.

Xem xét kỹ thì, dù khoảng cách cũng không đáng để lo sẽ có tai nạn, tôi vẫn giật bắn người.

“Masa-kun, anh không sao chứ!?”

“Anh không sao. Em có bị ướt không, Chinatsu-chan?”

“Em không ướt chút nào. Masa-kun lấy thân bảo vệ em mà…”

Tôi mừng là Chinatsu-chan không bị ướt.

Tôi ướt đẫm vì pha lái xe thô bạo của tài xế xe tải. Nếu không về sớm tắm rửa, tôi sẽ bị ốm mất.

“Vì em… Masa-kun, anh tử tế quá đấy…”

“Anh chỉ tử tế với em thôi, Chinatsu-chan”

“Mồ~”

Chinatsu-chan quay đi. Nhưng em ấy lại sớm quay lại nhìn tôi, với ánh mắt lo lắng.

“...Anh ướt đẫm vì em rồi.”

“Người anh tự hành động đấy.”

“Nếu như anh ốm, anh sẽ gặp rắc rối mất.”

Sau khi nói một tràng, Chinatsu-chan cao giọng nói như thể em ấy vừa có ý tưởng gì đó hay ho.

“Masa-kun, anh tới nhà em đi? Em sẽ sưởi ấm cho anh để anh không lạnh.”

“Ể?”

Giọng tôi lộn ngược sau khi được mời tới nhà bất ngờ.

Bình luận (0)Facebook