Chương 17: Mối quan hệ bí mật ấm áp
Độ dài 1,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-02 21:45:25
“N-Này nhé… Em vẫn hơi ngại về chuyện chúng mình hẹn hò, nên là… em vẫn chưa kể với ai cả.”
“Lẽ nào em thấy ngại nếu mọi người biết là em đang hẹn hò với anh?
“Ý em không có phải vậy!”
“Ý em không phải thế… Em chưa hẹn hò bao giờ cả…”
“Anh biết. Không phải vì đang hẹn hò với anh, mà vì em thấy ngại nếu bị bắt gặp đang hẹn hò?”
“...Ừm. Em xin lỗi.”
Chinatsu-chan khẽ gật đầu.
Tôi quyết định sẽ tôn trọng trái tim của Chinatsu. Nếu như em ấy đã ngại, chuyện cô ấy giữ bí mật cũng không có vấn đề gì với tôi.
… Nhưng, một khi em ấy đã quen và tự mình tuyên bố là bạn gái tôi, tôi sẽ khoe ngay mà không ngần ngại. Em ý là cô bạn gái dễ thương của tôi mà! Bạn biết đấy!
Vì thế, tôi cần em ấy làm quen với điều đó.
“Vậy từ giờ đó sẽ là bí mật của chúng ta. Chà, chia sẻ bí mật với Chinatsu-chan, lo lắng quá đi.”
“A-Anh nói thế cũng làm em lo theo đấy.”
“Haha. Nghe cũng hay đấy.”
Khi tôi cười, biểu cảm của Chinatsu-chan cũng trở nên dịu dàng.
Điều đó cũng làm tôi vui vì tôi cảm thấy như em ấy đang nhìn thẳng vào tôi vậy.
“V-Vậy… khi chúng ta ở một mình.”
Chinatsu-chan lại bẽn lẽn nói. Em ấy sẽ đưa ra yêu cầu đáng yêu nào đây?
Em ấy nhìn lên tôi rụt rè, khiến tôi khó giữ được bình tĩnh.
“Thì…, em có thể gọi anh là Masa-kun khi chúng ta ở một mình được không…?”
“Ggghh!”
Tôi sốc như vừa ăn trọn một cú đấm vậy.
Chinatsu vừa gọi tôi là “Masa-kun”! Tôi phấn khích vì một điều tưởng như sẽ không xảy ra đến tận bây giờ.
Với cả, nghe đáng yêu quá đi mất. Quả là Chinatsu-chan mà!
“Không được ư?”
“Không, không phải vậy! Cứ vậy đi!”
“Được rồi. Tốt quá… Phư phư~~”
Em ấy nhìn nhẹ nhõm hẳn.
Chinatsu-chan là một cô gái dễ ngại. Có thể là do không giỏi giữ khoảng cách, nên em ấy luôn cẩn thận với tôi để tránh hiểu lầm.
Cả người bạn thuở nhỏ Osako cũng không tin tưởng em ấy. Tôi đoán Chinatsu-chan chỉ tiếp cận tôi từ từ để chuyện đó không xảy ra nữa.
“Hyah!?”
Tôi vội ôm lấy Chinatsu-chan.
“Giờ chỉ có anh và em thôi.”
“Hả? G-Gì?”
“Gọi tên anh đi.”
Tôi thì thầm vào tai em ấy. Đó là cách em ấy biết tôi muốn gì.
“...,Ma-Masa-Kun.”
Em ấy gọi tôi đầy e thẹn, nhưng kiên quyết.
Cô nàng xinh xắn và đáng yêu này thực sự là bạn gái tôi? Mới lúc trước, tôi còn không nghĩ mối quan hệ của chúng tôi sẽ được đến mức này. Nhưng hơi ấm từ vòng tay của em ấy đã chấp nhận tôi.
“Ừ, anh yêu em, Chinatsu-chan.”
“~~!?”
Có thể là do ngại, Chinatsu-chan dốc hết sức ôm lại tôi. Chuyện cô ấy khỏe một cách bất ngờ là bí mật, tôi đã phải nén giọng mình trong đau đớn. Vì tôi là một đứa con trai.
*****
Khi có bạn gái, cuộc sống bạn thay đổi mãi mãi.
Cuộc sống dần tươi vui. Không ngoa khi nói rằng, cuộc sống của tôi thật tuyệt vời.
Cả việc đến trường hàng ngày cũng là cơ hội gặp mặt Chinatsu-chan. Mỗi ngày là một món quà.
“Chào buổi sáng, Chinatsu-chan.”
“Chào buổi sáng, Ma…Sa-Sano-kun!”
Cả việc chào buổi sáng cũng khác nữa. Việc em ấy suýt gọi tôi là “Masa-kun” rồi nhanh chóng sửa lại cũng đáng yêu nữa.
“Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ bắt đầu vào mùa mưa.” Em ấy nói,
“Thảo nào trời ẩm thế. Việc sửa soạn tóc có khó khăn không?”
“Chà, ghen tị thật đấy… Tớ chạm vào tóc cậu được không?” Tôi hỏi,
“Nhưng không phải lúc chúng ta ở trường.”
Tôi đã có một cuộc trò chuyện bình thường với Chinatsu-chan.
Có lẽ vì đã nói rằng muốn giữ bí mật, Chinatsu-chan dường như đã cố gắng cư xử bình thường với tôi ở trường.
Nhưng dù sao, đã có một sự thay đổi rõ ràng.
Chinatsu-chan, có lẽ là trong vô thức, đã dần gần gũi hơn khi nói chuyện với tôi. Ánh nhìn sắc bén như xuyên thấu trên mặt em ấy đã hoàn toàn biến mất, và biểu cảm đã dần mềm mại hơn. Em ấy cũng nhìn tôi nhiều hơn nữa.
Và từ giờ. Dù em ấy nói ở trường mọi chuyện sẽ bình thường, nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn đang thay đổi.
“Sano-kun, cậu có mảnh xơ vải trên vai kìa.”
“À, cảm ơn nhé.”
Tay Chinatsu-chan chạm vào vai tôi. Dù chỉ là nhặt mảnh vải, tôi vẫn thấy hơi bồn chồn khi được chạm vào.
Chúng tôi đã ôm ngay sau khi bắt đầu hẹn hò. Tôi chỉ đang làm quen dần thôi.
Tôi bắt đầu được Chinatsu-chan chăm sóc. Có lẽ em ấy là kiểu muốn chăm sóc những người mình yêu quý.
Nói cách khác, Chinatsu-chan thích tôi. Đó là sự thật vì chúng tôi đã là một cặp, nhưng khi em ấy thể hiện qua hành động như thế, tôi không thể không cảm thấy hạnh phúc được.
“Vậy thì, lại cùng ăn bữa trưa nhé.”
“Ừm, tớ cũng đang mong đến bữa trưa của chúng ta đấy.”
Chinatsu-chan cũng đang làm quen dần, và dù em ấy có cố kìm nén để không tình tứ trong lớp, thì có vẻ ở riêng vào giờ ăn trưa và sau giờ học lại không có vấn đề gì.
Từ khi bắt đầu hẹn hò, mối quan hệ của tôi với Chinatsu-chan đã phát triển từng chút một. Mỗi lần trò chuyện, tôi đều cảm thấy thỏa mãn.
Thuận buồm xuôi gió thật sự. Từ giờ, tôi có thể tình tứ với Chinatsu-chan và thân mật với em ấy. Tôi không ngừng cười được mất.
“Ayano! Ý cậu là sao, cậu không thể lúc nào cũng gặp mình vào ngày nghỉ!”
Tiếng Osako lớn giọng, người có vẻ đang không thuận buồm xuôi gió lắm, truyền đến tai tôi trong lúc tôi đang có một cuộc sống vui vẻ và ấm áp.