Chương 11: Điểm tựa của trái tim
Độ dài 865 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-11 22:00:30
Khu dân cư đã bước vào xế chiều. Chinatsu một mình quay trở về nhà.
Cô ấy đã từ chối lời đề nghị "Để tớ tiễn cậu về nhà nhé." của Masataka. Sự thật là cô ấy cảm thấy xấu hổ về việc đi quanh đây cùng với cậu ta hơn hẳn cảm giác áy náy.
"Sano-kun đúng là hay lo quá mà."
Quanh đây hình như không còn ai khác thì phải. Biểu cảm chân thực của Chinatsu đã hiện trên khuôn mặt của cô ấy.
Những ai biết rõ bình thường cô ấy như thế nào, chắc hẳn sẽ cảm thấy bất ngờ. Nếu không có hứng thú với thứ gì đó, bình thường cô ấy sẽ phô ra một khuôn mặt cau có. Ấy vậy mà giờ đây, biểu cảm của cô gái đó lại nới lỏng đến mức gọi là lếch thếch cũng không sai.
Hôm nay Chinatsu đã được Masataka khen rất nhiều, "Cậu dễ thương lắm đấy", "Hợp với cậu đó"...
Tuy đáp lại bằng những lời phủ định, chứ thực tế sao mà không vui được cơ chứ. Không có cô gái nào được khen ngợi ngoại hình lại cảm thấy khó chịu cả. Chinatsu cũng không phải ngoại lệ.
Bạn bè ít ỏi của cô ấy thì không nói làm gì rồi, nhưng đến Kentarou cũng chưa bao giờ khen cô ấy cả. Thế nên khoảng thời gian cùng với Masataka thực sự đã đem lại cho Chinatsu một cảm giác mới mẻ.
"Hửm, Sano-kun?"
Tin nhắn gửi đến, bỗng hiện trên màn hình điện thoại. Người gửi là Masataka.
"Cậu đã về nhà an toàn chưa?"
Chinatsu đọc xong bỗng bật cười.
"Mồ. Lo lắng cũng vừa phải thôi chứ."
Còn phải cất công gửi tin nhắn nữa, Chinatsu nghĩ vậy rồi mỉm cười.
"Thiệt tình, cậu lo lắng cho tớ đến vậy à..."
Rốt cuộc Masataka quan tâm mình tới mức nào vậy. Suy nghĩ về cậu trai ấy tràn ngập trong lồng ngực Chinatsu, khiến những giọt lệ rơi nhẹ từ đôi mắt.
Lúc nào cũng ngang bướng, khiến bầu không khí căng thẳng, không thành thật.
Chinatsu chưa bao giờ coi chúng là điểm tốt. Vậy mà cô ấy lại cảm thấy chán ghét vì không thể thay đổi bản thân.
Nghĩ lại thì, có khi Masataka là người duy nhất khiến cô ấy cảm thấy an tâm khi ở bên. Chỉ có cậu ấy là người chấp nhận trái tim không thành thật của Chinatsu.
"Aa."
Chinatsu ngẩng mặt lên trước tiếng gọi, đó là Kentarou.
Do là hàng xóm nên đi bộ quanh đây có gặp nhau cũng không phải chuyện lạ. Nhưng đột nhiên chạm mặt bạn thuở nhỏ đã chửi rủa mình thì chắc hẳn cô ấy sẽ cảm thấy bối rối.
"Etou... trùng hợp nhỉ, Kentarou..."
Dù vậy, Chinatsu vẫn dũng cảm bắt chuyện.
Sự gắn kết giữa họ đã rạn nứt, là do Kentarou đã bị lừa. Nếu có thể giải quyết được hiểu lầm, mối quan hệ này sẽ quay trở về trước kia. Chinatsu đã bám víu lấy tia hy vọng đó.
Tuy đã bị tổn thương đến vậy, nhưng không có nghĩa là tình yêu của cô ấy dành cho người bạn thuở nhỏ đã biến mất.
Từ khi nhận thức được sự vật, Chinatsu đã yêu Kentarou rồi. Cô ấy tin chắc rằng trong tương lai, bản thân mình sẽ trở thành vợ của Kentarou.
Từ khi sinh ra, cô ấy đã yêu đơn phương Kentarou. Dù bị nói thẳng mặt "Tôi cực kỳ ghét cậu", hay khoe người yêu mới, những cảm xúc đó không hề biến mất dễ dàng như vậy. Qua những năm tháng trải qua với Kentarou, cảm xúc đó đã trở nên sâu đậm, không đơn giản mà thay đổi được.
"A, aa... đúng rồi nhỉ..."
Thái độ của Kentarou không ngạo nghễ như ngày hôm ấy.
Có chút e dè. Chinatsu để lộ ra khuôn mặt ân cần, như muốn chìa tay ra.
"Kentarou. Tớ muốn nói là..."
Chinatsu bước thêm một bước tới gần.
Không hề có sự thù địch. Nhưng Kentarou lại sợ hãi.
Khuôn mặt của Kentarou bỗng thay đổi như vừa nhớ ra điều gì đó. Có lẽ là về cô người yêu đã đem lại tự tin cho cậu ta.
Một lần nữa, bằng khuôn mặt ngạo nghễ của ngày hôm ấy.
"Chinatsu, đừng nói chuyện thân thiết với tôi như vậy."
"Ể?"
Kentarou lườm về phía Chinatsu, với thái độ ngạo nghễ.
"Tôi vẫn chưa tha thứ cho Chinatsu đâu. Với lại, tôi sắp đi hẹn hò với Ayano. Tôi không có rảnh để quan tâm đến cậu."
Sau khi nói những lời đó, Kentarou vội rời đi.
"...Gì chứ."
Giọt lệ đã tuôn rơi, ướt đẫm đôi mắt Chinatsu. Khác hẳn với những giọt lệ ban nãy.
"...Sano-kun."
Chinatsu lẩy bẩy, khẽ gọi tên Masataka.
Ngay lúc này, cô ấy cảm thấy thật cô đơn khi không có Masataka ở bên. Chinatsu nghĩ rằng, cô ấy chỉ có thể chia sẽ nỗi buồn với cậu ấy thôi.
"Tớ muốn mau chóng được gặp cậu..."
Tại sao mình lại không để Masataka tiễn về nhà. Bây giờ thì hối hận cũng muộn màng rồi.
──Chinatsu, trong cơn đau buồn da diết mà không thể gặp Masataka, đã không còn tâm trạng để hỏi Kentarou, người vừa rời đi hẹn hò vào buổi xế chiều.
---------------------------------
Tới đoạn drama, tragedy, netorare chưa?